Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên Triệu phu nhân làm khi tỉnh dậy là đến xem Tống Sâm thế nào.
Triệu phu nhân dành cho Tống Sâm những cảm xúc phức tạp, trải qua nhiều lần thay đổi.
Khi Tống Sâm vừa về nhà họ Triệu, bà chỉ duy trì bề ngoài lịch sự, nhưng trong thâm tâm lại lạnh nhạt, vì lúc ấy có lời đồn đại rằng Tống Sâm là con riêng của Triệu Vân Cương.
Nghe nhiều, Triệu phu nhân cũng sinh nghi. Một mình Triệu Cận Đông đã khiến bà mệt mỏi, giờ lại thêm Tống Sâm nữa thì bà sẽ không chịu nổi.
Hôn nhân của bà và Triệu Vân Cương là cuộc hôn nhân tái hợp, nền tảng dựa nhiều hơn vào sự phù hợp chứ không phải tình yêu. Nhìn lại cách Triệu Vân Cương đối xử với mẹ Tống Sâm, Úc Hoa – mỹ nhân lừng danh, bà càng khó lòng yên tâm. Triệu Vân Cương rất yêu chiều Tống Sâm, thậm chí thường khen cậu ta có nét giống mẹ mình.
Triệu phu nhân lo lắng nên cố tình chiều chuộng thói hư tật xấu của Tống Sâm, ngoài mặt thì lấy cớ “con nhà người ta khó dạy”, nhưng thầm mong Tống Sâm trở thành kẻ vô dụng, khỏi tranh giành quyền lực với con mình.
Nhưng rồi khi Triệu Vân Cương đề nghị tìm bạn đời cho Tống Sâm từ chính con trai mình, Triệu phu nhân mới nhận ra rằng Tống Sâm không thể nào là con riêng, nếu không, Triệu Vân Cương không bao giờ để con mình rơi vào vòng xoáy loạn lu.ân này.
Vậy là Triệu phu nhân dần có thiện cảm hơn với Tống Sâm, nhưng không thể hoàn toàn vui vẻ, vì mọi xáo trộn trong nhà đều từ cậu ấy mà ra. Tống Sâm dù đã cưới cậu hai, nhưng cậu cả, cậu ba và cậu tư vẫn có tình cảm đặc biệt với cậu ta.
Chưa nói ra nhưng chuyện “tình anh em” này có thể phơi bày bất cứ lúc nào, khiến Triệu phu nhân phải trăn trở.
Nói thật, Triệu phu nhân chỉ mong Tống Sâm là một đứa con trai ngỗ ngược, vô hại, chứ làm con dâu thì thật không phù hợp. Bà chưa bao giờ yêu cầu các con tránh xa Tống Sâm, vì cậu ấy là báu vật trong lòng Triệu Vân Cương chồng bà.
Triệu Vân Cương có bốn người con trai ruột, nhưng chỉ đối với Tống Sâm ông mới hiền hòa và nuông chiều.
“Ba con nghe con bị thương, định quay về ngay trong đêm, nhưng ta bảo là con đã tỉnh, không sao đâu, nên ông ấy mới ở lại để hoàn tất mối làm ăn lớn.” Triệu phu nhân dịu dàng nói với Tống Sâm.
“Ông ấy cũng đã gọi cho con rồi," Tống Sâm đáp.
Triệu phu nhân mỉm cười, hỏi: "Các anh con mang tặng con món gì vậy?"
Giọng nói có chút chua xót, mang theo vị ngọt bùi lẫn đắng cay.
Nghe nhắc đến quà, Tống Sâm không giấu được vẻ phấn khởi.
"Anh cả tặng con một chiếc đồng hồ, anh ba thì đưa con một quả óc chó, còn anh tư …"
"Óc chó?" Triệu phu nhân ngạc nhiên.
Tống Sâm lấy từ ngăn kéo đầu giường một chiếc hộp nhỏ, nói: "Anh ấy bảo đây là óc chó nghệ thuật (*)."
(*) Một loại hạt óc chó đặc biệt được chọn lọc, chế tác tinh xảo và sử dụng làm đồ trang trí hoặc đồ chơi lăn tay trong văn hóa Trung Quốc
Triệu phu nhân chợt hiểu ra thằng con thứ ba này thật lắm mưu mẹo, sao có thể chỉ tặng một quả hạt óc chó đơn giản được chứ.
Hạt óc chó và hạt óc chó nghệ thuật, chỉ khác nhau vài chữ nhưng giá trị thì khác nhau một trời một vực.
Hạt óc chó nghệ thuật được chọn ra từ hàng ngàn quả, là những cặp hạt có trọng lượng và hình dáng tương đồng, với các đường vân giống nhau, sau đó được các nghệ nhân tài ba chế tác tinh xảo để trở thành một đôi dùng để thưởng thức.
Thứ mà Triệu Bảo Đào tặng là một cặp óc chó văn phòng khắc hình rồng nước tinh xảo, kích thước lớn hơn nhiều so với quả óc chó bình thường, ước tính có giá trị lên đến vài chục nghìn tệ.
Bà Triệu cố nở nụ cười hỏi: "Còn thằng tư thì sao?"
"Anh tư tặng con một chuỗi hạt."
Tống Sâm nói rồi đưa hộp quà cho Triệu phu nhân xem. Cậu thật sự rất phấn khích vì chưa từng thấy những món đồ quý giá như vậy, dù không hiểu nhiều về chúng nhưng nhìn vẻ ngoài cũng biết là hiếm có.
Triệu phu nhân nhìn chuỗi hạt gỗ huyết rồng sáng bóng, bỗng thấy nghẹn ngào vì nhận ra nó còn quý hơn món quà mà thằng tư từng tặng bà.
"Tốt quá." Triệu phu nhân cười khẽ. "Các con lớn lên bên nhau, giống như anh em ruột vậy, đây là tình nghĩa anh em mà."
Không rõ là bà đang nhắc nhở Tống Sâm hay tự an ủi bản thân.
Triệu phu nhân chẳng cần ăn trưa, vì đã giận no rồi. Chị Trần nhếch môi nói: “Theo tôi, quà tặng nhiều mà chẳng cái nào hợp ý bằng chậu cây mọng nước (*) của Cận Đông.”
(*) Là một thuật ngữ chỉ các loại cây succulent, tức là cây có khả năng lưu trữ nước trong thân, lá hoặc rễ của chúng. Những cây này thường có hình dáng mập mạp và mọng nước, giúp chúng sống sót trong điều kiện khô hạn. Các loại succulent phổ biến bao gồm cây lô hội, cây ngọc bích, và cây sansevieria.
Nghe vậy, Triệu phu nhân ngồi bật dậy, mái tóc đen xõa bồng bềnh, mang nét quý phái: “Cây mọng nước sao?”
Bà ngạc nhiên, nghĩ rằng trong khi các anh em đều tặng những món quý giá, Triệu Cận Đông – người yêu của Tống Sâm – lại chỉ tặng một chậu cây nhỏ.
“Phu nhân, phu nhân không thích cây cỏ nên không biết thôi, nhưng loại cây này không phải mấy loại mọng nước vài đồng đâu, là giống Bạch Bì Nguyệt Giới đấy.”
Triệu phu nhân không hiểu nhiều về cây cỏ, nhưng nghe tên đã cảm nhận được nét sang trọng.
“Sao không thấy Tiểu Sâm nhắc nhỉ?”
“Có lẽ cậu ấy không biết, Cận Đông chỉ bảo người ta để vào nhà kính, chắc cũng chẳng nói với cậu ấy.”
“Quả là khéo làm màu, cũng chỉ để cho tiên sinh nhìn thấy, nhỡ ông ấy có hỏi thì có cái mà kể.”
Chị Trần cười theo, nói: “Phu nhân thấy không, cậu ấy đúng là biết cách lấy lòng, Tiểu Sâm thích nhất là cây cỏ mà.”
Triệu phu nhân lại nằm xuống, buông tiếng cười lạnh, đã no lại thêm no, thế này thì cơm tối cũng chẳng cần ăn.
Các anh em nhà họ Triệu đều bận rộn công việc, chỉ ghé thăm nửa buổi rồi lại rời đi. Họ vừa đi, khách khứa lại lũ lượt kéo đến thăm Tống Sâm.