Chương 109: Vẫn còn thời gian

Edit - Beta: Lune

Chú?

Quý Đồng ngơ ngác một lúc mới nhớ ra ông nội của ký chủ có tổng cộng hai người con trai, con trai cả Bùi Minh Hồng đang làm trong ngành tài chính ở trong nước, còn người con khác đang hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài.

Vào ngày đầu tiên đến tiệm bánh tìm ký chủ, Bùi Hoài Sơn đã nói nếu ông không đến chỗ con trai út để dưỡng bệnh thì tốt rồi. Chuyện về thân thế của Bùi Thanh Nguyên đã bị Bùi Minh Hồng giấu nhẹm đi rồi tự xử lý, mãi đến vài tháng sau khi ông ấy trở về nước mới biết.

Do thói quen thường xuyên ghi lại video để lưu giữ những khoảnh khắc quý giá của ký chủ nên Quý Đồng nhanh chóng tìm thấy cuộc trò chuyện ngày hôm đó của họ từ trong dữ liệu.

Chú của ký chủ tên là Tư Hữu, tên đầy đủ hẳn là Bùi Tư Hữu.

Cái tên cực kỳ có phong cách tiêu chuẩn của nam chính trong thế giới hỏa táng tràng.

Phải công nhận là nghe thôi đã thấy đẹp trai rồi.

Đương nhiên so với sếp Quý thì vẫn kém hơn chút.

Nghĩ vậy, tuy chưa gặp bao giờ nhưng xét thấy Bùi Tư Hữu đã vẽ robot Viên Kẹo đẹp nhường này nên Quý Đồng vẫn rất nể mặt khen ngợi: "Em nhớ rồi, tên chú ấy nghe hay phết."

Sau đó, nhiệt độ không khí xung quanh bỗng dưng hạ xuống.

Giọng điệu Bùi Thanh Nguyên không rõ cảm xúc: "Em nhớ được tên chú ấy à?"

Theo như hắn nhớ thì Quý Đồng chỉ mới nghe qua một lần.

"Bùi Tư Hữu đúng không?" Quý Đồng đắc ý nói: "Trí nhớ của em tốt lắm."

Quả là rất tốt.

Hoàng Văn đang cắm đầu nghịch robot Viên Kẹo bỗng rùng mình, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu hỏi Thôi Dĩ Nam giường bên: "Cậu có thấy hơi lạnh không? Hôm nay có mở điều hòa đâu nhỉ."

Thôi Dĩ Nam vừa hắt hơi xong, cậu ta mặc áo khoác vào, cẩn thận đề nghị: "Hay là bọn mình đi mua đồ nướng trước đi."

Tuy Quý Đồng bên đối diện đang nhỏ giọng nói chuyện với Bùi Thanh Nguyên, nhưng cậu ta cảm nhận được không khí trước khi bão đến.

Có lẽ đây chính là bản năng bảo vệ chính mình của đại sư huyền học.

Mà Quý Đồng đã quen với khí lạnh quanh người ký chủ từ lâu rồi nên chẳng cảm thấy gì, cậu thuận tay tìm kiếm tin tức về Bùi Tư Hữu, sau đó nhìn thấy ảnh chụp của người chú này.

Tóc xoăn buông lơi, râu quai nón hơi xơ xác, ánh mắt mang chút u buồn tự nhiên, cùng với bộ âu phục kẻ sọc tối màu, không cần hỏi nghề nghiệp cũng biết đây là nghệ sĩ.

Nếu dùng lời của Tạ Dữ Trì để miêu tả thì ít nhất phải là người đã bỏ rơi cả đống người yêu mới có được khí chất bất kham như vậy.

Bùi Tư Hữu đã đăng bức tranh graffiti này vào sinh nhật ký chủ, cũng là ngày Viên Kẹo được đưa ra thị trường, cho nên có thể thấy lúc trước khi còn ở trong nước, y với ký chủ khá thân thiết, ít nhất cũng thân thiết với ký chủ hơn đôi "cha mẹ" kia.

Cậu thử tưởng tượng ra cảnh ký chủ từ nhỏ đã lạnh lùng ở cùng với một người chú có phong thái trai đểu bên cạnh, không nhịn được cười ra tiếng.

Không được, phải tôn trọng bề trên chút.

Cậu hắng giọng, kiềm chế biểu cảm, nghiêm túc nói: "Chú đẹp trai ghê."

"..." Bắt gặp nụ cười thoáng qua trên mặt cậu, Bùi Thanh Nguyên nhấn mạnh: "Chú ấy ba mươi tuổi rồi."

Thiết lập của Quý Yến Hành là hai mươi chín tuổi, chỉ còn cách ba mươi tuổi có đúng một bước ngắn.

Mấy anh chàng đẹp trai thì nhìn mặt thường trẻ hơn tuổi.

Cố gắng bảo vệ hào quang của sếp Quý, Quý Đồng thuận miệng nói: "Ba mươi vẫn trẻ lắm, chú kết hôn chưa anh?"

Cậu không có người nhà nên không ngại có thêm một ông chú, nếu chú có con thì càng tốt, biết đâu lại đang ở độ tuổi đáng yêu hoạt bát.

Hôm nay gặp lại Hà Tinh Tinh làm cậu khá là nhớ quãng thời gian giả làm trẻ con của mình.

Cậu muốn chơi với các bạn nhỏ, cũng muốn xem ký chủ sẽ ở chung với mấy bạn nhỏ như thế nào.

Câu hỏi kia vừa nêu ra, bầu không khí đột nhiên rơi vào yên tĩnh.

Nửa phút sau, câu trả lời ngắn gọn của ký chủ ẩn chứa nguy hiểm: "Chưa, chú ấy không kết hôn."

"Không kết hôn á?" Quý Đồng như nghĩ đến điều gì, thở dài: "Tiếc ghê."

Không có bạn nhỏ để chơi cùng.

... Tiếc ghê?

Trong nhiệt độ ngày càng rét lạnh, Thôi Dĩ Nam bình tĩnh tóm lấy Hoàng Văn đang mù mờ tông cửa xông ra ngoài: "Bọn tớ đi mua đồ ăn, khi nào bánh gato đến thì nhắn tin nhé."

Cánh cửa đóng lại, trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người họ.

Quý Đồng đang xem ảnh chụp nhận ra ký chủ đột nhiên yên lặng bèn quay đầu nhìn hắn, hỏi nhỏ: "Ký chủ?"

Bùi Thanh Nguyên không nói gì.

Thế là Quý Đồng khó hiểu quan sát vẻ mặt phức tạp của người bên cạnh.

Ký chủ đang cảm động vì món quà của chú mình à?

Nhưng thành phần của cảm động này hình như hơi tạp.

Tại sao còn trộn cả bất đắc dĩ với giận?

Quý Đồng suy nghĩ lung tung một lúc, cảm nhận được hơi thở ấm áp của ký chủ phả vào tai bỗng giật mình.

Không có ai khác ở đây, cậu với ký chủ lại ở gần nhau như vậy.

Mặc dù chưa chính thức tỏ tình nhưng cách cậu với ký chủ đối xử với nhau đã hoàn toàn như một cặp đôi.

Sau khi nắm tay, các cặp đôi còn có thể làm gì?

Những điều này hoàn toàn lạ lẫm đối với cậu.

Nghĩ vậy, mặt Quý Đồng bỗng đỏ lên, cậu lén lút dịch sang bên cạnh, tránh khỏi cảm giác hơi áp lực từ ký chủ.

Còn Bùi Thanh Nguyên, ánh mắt trầm lắng của hắn dần tan chảy trước dáng vẻ đột nhiên co rúm lại của người trước mặt mình.

Hắn thấy rõ cái bóng của mình trong đôi mắt trong veo kia.

Tâm trí dần trở nên mông lung, khoảng cách vốn đã mập mờ nương theo tiếng hít thở cùng chung tần suất lại càng gần hơn.

Cho đến khi một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Bánh gato đã được giao đến.

Năm phút sau, dưới tòa nhà ký túc xá, nhân viên giao hàng lần lượt lấy bánh gato và bánh ngọt từ trong xe ra, cẩn thận đưa cho hai sinh viên xuống lấy hàng.

Một người trong đó hoạt bát cười tươi cảm ơn anh ta, người còn lại cũng nói cảm ơn anh ta nhưng vẻ mặt lạnh như băng.

Nhân viên giao hàng xoa cánh tay, luôn cảm thấy có một luồng khí oán hận quấn quanh người mình, anh ta lên xe rời đi với vẻ mặt khó hiểu.

Sao nói ký túc xá nam dương khí vượng cơ mà?

Trên đường mang bánh về phòng, Quý Đồng giấu kín sự xấu hổ trong lòng, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Nghĩ đến khoảnh khắc bị cắt ngang lúc nãy, trong lòng cậu tràn ngập những cảm xúc lạ kỳ, cậu luôn muốn nói gì đó với ký chủ nhưng khi mở miệng lại không tìm được lời nào phù hợp.

Lúc có người khác không thể gọi ký chủ được, hôm nay gọi anh trai lại không ổn lắm.

Vì vậy cậu nhỏ giọng gọi: "Nhuyễn Nhuyễn."

Bùi Thanh Nguyên dừng bước, ơi xong chờ mấy giây lại không nghe thấy lời tiếp theo.

Hắn liếc mắt nhìn Quý Đồng, thấy người bên cạnh đúng lúc quay đầu đi, trên cổ cậu đeo một sợi dây chuyền nhỏ, chìa khóa màu vàng kim lấp lánh dưới ánh chiều tà.

Giữa những sợi tóc bị gió thổi bay, chỉ có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, khuấy động từng gợn sóng trên mặt hồ trong trái tim.

"Không có gì."

Tay xách bánh gato và bánh ngọt của Bùi Thanh Nguyên lặng lẽ siết lại.

Hệ thống của hắn rất biết chọn thời gian.

Giờ ngay cả nắm tay cũng không được.

Thỉnh thoảng lại có người đi trên hành lang, Quý Đồng giả vờ đếm viên gạch men sứ trên tường.

Hành lang tràn ngập hơi ấm của hoàng hôn, kéo dài hai bóng người đi sóng vai.

Không lâu sau khi trở về ký túc xá, Thôi Dĩ Nam và Hoàng Văn cũng xách theo đồ nướng với nước uống quay về. Âu Dương Vũ, người thân thiết nhất với phòng này là người đầu tiên nghe thấy tiếng chạy đến, giúp họ dọn dẹp đồ đạc để lấy chỗ.

Bởi vì thân với Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên, hơn nữa Tạ Dữ Trì cảm thấy đội mình thiếu một thành viên sẵn sàng xử lý những việc vặt và đáng tin cậy, cho nên Âu Dương Vũ năng nổ đã tham gia vào đội của Bùi Thanh Nguyên, trở thành thành viên kém cỏi nhất trong đó, chuẩn bị nỗ lực học tập và phấn đấu từ việc vặt tiến lên làm việc chính.

Cậu ta tặng Bùi Thanh Nguyên quả bóng rổ làm quà, nhân lúc các bạn cùng lớp khác chưa đến bèn nói chuyện phiếm: "Anh Tạ nói có một cao thủ trong viện chúng ta muốn tham gia, vậy sau này phần AI chủ yếu sẽ giao cho anh ấy làm à?"

Bùi Thanh Nguyên lắc đầu: "Không."

Trên thế giới này sẽ không có bất kỳ ai có khả năng về AI vượt qua Quý Đồng.

Âu Dương Vũ lập tức nhìn Quý Đồng với ánh mắt ngưỡng mộ: "Tuyệt ghê, hi vọng đến khi tốt nghiệp tớ có thể đuổi kịp trình độ hiện tại của cậu."

Quý Đồng ăn vụng một viên sô cô la mà Hà Thế Văn làm, nói một cách tế nhị: "Có lẽ hơi khó."

Cậu khác gì đang bật hack đâu.

Vẻ mặt Âu Dương Vũ tỏ ra buồn bã, ngay sau đó cũng nhét một viên sô cô la vào miệng mình: "Vậy thì tớ sẽ cố gắng để đuổi kịp tốc độ tiêu thụ calo của cậu trước."

Cứ vừa ra chơi là Quý Đồng bắt đầu ăn vặt, mà trông cậu ăn còn siêu cuốn nữa chứ, làm cậu ta thèm theo, không nhịn được mà cũng bắt đầu mang đồ ăn vặt đi.

Sau đó cậu ta với những bạn khác nhanh chóng tròn thêm một vòng, duy chỉ có kẻ chủ mưu là Quý Đồng lại chẳng có chút thay đổi nào, thậm chí còn khen cậu ta dạo này nhìn phúc hậu nữa chứ.

Quá đau lòng.

Phải giảm béo thôi.

Nhưng trông cái bánh gato to bự cùng đống bánh ngọt hôm nay ngon thế kia, cả đồ nướng cũng thơm chết đi được.

... Thôi để mai giảm vậy.

Sau khi hoàn thành công việc chuẩn bị, những bạn khác được mời cũng lần lượt kéo đến. Ban đầu mọi người vẫn hơi rụt rè, nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh gato khổng lồ được cắm đủ loại đồ chơi mừng sinh nhật trên bề mặt thì biểu cảm của mọi người đều đồng loạt thay đổi.

Những món đồ chơi lòe loẹt kia thật sự không hợp với chủ nhân bữa tiệc sinh nhật hôm nay là Bùi Thanh Nguyên chút nào.

Thế nhưng không ngờ hắn lại tự tay cắm mấy cái đèn hoa sen lên trên bánh gato giúp Quý Đồng.

Quý Đồng có khả năng không phải người.

Mà là virus hình người.

Có người tắt đèn phòng ngủ, Bùi Thanh Nguyên không ngần ngại mà bật toàn bộ đèn hoa sen lên, trong tiếng nhạc của bài hát sinh nhật điện tử xen lẫn tiếng cười, hắn nhìn gương mặt rạng rỡ của Quý Đồng, bắt đầu ước nguyện.

Ước muốn của Bùi Thanh Nguyên năm ngoái là mong mình có thể trưởng thành nhanh hơn, để hệ thống có thể ở lại thế giới mà cậu yêu thích lâu hơn.

Năm nay, ước nguyện chỉ cần thay đổi một chút.

Hắn hi vọng mình có thể trưởng thành nhanh hơn, để hệ thống hắn thích mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Bùi Thanh Nguyên thổi tắt nến, ánh đèn sáng lên lần nữa.

Miếng bánh gato đầu tiên cắt xuống được chia cho Quý Đồng.

Cả phòng ngủ tràn ngập tiếng cười nói.

Náo nhiệt giống như năm ngoái.

Khi bánh gato với đồ nướng ăn gần hết, mọi người bắt đầu tụ tập đánh bài, nghỉ ngơi một vòng rồi ăn tiếp, đồng thời bàn bạc với nhau cùng bắt nạt chủ tiệc hôm nay, vì trông Bùi Thanh Nguyên có vẻ không biết chơi bài.

Kết quả sau vài ván, biểu cảm của mọi người càng lúc càng kinh hoàng.

"Anh Bùi nhớ tất cả các lá bài hả!?"

"Đùa, cậu nhớ hết các lá bài đã đánh ra thì thôi, sao mấy lá còn trên tay tớ cũng đoán chuẩn vậy! Sao cậu biết đại vương đang ở chỗ tớ?"

"Anh Bùi học trí tuệ nhân tạo quá phí, hay là chuyên đi đánh 21 điểm đi, một đêm giàu to không còn là mơ nữa."

Trong tiếng cười đắng chát của mọi người, chỉ có Quý Đồng từ chối tham gia chiến trường ngay từ đầu là cười sung sướиɠ, vì cậu từng đánh bài poker với ký chủ cách đây rất lâu rồi.

Kết luận là lần sau đừng đánh nữa.

Sau một hồi ầm ĩ, nghĩ đến chế độ sinh hoạt cực kỳ có quy luật của Quý Đồng sắp đến giờ đi ngủ, Âu Dương Vũ đề nghị mọi người đến phòng cậu ta chơi tiếp, vừa không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, vừa không lãng phí thời gian cuối kỳ nghỉ quý giá.

Mọi người ngay lập tức cầm các thứ chuyển địa điểm, còn không quên gọi Bùi Thanh Nguyên đang cố tình ở lại cuối cùng nhanh lên.

Phòng ngủ yên tĩnh trở lại.

Bùi Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không đi ngay.

Đồ chơi sinh nhật lòe loẹt trở thành chiến lợi phẩm của Quý Đồng, cậu dùng nước rửa sạch kem dính trên nhựa, sau đó dùng khăn giấy lau khô từng cái một.

Tiếng nhạc đều đều phát ra từ đèn hoa sen đang nở rộ, Quý Đồng vừa nghe vừa cười: "Trên mạng nói nó có thể phát nhạc như vậy cả một năm, thật không nhỉ?"

Bùi Thanh Nguyên cũng lần đầu tiên thấy món đồ chơi mừng sinh nhật đã lỗi thời này, hắn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hệ thống, đáp lại: "Có lẽ vậy."

Buổi tối nghe hơi ồn ào, Quý Đồng tháo rời lõi của đèn hoa sen, nghiên cứu mạch điện bên trong.

"Cắt đứt sợi dây điện này tạm thời thì nó sẽ không kêu nữa." Cậu hào hứng nói: "Khi nào cần dùng thì nối lại."

Chẳng hạn như dùng cách kỳ quặc này để gọi mọi người dậy.

Tiếng nhạc đột nhiên im bặt, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn và ánh trăng.

Hình dáng cao cấp của Quý Đồng chỉ còn lại năm phút, theo thường lệ thì giờ nên đánh răng rửa mặt rồi lên giường, sau đó lén lút dùng thuật ngụy trang để ve sầu thoát xác.

Cậu cúi đầu, tập trung đặt một hàng đồ chơi mừng sinh nhật mới tinh vào giá sách của mình, sắp xếp chúng gọn gàng.

Sắc màu sặc sỡ thắp sáng giá sách, bánh gato tối nay ngon ghê, Quý Đồng nhớ đến vị ngọt của kem còn sót lại trên môi, tự dưng lại muốn ăn thêm một miếng.

Cậu đấu tranh trong chốc lát, quyết định thương lượng với Bùi Thanh Nguyên bên cạnh mình, xin cắt thêm một miếng bánh gato: "Ký chủ, vẫn còn thời gian, em..."

Ký chủ chắc chắn sẽ đồng ý với cậu.

Lúc Quý Đồng vui vẻ xoay người lại với ký chủ, hai mắt bỗng dưng mở to.

Chẳng biết từ khi nào mà khoảng cách giữa họ đã gần đến mức như dán sát vào nhau.

Cùng với giọng nói quen thuộc khàn khàn là nhiệt độ cuộn trào.

"Ừm, vẫn còn thời gian."

Nụ hôn bị cắt ngang ban nãy cuối cùng cũng rơi xuống.

Là vị ngọt của kem.