Chương 47: Say rồi

Tống Sâm bất chợt cảm thấy cuộc đời thật trớ trêu, mọi thứ như một giấc mộng. Cậu khẽ cắn đầu ngón tay, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không lẽ cậu bị ảnh hưởng bởi tính cách thần kinh thất thường và hay ra vẻ của Tống Sâm mà cảm xúc lúc này trở nên xáo động, mãnh liệt đến mức gần như thần kinh căng thẳng?

Cậu bất giác thấy sống mũi cay cay.

Người đã từng đội đầu chuột Mickey to lớn mà nhảy múa đến mướt mồ hôi, người từng rửa bát đĩa trong nhà hàng đến tận đêm khuya, người từng ngồi ăn bánh bao chấm sốt cay trong gian hàng nhỏ, người từng đơn độc trong đêm tuyết, tay xách thực phẩm giảm giá từ siêu thị bước ra – giờ đây, lại đang ngồi trong chiếc xe thể thao, lướt qua con phố dài ngập tràn sắc hoa.

Tấm lưng từng bị áp lực đè bẹp của cậu, dường như sắp được dựng thẳng lên.

Mạnh Thời hỏi: “Sao thế?”

Đôi mắt Tống Sâm ươn ướt, ngoảnh mặt lại, ngón tay mân mê môi, đôi lông mày dài khẽ nhướng lên, cậu cười đáp: “Không thể sống phí hoài được, phải sống cho xứng đáng.”

Mạnh Thời cười nhạt: “Cậu lại lên cơn điên gì đấy.”

“Đã điên thì phải điên một lần cho thỏa, không điên thì chúng ta già mất.”

Cậu thật sự có quá nhiều ước mơ muốn thực hiện.

Có lẽ do đã uống chút rượu, người cậu nóng ran, mặt hơi ửng đỏ. Mạnh Thời đã từng thấy bao mỹ nhân trong làng giải trí, nam có, nữ có, nhưng người đẹp nhất cậu ta từng thấy vẫn là Tống Sâm.

Như một đóa hồng kiêu sa, rực rỡ như lửa mà lại đầy gai nhọn, chạm vào là sẽ bị thương.

Triệu Cận Đông ngày ngày ở bên cạnh một người đẹp như vậy mà vẫn có thể điềm nhiên không động lòng, Mạnh Thời thực sự khâm phục định lực của hắn. Chính bản thân cậu ta, dù là trai thẳng, đôi khi khi ở bên Tống Sâm cũng không khỏi nảy sinh chút suy nghĩ vu vơ. Nếu không phải vì mối quan hệ thân thiết với Tống Sâm và hiểu rõ tính cách, gia cảnh của Tống Sâm, thì có lẽ cậu ta cũng đã thử một lần rồi.

Ngũ quan của Tống Sâm quá đẹp, ngắm mãi không chán. Thế gian này, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, đều khó cưỡng lại sức hút của cái đẹp.

Hơn nữa, cậu ta cảm thấy trên người Tống Sâm còn toát lên một sự quyến rũ đặc biệt, mâu thuẫn và đầy kí©h thí©ɧ. Mặc dù thường xuyên ngược người khác, nhưng lại làm cho người ta chỉ muốn hung hăng mà “chà đạp” cậu.

Dự báo thời tiết nói mấy ngày tới sẽ có mưa giông, ngắt quãng rồi lại đổ xuống cả ngày.

Tống phu nhân đã nằm trên giường, đột nhiên òa khóc hu hu, Triệu Vân Cương trở mình: “Nửa đêm nửa hôm, bà phát rồ gì mà khóc.”

Tống phu nhân vừa lấy khăn giấy lau nước mắt, vừa nói: “Tiểu Sâm viết truyện cảm động quá, hu hu hu.”

Triệu Vân Cương ngồi dậy: “Đưa tôi xem.”

“Tiểu thuyết đồng tính, ông cũng đọc à?” Tống phu nhân hít mũi, hỏi.

“Phí lời.”

Triệu Vân Cương cầm lấy điện thoại của bà, đọc một lúc rồi không nói lời nào. Tống phu nhân vốn muốn tìm sự đồng cảm, trao đổi đôi chút về cảm nhận sau khi đọc, bèn háo hức hỏi: “Thấy sao?”

Triệu Vân Cương đáp: “Xem ra đứa nhỏ này, trong lòng vẫn còn nhiều nỗi buồn, giấu kỹ lắm.”

...

Nhân vật đau khổ chẳng phải chỉ là trong tiểu thuyết sao! Tống Sâm có gì mà buồn chứ! Từ nhỏ đã được mọi người yêu thương, chiều chuộng, đến bà là phụ nữ cũng phải ghen tị vì số Tống Sâm quá tốt!

Triệu Vân Cương lại thở dài.

“Nó khổ thế nào.” Tống phu nhân thăm dò hỏi.

“Nếu trong lòng không có gì, sao lại viết được thứ thê lương đến thế?”

“...”

Tống phu nhân có phần cạn lời, không biết nên nghĩ lời đó là vô lý hay vẫn có một chút, hoặc một phần trăm lý nào đó.

“Giá mà Trí Viễn và Úc Hoa còn sống…”

Lại nữa rồi, lại nữa rồi!

Triệu phu nhân cười ngượng hai tiếng: “Thôi muộn rồi, ngủ thôi, ngủ thôi.”

Nói xong, bà lau qua vết nước mắt nơi khóe mắt rồi nằm xuống.

Bà không muốn nghe thêm mấy lời vô nghĩa đó nữa.

Triệu Vân Cương suy nghĩ một lúc, rồi cầm điện thoại chuyển thêm một khoản tiền tiêu vặt cho Tống Sâm.

Lúc ấy, Tống Sâm vẫn đang ngồi trong thư phòng viết tiểu thuyết, vừa viết vừa nghẹn ngào xúc động, chợt nghe tiếng "đinh" từ điện thoại. Cậu cầm lên xem, hóa ra là tin nhắn từ ngân hàng.

Ôi trời.

Nước mắt sắp trào ra lập tức rụt về.

“Một, mười, trăm, nghìn, vạn, mười vạn…”

Cậu nhéo má một cái, là thật.

Sao mà có cảm giác tiền trong túi cứ như không bao giờ xài hết được thế này!

Lòng vui đến mức, viết truyện ngược cũng không còn cảm xúc nữa.

Triệu phu nhân thầm đoán ngay là Triệu Vân Cương lại chuyển tiền cho Tống Sâm.

Bao năm nay vẫn thế, hễ ông có chút lo lắng Tống Sâm không vui, lại gửi cho cậu ít tiền tiêu vặt. Tống Sâm quen tay xài tiền rộng rãi như vậy, hoàn toàn là do Triệu Vân Cương chiều chuộng mà ra!

Sao không tiện tay chuyển cho bà, một bà nội trợ như bà cũng cần tiêu vặt chứ, bà cũng muốn có tiền mà!

Triệu phu nhân kéo chăn, không thừa nhận mình đang ghen tỵ với một đứa trẻ.

Thầm giận dỗi suốt nửa đêm, trong khi Triệu Vân Cương bên cạnh đã ngủ say.

Ông ấy ngủ nhanh quá.

Triệu phu nhân không ngủ được, bèn khoác áo dậy uống một cốc nước, rồi đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài mưa.

Giữa khu rừng trong khuôn viên nhà xuất hiện ánh đèn xe, chẳng bao lâu sau, bà thấy một chiếc xe dừng lại trong sân. Bà thấy má Vương chạy ra, cùng với tài xế của Triệu Cận Đông là Vương Quân dìu hắn vào nhà.

Triệu phu nhân lập tức bước ra cửa, vừa vặn gặp họ đang lên lầu. Bà nhíu mày hỏi: “Uống say rồi à?”

“Hôm nay có tiệc với cổ đông, Triệu tổng vui nên uống hơi nhiều.” Vương Quân đáp.

Triệu phu nhân bịt mũi nói: “Mùi rượu nồng quá.”

Triệu Cận Đông vốn ngày thường ít lời, suy nghĩ thâm sâu, đến khi uống say cũng chẳng dễ gì nghe được lời nào mê sảng từ hắn, chỉ có ánh mắt là nhìn người ta đầy sắc bén.

Bước vào phòng ngủ không thấy Tống Sâm, bà bèn gõ cửa thư phòng, Tống Sâm bước ra, bà liền nói: “Thằng hai say rồi, con coi chăm sóc nó chút.”

Triệu phu nhân vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai Tống Sâm, nhéo một cái.

Cơ hội lớn đấy, nhóc con à, trà thơm, rượu nồng là môi giới cho tình duyên! Hôm nay gió mưa gào thét, là ngày lành để nổi loạn đấy, nhóc con à, hãy thể hiện hết cái máu liều trong người mình đi!