Cậu quả thật là một người thiếu chí tiến thủ, xuyên vào tiểu thuyết “Ly Hôn”, còn mơ mộng chuyện yêu đương.
Có lẽ do chính cậu là người tạo nên câu chuyện và nhân vật này, nên dòng máu của Tống Sâm cũng chảy trong người cậu.
Tống Sâm là kẻ sống hết mình vì yêu hận, bởi vì những điều khác trong cuộc sống quá dễ dàng có được, nên những cảm xúc yêu ghét không thể kìm nén đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.
Đối với cậu, tình yêu quan trọng, nhưng giấc mơ cũng quan trọng không kém.
Tống Sâm tháo bộ Hán phục trên người, cẩn thận gấp lại, rồi trở lại thư phòng, nghiêm túc suy nghĩ về những ý tưởng quay phim sắp tới.
Lần này, cậu chuẩn bị thực hiện một video quảng cáo cho hoa mai mùa đông của mình. Việc quảng bá hoa mai mùa đông chính là bước đệm cho kế hoạch kinh doanh hoa của mùa xuân năm tới. Các bước cậu sắp xếp đều hợp lý, liên kết chặt chẽ với nhau; ý tưởng này tuy táo bạo nhưng khả thi.
Đột nhiên có cơ hội để sống với ước mơ, dù chỉ là một giấc mộng lớn, cậu cũng quyết tâm không để lỡ.
Tống Sâm nằm dài trên bàn làm nháp, mệt mỏi thì lấy gương nhỏ ra ngắm mình, lập tức có lại động lực.
Khuôn mặt như thần tiên thế này, không nổi tiếng thật là vô lý! Tỷ lệ thành công của kế hoạch chắc chắn cũng rất cao.
Cậu có thể tạo hình thành dụ thụ, hoặc lạnh lùng sắc bén, dễ dàng hoán đổi giữa hai nhân vật đen trắng. Nếu không phải do điều kiện gia đình không đủ tốt, hẳn là cậu đã bước chân vào giới giải trí để tìm một con đường mới rồi.
“Tiểu Sâm đâu rồi, chưa về sao?” Triệu Vân Cương hỏi.
Triệu phu nhân đáp: “Ở trên phòng đấy, chắc đang viết tiểu thuyết, tập trung lắm, không cho ai làm phiền đâu.”
Triệu Vân Cương nói: “Xem ra là nó đang nghiêm túc rồi.”
Triệu phu nhân mỉm cười nói: “Dạo này ngoan lắm.”
Tống Sâm không gây chuyện, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
“Thằng hai đã về chưa?”
“Vừa mới lên phòng rồi.”
Triệu Vân Cương gật gù: “Bà vào đây, tôi có chuyện muốn bàn.”
Triệu phu nhân theo ông vào phòng ngủ, rồi ông nhắc đến chuyện hôn nhân của Triệu Tân Chi.
“Con gái nhà họ Dương cũng hai mươi sáu tuổi rồi, mãi chưa tìm được người hợp ý. Hôm nay lão Dương qua đây công tác, tôi có gặp ông ấy ăn bữa cơm, nói chuyện mới nhớ đến chuyện của thằng cả nhà mình.” Triệu Vân Cương nói: “Tôi với lão Dương trước kia là chiến hữu, hai nhà đều hiểu rõ về nhau, tôi cũng từng gặp con bé rồi, trông xinh đẹp mà còn là một tiến sĩ.”
Nghe đến tiến sĩ, Triệu phu nhân có chút không thích, đáp: “Chuyện này mình bàn cũng vô ích, phải để Tân Chi đồng ý mới được.”
“Chẳng qua tôi muốn bàn trước với bà một chút thôi, nếu bà đồng ý thì hẹn bữa nào mời mẹ con nhà họ Dương ăn cơm, gọi thằng cả đi cùng, để tụi nó nói chuyện.” Triệu Vân Cương cởi nút áo, nói thêm: “Thằng hai đã kết hôn hai năm rồi, thằng cả cũng đến lúc cần ổn định. Bà làm mẹ, phải để tâm đến chuyện hôn nhân của con cái nhiều hơn.”
“Tôi ngày nào cũng nghĩ đến chuyện này.” Triệu phu nhân vừa đặt chiếc áo khoác ông vừa cởi ra sang một bên, vừa giúp ông tháo cà vạt, nói: “Nhưng ông thấy đó, có đứa nào nghe tôi đâu.”
“Thằng cả vẫn biết suy nghĩ đấy,” Triệu Vân Cương đáp: “Cũng chẳng phải lo lâu, chờ tụi nó cưới rồi dọn ra ở riêng là xong.”
Triệu phu nhân thực ra rất muốn nói với Triệu Vân Cương chuyện giữa Triệu Tân Chi và Tống Sâm.
Triệu Vân Cương dường như né tránh chuyện này, chẳng bao giờ nhắc đến, như thể ông không hề biết. Nhưng thái độ của mấy đứa con đối với Tống Sâm thì đến người mù cũng nhận ra, ông không thể không hay biết.
Có lẽ vì không muốn nhắc đến nên Triệu phu nhân không nói gì thêm.
Tiến sĩ hay không tiến sĩ thì cũng vậy, dù học vấn có cao đến mấy, cũng không phải kiểu mà mẹ chồng thích, nhưng nếu Triệu Tân Chi kết hôn sớm thì bà cũng sẽ bớt lo lắng. Dù sao hiện tại trong tay bà cũng không có ai phù hợp.
“Mấy ngày nữa không phải là đến lễ hội hoa quỳnh sao?” Triệu phu nhân hỏi. “Vậy đến lúc đó mời nhà họ Dương qua đây, cũng đông vui hơn. Nhiều người, thanh niên ở chung cũng không thấy ngượng ngùng.”
Triệu Vân Cương nghe nhắc đến lễ hội hoa quỳnh thì cười, hỏi: “Hoa quỳnh của Tiểu Sâm có nở không nhỉ?”
“Tôi đã hỏi thầy Trịnh ở vườn hoa rồi, ông ấy bảo chỉ còn mấy ngày nữa thôi.”
Triệu Vân Cương cười nói: “Tiểu Sâm bảo năm nay hoa quỳnh có màu khác với những năm trước, là hoa quỳnh xanh, tôi cũng hơi tò mò đấy.”
Tống Sâm đã nói rằng cậu có thể tổ chức lễ hội hoa quỳnh suốt mấy chục năm, mỗi năm hoa quỳnh đều khác nhau. Cậu cùng thầy Trịnh vẫn luôn nghiên cứu và phát triển giống mới.
Lễ hội hoa quỳnh đã diễn ra nhiều năm, nhờ vào ảnh hưởng của nhà họ Triệu tại thành phố A, giờ đây đã trở thành truyền thống hàng năm của giới thượng lưu. Lễ hội hoa rất tinh tế, nhưng tổ chức lại tốn thời gian và công sức; hai ngày qua, Triệu phu nhân đã bận rộn với việc viết thiệp mời.
Trong lúc rảnh rỗi, bà tự thiết kế mẫu thiệp. Trước đây bà học thiết kế ở đại học, chỉ tiếc rằng sau khi kết hôn, bà đã trở thành một phụ nữ nội trợ toàn thời gian, những kỹ năng thiết kế của bà giờ chỉ dùng vào những chuyện vui chơi này.
Năm nay, bà dự định thay đổi kiểu mẫu thiệp, năm ngoái chủ yếu là hình hoa quỳnh bình thường, năm nay bà thiết kế một cặp hoa quỳnh đôi.