Edit - Beta: LuneQuý Đồng lại nhìn chằm chằm vào cái vòng tròn thêm lúc lâu nữa, đến nỗi mắt cũng cay xè mà vẫn không thấy nó có phản ứng gì.
Nhưng trên bảng nhiệm vụ lại phát ra tiếng xẹt khe khẽ, cậu đưa tay sờ thử, sau đó lập tức rút tay lại vì nóng.
Chẳng lẽ bảng nhiệm vụ hỏng rồi?
Tranh thủ ký chủ với Tạ Dữ Trì còn đang bàn luận về chuyện giải đấu không để ý đến mình, Quý Đồng quyết định xin giúp đỡ từ các người bạn hệ thống có thâm niên hơn mình.
[Sếp Quý đã gửi một hình ảnh.]
[Sếp Quý: Ừm... nó đã duy trì trạng thái này được hai mươi phút rồi, không thấy xuất hiện nhiệm vụ tiếp theo, vỏ ngoài còn nóng bỏng nữa, em nên làm gì bây giờ?]
Phương Hạo và Phó Âm Âm cấp tốc phản hồi.
[Anh Hạo:? Anh đập nó à? Em chưa gặp tình huống này bao giờ. Đây là bug hả?]
[Sếp Quý: Hôm nay anh có đánh nó đâu.]
[Sếp Quý: Nhưng cách đây khá lâu anh từng giẫm nó một lần, chẳng lẽ mầm bệnh chôn xuống từ lúc ấy? Cung phản xạ của bảng nhiệm vụ dài tới vậy luôn hả?]
[Âm Âm:... Trông như máy tính quá tải nên bị sập ấy, hình như chị từng nghe qua truyền thuyết này rồi.]
[Âm Âm: Nhưng lần đầu tiên chị nhìn thấy tận mắt đó. Trước khi nó bị kẹt đã xảy ra chuyện gì? Em dùng công kích dữ liệu DDOS nó à?]
[Sếp Quý: Em có làm gì đâu! Vừa mới làm xong nhiệm vụ đầu tiên của tuyến tình cảm, nội dung là tán thưởng lẫn nhau, sau khi thông báo nhiệm vụ hoàn thành thì cái bảng cứ như thế.]
[Anh Hạo: Oa, tuyến tình cảm của anh Tiểu Bùi xuất hiện rồi à? Là mẫu chị gái thế nào vậy?]
[Âm Âm: Nhiệm vụ đầu tiên này hoàn thành thế nào?]
Quý Đồng thật sự không dám thành thật trả lời vấn đề này.
Cậu lưỡng lự hồi lâu mới dồn hết dũng khí nói một lèo.
[Sếp Quý: Vì đối tượng trong tuyến tình cảm chỉ định có thể giúp ích rất lớn đối với tuyến sự nghiệp của ký chủ nên bọn em mời anh ta lập đội để tham gia giải đấu ai ngờ do trước kia anh ta từng bị một tên đàn ông tệ bạc làm tổn thương nên không muốn chung đội với người độc thân nữa cùng lúc đó anh ta vừa gặp đã coi em với ký chủ là một đôi làm em với ký chủ đành phải giả vờ làm người yêu của nhau ngồi nghe anh ta kể lể mắng chửi tên đàn ông xấu xa kia cuối cùng anh ta còn nói những người có người yêu trong mắt anh ta chỉ là mấy khúc gỗ hình người không có sức hấp dẫn nào hết.]
[Sếp Quý: Nói đơn giản thì là nếu ký chủ độc thân, đối tượng nhiệm vụ sẽ không chịu tiếp xúc với anh ấy, nhưng nếu ký chủ đang có người yêu, nhiệm vụ đối tượng sẽ coi anh ấy là một khúc gỗ.]
[Anh Hạo:...]
[Âm Âm:...]
[Anh Hạo: Em hình như không hiểu, nhưng có cảm giác bảng nhiệm vụ thà bị anh đập một trận còn hơn.]
[Âm Âm: Cùng ý kiến.]
[Sếp Quý: A a a a a mau cứu em QAQ]
[Âm Âm: Coi là một đôi... Cho nên chuyện chị lo lắng vẫn xảy ra rồi. Tiểu Bùi thích em phải không?]
[Anh Hạo: ⊙o⊙ Gì cơ???]
[Sếp Quý: Phải không...]
Quý Đồng u sầu tạm thời đá học sinh Tiểu học đang trợn mắt há hốc mồm ra khỏi nhóm chat, tống cho cậu ta bản đồ cá ngựa mới nhất, sau đó quay sang cầu cứu người chị hệ thống lão làng đáng tin cậy và trưởng thành.
[Sếp Quý: Chị Âm Âm, tuyến tình cảm đi lệch, thế giới hình chiếu này sắp bị hủy diệt rồi à?]
[Âm Âm: Trước hết đừng lo lắng quá, em có nhận được cảnh báo từ bảng nhiệm vụ không?]
[Sếp Quý: Trước thì không, còn giờ nó bị kẹt rồi còn đâu.]
[Âm Âm:... À xin lỗi, chị quên mất.]
[Âm Âm: Việc lựa chọn đối tượng nhiệm vụ tuyến tình cảm có một bộ thuật toán phức tạp, nhưng dù sao cũng là máy móc, thuật toán đôi khi sẽ mắc lỗi, việc thay đổi đối tượng nhiệm vụ giữa chừng cũng không phải chưa từng xảy ra, em đừng lo lắng quá.]
[Âm Âm: Hơn nữa tuyến tình cảm có thể gặp nhiều biến cố, tạm thời chị chưa nghe nói về trường hợp hệ thống trở thành đối tượng nhiệm vụ trong tuyến tình cảm, nhưng hệ thống trở thành biến cố trong tuyến tình cảm thì có rồi, việc ký chủ nảy sinh sự ỷ lại vào hệ thống ở cùng mình hàng ngày không phải là điều hiếm gặp, có lẽ em chính là biến cố trong tuyến tình cảm của Tiểu Bùi.]
Quý Đồng cái hiểu cái không.
[Sếp Quý: Biến cố? Vậy biến cố này có thể kéo dài bao lâu? Có khi nào kéo dài nhiều năm không chị?]
[Âm Âm: Chị không rõ, tình huống từng thế giới khác nhau.]
[Âm Âm: Nhưng em hỏi vậy có phải là cũng thích Tiểu Bùi rồi đúng không?]
Trước vấn đề này, Quý Đồng do dự mãi không trả lời, cậu không ngừng nhập tin nhắn rồi lại không ngừng xóa bỏ.
[Âm Âm: Được rồi, đừng bối rối, chị hiểu rồi.]
[Âm Âm: Tóm lại, tranh thủ lúc bảng nhiệm vụ bị logic trong tuyến tình cảm làm sập, em cứ tận hưởng biến cố đi.]
[Âm Âm: Nhưng chú ý đừng gây ra động tĩnh lớn quá, cố gắng đừng đánh thức bảng nhiệm vụ.]
Tận hưởng biến cố.
Quý Đồng nhìn mấy chữ này mà ngẩn người.
Bầu không khí thân thiện của buổi gặp mặt này đã gần đến hồi kết, lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tạ Dữ Trì nhìn Quý Đồng vẫn đang ngẩn người suy nghĩ từ nãy giờ, tò mò hỏi: "Hai cậu cãi nhau trước khi đến đây à?"
Do không thấy hai người có cử chỉ thân mật như những cặp đôi bình thường, anh ta đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Khuôn mặt lạnh lùng bỗng xuất hiện vẻ nghi ngờ: "Chẳng lẽ hai cậu..."
Mấy chữ diễn kịch còn chưa nói xong, Tạ Dữ Trì thấy Bùi Thanh Nguyên nắm tay Quý Đồng dẫn cậu ra ngoài hết sức tự nhiên, động tác vô cùng trôi chảy thuần thục, nhìn đã biết không phải lần đầu nắm tay rồi.
"À, không có gì." Tạ Dữ Trì xua tay: "Hai cậu về trước đi, anh ngồi thêm lúc nữa, gặp lại sau nhé."
Quý Đồng:...
Kỷ lục an toàn không nắm tay mới duy trì chưa đến một tuần đã bị phá vỡ.
Giờ dù không vào khu cảm xúc của ký chủ, cậu cũng có thể đoán được ký chủ tán thưởng Tạ Dữ Trì đến cỡ nào.
Khi đã rời khỏi quán cà phê và tầm mắt của Tạ Dữ Trì, đến con đường nhỏ trong khuôn viên trường nơi sinh viên qua lại, Bùi Thanh Nguyên mới lặng lẽ thả tay ra.
Hơi ấm trong lòng bàn tay tan biến, hòa vào bầu không khí lặng im.
Ngón tay Quý Đồng buông hờ bên eo hơi co lại, cảm nhận nhiệt độ lành lạnh đã quay trở lại cùng với chút gì đó giống như hụt hẫng vô cớ.
Nắm tay với ký chủ là cảm giác gì?
Dù lý trí bảo cậu từ chối nhưng trái tim lại cảm thấy vui vẻ.
Cậu thích ký chủ ư?
Có lẽ vậy.
Nhưng yêu và thích là những từ ngữ lạ lẫm xa xôi nhất đối với cậu.
Trên đường trở về phòng ngủ, những chiếc lá trên ngọn cây lặng lẽ ngả vàng, lại một thu nữa đã sang.
Bùi Thanh Nguyên liếc mắt nhìn người đã im lặng suốt cả chặng đường bên cạnh, hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Hắn rất hài lòng với bước đi giả vờ làm người yêu hôm nay, mặc dù hắn cũng khá lo về phản ứng của Quý Đồng.
Quý Đồng nhìn đám lá đung đưa trên đầu mình, cảm thán: "Thời gian trôi nhanh ghê, lại sắp đến sinh nhật ký chủ rồi."
Sinh nhật Bùi Thanh Nguyên vào đầu tháng 10, thời điểm này năm ngoái, Quý Đồng còn đang bận rộn trồng hoa một mình trong không gian ý thức, sau đó chụp lại bức ảnh trong vườn hoa làm quà tặng ký chủ.
... Một trong những hành vi của kẻ cặn bã.
Bùi Thanh Nguyên lên tiếng: "Em muốn tổ chức thế nào?"
"Em muốn đi ăn..." Quý Đồng đang định kể tên món ăn thì chợt nhận ra: "Là sinh nhật anh, không phải em."
Bùi Thanh Nguyên nói: "Anh cũng muốn tổ chức sinh nhật cho em."
Quý Đồng giật mình, trong lòng tràn ngập một cảm xúc khó tả, cậu lúng túng nói: "Em không có sinh nhật."
Dù là hệ thống trí tuệ nhân tạo hay trẻ mồ côi không biết thân thế cũng đều không có sinh nhật chân chính.
Nhưng cậu rất thích câu nói này của ký chủ.
Đây là lần đầu tiên Quý Đồng nghe thấy có người nói với mình như vậy.
Vì bị bỏ rơi từ lúc lọt lòng nên cậu không biết ngày sinh cụ thể của mình, và vì căn bệnh bẩm sinh không thể chữa khỏi hoàn toàn nên cậu cũng không dám mong đợi sinh nhật năm sau với ý nghĩa tương lai đầy hứa hẹn.
Cậu là một người không có tương lai, ước muốn lớn nhất mỗi ngày của cậu chỉ là có thể tiếp tục thấy bình minh ngày hôm sau.
Cậu không có tình thân, cũng không có tình bạn đủ thân thiết để khiến bạn bè yên tâm tiếp xúc, lại càng không có tình yêu vững chắc sẽ đồng hành với cậu suốt cuộc đời.
Đó là chuyện quá xa vời.
— Tớ không muốn hẹn hò.
Quý Đồng không chỉ nói với những người bạn trong trường đại học ở thế giới này mà còn nói điều này với những người theo đuổi không biết quá khứ của cậu ở thế giới khác nữa.
Dù là kiểu tình yêu nào, cậu cũng không muốn để nửa kia phải mang theo nỗi sợ hãi rằng người mình yêu có thể rời khỏi thế gian bất cứ lúc nào.
Cho nên Quý Đồng của quá khứ chưa bao giờ hi vọng vào tình yêu, giờ đã trở thành hệ thống khác hẳn với con người bình thường, cậu vẫn vô thức xóa bỏ từ này trong tiềm thức của mình.
Trong câu trả lời bình dị nhưng lại cho thấy khoảng cách giữa hai người. Bùi Thanh Nguyên im lặng một hồi, đang muốn nói điều gì nữa thì nghe thấy giọng nói mang theo sự mong đợi của Quý Đồng: "Anh nói lại câu vừa rồi được không?"
Sau một thoáng bất ngờ, Bùi Thanh Nguyên nghe theo: "Anh cũng muốn tổ chức sinh nhật cho em."
"Vậy em sẽ chọn một ngày em thích." Lần này, Quý Đồng cười nói: "Có nên nhờ Thôi đại sư xem ngày đẹp không nhỉ?"
"Được." Bùi Thanh Nguyên lập tức đồng ý, còn thử thăm dò: "Trước đó có thể lấy sinh nhật của anh làm diễn tập cũng được."
Trí tuệ nhân tạo chắc chắn chưa bao giờ tổ chức sinh nhật.
"Diễn tập?" Quý Đồng kinh ngạc nhìn hắn: "Ký chủ, vừa rồi anh thử nói đùa đấy à?"
"..." Thử nghiệm thất bại, Bùi Thanh Nguyên rời mắt: "Đâu, tại anh chưa nghĩ ra từ nào thích hợp thôi."
"Có phải anh bị anh Tạ lây rồi không?" Quý Đồng bắt đầu đoán: "Ký chủ cũng muốn biến thành anh Tạ mặt đơ nói nhiều à? Anh cũng sẽ thay đổi phong cách ăn mặc à? Sẽ mặc mấy thứ sặc sỡ sáng màu hả?"
"Ôn tập, dùng thử, trải nghiệm..."
Sự chống trả ngoan cường của ký chủ trở nên vô cùng nhỏ bé trước một đống lời lải nhải của hệ thống.
Vừa lúc rẽ vào lối nhỏ không người trong khuôn viên trường, Bùi Thanh Nguyên bèn nắm lấy cổ tay cậu.
Thiếu niên đang líu lo không ngừng bỗng im bặt.
Quả nhiên chiêu này vẫn hiệu quả.
Kể chuyện cười và nói đùa cũng là một kỹ năng, cần phải luyện tập nhiều hơn.
Bùi Thanh Nguyên lặng lẽ nghĩ vậy.
Trước khi tới sinh nhật chính thức của ký chủ, Quý Đồng có hai việc quan trọng cần làm.
Việc đầu tiên là nghĩ xem năm nay nên tặng ký chủ quà gì.
Cứ nhớ đến lời "Tên cặn bã" của Tạ Dữ Trì, Quý Đồng luôn cảm thấy tặng quà gì cũng không ổn.
Cho nên cậu cố tình đến hỏi mấy người bạn, muốn xem thử bạn bè bình thường sẽ tặng nhau quà gì.
"Tháng sau sinh nhật anh Bùi, hay quá, sắp có bánh gato ăn rồi." Hoàng Văn đáp ngay: "Chắc là tớ sẽ tặng chuột máy tính."
Thôi Dĩ Nam nói với vẻ bí hiểm: "Tớ sẽ tặng một lá bùa may mắn đã được khai quang."
"Đại sư, tớ cảm thấy mình cũng cực kỳ cần bùa may mắn, bán cho tớ một cái với?" Âu Dương Vũ chạy tới chơi cũng tích cực nói: "Tớ nhớ trên báo nói anh Bùi thích chơi bóng rổ, hay là tớ tặng quả bóng rổ nhỉ, dù sao trong trường đại học cũng có giải bóng rổ."
Nghe đều rất bình thường.
"Vậy tớ tặng cái gì thì được nhỉ?"
Trước vấn đề này, Thôi Dĩ Nam nhìn thấu thiên cơ cùng Âu Dương Vũ đã dấn thân sâu vào đều không biết trả lời thế nào, cùng rơi vào im lặng.
Chỉ có Hoàng Văn cười ngây ngô, kéo Quý Đồng đến bên cạnh bàn mình: "Hay là cậu tặng bàn phím đi, đây này, cùng hãng với cái này, dễ dùng lắm luôn. Tớ tặng chuột, cậu tặng bàn phím, quà của chúng mình vừa khéo thành một đôi."
Trước phát ngôn táo bạo về việc ghép đôi, cửa phòng mở ra, Bùi Thanh Nguyên trở lại phòng ngủ, áp lực của chiếc quạt điện lập tức giảm bớt.
Thôi Dĩ Nam xoa cánh tay, nhìn Hoàng Văn với vẻ thương xót: "Tiểu Hoàng, đã bảo phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm rồi cơ mà."
Một phút sau, Hoàng Văn ngơ ngác xuống dưới tầng mua hai thùng nước bê lên vẫn chưa biết mình đã làm sai cái gì.
Còn Quý Đồng vẫn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì mới không giống tên đàn ông cặn bã.
Thời gian làm người kết thúc, mèo bông dựa vào con vịt vàng quen thuộc nhìn ký chủ đang tập trung làm việc dưới ánh đèn. Cậu u sầu chớp mắt mấy cái, không thể tin nổi cả người toàn lông mềm như mình lại là một tên mèo đực cặn bã.
Việc thứ hai là tập trung chơi mạt chược.
Quý Đồng, Bùi Thanh Nguyên và Tạ Dữ Trì đã chính thức lập đội với nhau, sau khi xác định hình dạng sơ bộ chuẩn bị cho hạng mục dự thi ứng dụng vào sinh hoạt của giải đấu xong sẽ bắt đầu tuyển thêm thành viên mới.
Cuộc thi thuộc hạng mục sinh hoạt lấy chủ đề là các robot có thể tham gia sâu vào đời sống của con người, so với cuộc thi robot đá bóng thì trọng tâm của cuộc thi này sẽ tập trung vào các khía cạnh thực tế và hữu ích hơn.
Trong lúc trò chuyện với hai đàn em khóa dưới, Tạ Dữ Trì nghe thấy Quý Đồng nhận điện thoại của chủ tịch câu lạc bộ mạt chược, nói rằng đang thiếu một chân rủ cậu đến chơi thì chợt nảy ra một ý tưởng, đề nghị làm ra một robot chơi mạt chược, giải quyết triệt để vấn đề ba thiếu một thậm chí là một thiếu ba.
Đối với chuyện này, Quý Đồng chỉ muốn nói —
Bây giờ cậu cũng vô cùng tán thưởng Tạ Dữ Trì.
Cậu chủ động đề xuất sẽ chịu trách nhiệm đào tạo AI cho người bạn robot này, Tạ Dữ Trì am hiểu phần vật liệu, ký chủ am hiểu cơ khí và điều khiển cũng như lập kế hoạch tổng thể cho dự án. Công việc đào tạo AI quyết định trình độ thông minh của robot thì được giao cho AI giả, đây quả là tổ hợp hoàn hảo nhất.
Do sự thuận tiện của việc làm hệ thống nên Quý Đồng có thể thu thập hoặc tạo ra lượng lớn dữ liệu để đào tạo AI, một ưu thế mà bất kỳ người dân bản địa nào trong thế giới này cũng không thể sánh kịp.
Đây cũng là bàn tay vàng mà hệ thống có thể cung cấp cho ký chủ.
Cũng là cái cớ hợp lý để mình tham gia hoạt động của câu lạc bộ mạt chược.
Hơn nữa, hiện giờ cậu với ký chủ có thể gặp nhau bất cứ lúc nào trong không gian ý thức, cho nên khoảng cách ngoài hiện thực hoàn toàn không còn là vấn đề nữa.
Trong khu vực hoạt động của câu lạc bộ, Quý Đồng tranh thủ thời gian giải tỏa căng thẳng, lại thắng một ván.
Trong đầu cậu đang chạy đa tuyến trình, vừa suy nghĩ xem tặng quà gì, vừa đắn đo về việc giả làm người yêu, vừa tưởng tượng ra người bạn robot chơi mạt chược và vừa cảm thán ván vừa rồi mình chơi quá tuyệt. Tương lai kiểu gì cũng sẽ có một trận chiến giữa mình với robot chơi mạt chược do tự tay mình đào tạo.
TruyenHDNói ngắn gọn, đầu óc rối ren.
Cậu đang suy nghĩ miên man thì bỗng nghe thấy giọng nói của ký chủ vang lên trong đầu: "Quý Đồng?"
"Em đây ký chủ." Quý Đồng lập tức trả lời: "Sao thế?"
"Đây là cái gì?"
Bùi Thanh Nguyên nhìn công trình kiến trúc mới tinh trước mặt, giọng có phần hoang mang.
Hắn vừa nói xong, một người máy nhỏ lập tức xuất hiện trong không gian ý thức: "Đâu?"
Bùi Thanh Nguyên chỉ vào tòa nhà có mái vòm màu trắng gần vườn hoa: "Bên trong là gì vậy?"
Vẻ mặt nhóc người máy cứng đờ, cười khan nói: "Không có gì quan trọng đâu, chỉ là vật trang trí được xây dựng theo mô hình của một địa điểm tham quan thôi."
Bên trong, ở dưới cùng là một cái bảng hình vuông đến giờ vẫn chưa phản hồi lại được mấy cái chăn bông bọc kín, bên trên còn có đủ các loại vật liệu cách nhiệt, cách âm, xi măng, v.v. Và một mái vòm thanh lịch màu trắng che giấu toàn bộ những thứ lộn xộn này.
Cậu tuyệt đối sẽ không nói cho ký chủ biết thứ gì được mai táng bên trong kiến trúc thần thánh kia.
Bùi Thanh Nguyên cũng muốn cho Quý Đồng tự do hết mức có thể nên không phản đối cậu xây dựng trong không gian ý thức, chẳng qua hắn hơi tò mò Quý Đồng lấy linh cảm từ đâu thôi.
Hắn thuận miệng hỏi: "Địa điểm tham quan nào?"
Ánh mắt của nhóc người máy lảng đi: "Lăng, lăng chết máy?"