Chương 37: Là Tống Sâm hay Tống Sâm Sâm, mãi chẳng rõ ai là ai

Sáng hôm sau, trời trong xanh, Tống Sâm liền gọi Mạnh Thời cùng lái xe tới Đông Sơn.

"Cậu chẳng phải đã trồng bao nhiêu loài hoa rồi sao? Giờ lại đi trồng thêm? Tôi nhớ là vườn hoa của cậu cũng có hoa mai rồi mà."

"Vẫn chưa đủ. Phải thành cả một cánh đồng hoa mới đẹp được. Chú Bạch bảo cây mai kia là cây mai cổ trăm tuổi, chúng ta nên đến xem thử."

"Nếu cậu thừa tiền không biết tiêu vào đâu, đầu tư cho tôi làm phim đi." Mạnh Thời cười nói.

"Sau này sẽ tìm cậu." Tống Sâm đáp. "Giờ cậu cứ luyện tay nghề đã."

"Tôi không đóng phim, tôi chỉ góp vốn, làm ông trùm đứng sau thôi." Mạnh Thời nói. "Gần đây tôi quen một đạo diễn quảng cáo mới, rất có ý tưởng. Hôm nào giới thiệu cậu với anh ta, chẳng phải cậu luôn muốn làm bộ sưu tập ảnh chân dung cá nhân sao?"

"Tương lai tất cả đều sẽ có cơ hội thôi." Tống Sâm hứng khởi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe leo lên núi, đến quảng trường bên hồ Đông thì dừng lại. Lão quản gia bước xuống xe, nói: "Chúng ta phải đi bộ tiếp thôi, thôn Mộng Cổ khá hẻo lánh, đường cũng khó đi."

Cả ba bắt đầu men theo con đường nhỏ uốn lượn giữa núi, giờ đã vào thu, lá phong phủ kín hai bên đường, cảnh đẹp đến nao lòng. Dọc đường, họ còn thấy nhiều khách du lịch, từ người già đến trẻ nhỏ. Tống Sâm quay sang hỏi Mạnh Thời: "Cánh rừng phong này nếu quay phim chắc cũng rất đẹp, đúng không?"

"Chỉ cần thêm chút hiệu ứng lọc màu, sẽ càng đẹp hơn." Mạnh Thời nói.

Tống Sâm cảm thấy đây thật sự là một bất ngờ thú vị.

Còn Mạnh Thời lại nghĩ rằng Tống Sâm đang ấp ủ một ý tưởng lớn.

Họ đi khoảng hơn hai mươi phút thì thấy một ngôi làng nhỏ hiện ra giữa rừng phong đỏ rực, nhưng xung quanh ngôi làng vẫn còn xanh tươi. Ở giữa cánh đồng, một cây mai cổ đứng sừng sững, từ xa cũng có thể thấy rõ những cành lá trải dài. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tống Sâm đã phải lòng cây mai này.

Khi cả ba đến dưới gốc mai, Tống Sâm ngước lên nhìn. Ở khoảng cách gần, cây mai trông càng đẹp và tán lá càng dài, khi đông đến, mai nở đầy cây chắc chắn sẽ tuyệt sắc vô cùng.

Trong đầu cậu chợt hiện lên cảnh tượng mà cậu hằng mong đợi.

"Nói với anh Trương là những cây mai đã mua đừng trồng vào vườn hoa nữa, mang hết lên đây trồng."

"Trồng ở đây á?" Mạnh Thời ngạc nhiên. "Cậu nói trồng là trồng được sao?"

"Thế nên tôi mới phải đi thương lượng với chủ đất chứ." Tống Sâm cười nhẹ. Nụ cười hiếm hoi làm khuôn mặt lạnh lùng, có chút u sầu của cậu trở nên quyến rũ lạ kỳ.

Lão quản gia nói: “Vậy con muốn thuê lại hay mua luôn?"

"Mua được thì tốt, nếu không thì thuê dài hạn, trả giá cao một chút chắc cũng không thành vấn đề."

Lão quản gia đi tìm chủ nhà để bàn bạc, còn Tống Sâm và Mạnh Thời dạo quanh cánh đồng một vòng.

Ngô đã được thu hoạch, cánh đồng chỉ còn đất mới cày xới, bên cạnh là một cái ao lớn, trong ao còn có cá bơi lội.

Một nơi đẹp như thế này, vậy mà chẳng ai khai thác.

"Cậu tính làm điểm du lịch sao? Tôi nói trước, đường đi quá khó, không có lối vào thì khách cũng chẳng tới đâu."

"Tôi chưa nghĩ xa đến vậy." Tống Sâm đáp. "Chỉ là trong đầu lóe lên một cảnh tượng, muốn thử xem có thực hiện được không." Cậu vừa nói vừa đứng trên bờ ruộng nhìn về phía ngôi làng xa xa, vài căn nhà nhỏ lẻ tẻ, mái ngói đen lốm đốm cỏ dại, xung quanh là rừng phong đỏ như lửa. Không cần đợi mai nở, cảnh này đã có thể quay rồi.

Cậu quay sang nói với Mạnh Thời: "Đạo diễn mà cậu nhắc đến tên là gì nhỉ, trưa nay gọi anh ta ra gặp mặt một lần nhé?"

"Anh ta tên là Tôn Tứ Hải." Mạnh Thời đáp. "Muốn hẹn anh ta dễ lắm, anh ta rảnh rỗi cả ngày ấy mà."

Đúng lúc ấy, lão quản gia quay lại, báo giá cả đã thương lượng xong.

Hiện giờ, Tống Sâm không phải nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc, cậu đã coi tiền là chuyện không cần bận tâm. Thời gian này cậu chi tiêu rất tiết kiệm, đến mức khiến Triệu Vân Cương phải lo lắng, bảo cậuđừng ngại tiêu pha: “Ba kiếm tiền cũng là để con tiêu xài!”

Ngày trước, Tống Sâm vốn là một thiếu gia phóng khoáng, tiêu tiền chẳng cần tính toán.

Người có tiền mà không sống theo đuổi đam mê thì quả là phí cả đời.

"Được, mua thôi." Cậu nói với lão quản gia, "Sau khi mua xong, chú cứ để anh Trương đưa mai đến trồng ở đây nhé."

Lý do cậu quyết định chuyển những cây mai khác đến mà không chuyển cây mai cổ đi, là vì cậu lo về khả năng sống sót của cây mai cổ này. Một cánh đồng mai cũng chẳng thể so bì với sức hút của cây mai lâu năm duy nhất ấy.

Là một tác giả, cậu cũng có những "cảnh kinh điển" yêu thích, những chi tiết mê hoặc tựa như phép màu, từ đuổi theo xe buýt bằng xe đạp, đến chạy khóc giữa phố khuya, nụ cười ngoảnh lại của mỹ nhân, hay cảnh đẹp dưới gốc cây hoa, thậm chí là một cú đâm bất ngờ vào ngực đối phương. Là một tác giả chưa nổi danh, xem phim ảnh, cậu thường nghĩ nếu mình được chỉ đạo thì sẽ quay ra sao, dựng cảnh thế nào. Trong đầu cậu có cả trăm cảnh tượng muốn thấy trên màn ảnh!

Giờ đây, khi trở thành Tống Sâm, nhưng lại vẫn giữ khoảng cách với con người của Tống Sâm, cậu có cơ hội thể hiện những khung cảnh mà cậu hằng ao ước. Một trải nghiệm hòa hợp nhưng cũng đầy sự tách biệt.

Tuy nhiên, mục đích của cậu không chỉ đơn giản là tạo ra cái đẹp, cậu còn có một kế hoạch dài hơi.

Không vội, cứ từng bước một. Dù không chinh phục được trái tim Triệu Cận Đông, thì ít nhất cậu cũng đang trên con đường theo đuổi giấc mơ, sống một lần trọn vẹn.

Tôn Tứ Hải là một đạo diễn nhỏ chưa đạt được nhiều thành công.

Càng là những đạo diễn chưa thành danh, càng dễ có cảm giác tài năng của mình bị chôn vùi, mang lòng tự tôn cố chấp, kiên định với nghệ thuật của bản thân.

"Tôi chỉ là chưa gặp thời thôi. Nếu có người chịu đầu tư cho tôi, đưa tôi kịch bản, tôi đảm bảo sẽ làm ra một bộ phim đủ sức đoạt giải."

"Những phim ra rạp bây giờ toàn là thứ gì đâu, mỗi năm phim nội địa chiếu nhiều thế mà tôi dám nói phần lớn đều là rác rưởi, không có tí giá trị nghệ thuật nào, chỉ cần mấy ngôi sao lưu lượng với gương mặt đẹp là được chiếu lên màn hình lớn. Đám người đó hủy hoại cả làng phim ảnh!"

"Nếu tôi muốn làm một bộ phim chỉ cần có cái đẹp, tôi cũng làm được và còn làm hay hơn bọn họ nhiều!"

Nghe đến đó, Tống Sâm lập tức đáp lại: "Vậy tôi cũng chỉ muốn một phim đẹp thuần túy, anh giúp tôi quay một đoạn được chứ?"

Tôn Tứ Hải đỏ mặt, nhìn kỹ Tống Sâm trước mặt.

Anh ta đã gặp vô số trai đẹp, nhưng vị thiếu gia này vẫn khiến anh ta sững sờ.