"Tiểu Sâm." Triệu Bảo Đào gọi cậu lại.
Tống Sâm khẽ đáp, Triệu Bảo Đào liền vẫy tay nói: "Em qua đây."
Triệu phu nhân khẽ ngoảnh nhìn một cái, sau đó hướng mắt về phía Triệu Vân Cương. Lúc này, Triệu Vân Cương và hai người anh em là Triệu Tân Chi, Triệu Cận Đông đang vừa nói chuyện công ty vừa cùng nhau lên lầu.
Triệu Khởi ra ngoài gọi điện thoại, còn má Vương thì đang dọn dẹp bàn ăn.
Triệu phu nhân chải lại tóc, cười hỏi: "Bảo Đào, lại tìm được món gì hay ho cho Tiểu Sâm rồi sao?"
Triệu Bảo Đào, vẻ đẹp phong lưu lịch lãm, đáp: "Một món đồ chơi thôi ạ."
"Bên ngoài lạnh thế, đừng để Tiểu Sâm ra ngoài nữa, con đem vào đây cũng được, ta cũng muốn xem."
"Thứ này không mang vào được đâu, phải ra ngoài xem." Vừa nói, Triệu Bảo Đào đã cởϊ áσ khoác của mình, khoác lên người Tống Sâm.
Chiếc áo vẫn còn ấm, khi Tống Sâm khoác lên, cậu khẽ ngước nhìn lên lầu, chỉ kịp thấy bóng dáng Triệu Cận Đông cùng mọi người khuất dần nơi đầu cầu thang.
Cậu đi theo Triệu Bảo Đào ra ngoài.
Mưa đã tạnh, nhưng đêm thu vừa qua mưa lại càng thêm se lạnh. Một chiếc Maybach đỗ trước sân. Triệu Bảo Đào dẫn cậu đi đến phía sau xe, nói: "Mở ra thử xem."
Tống Sâm nhớ lại khi mình viết về hình tượng công tử phong lưu như Triệu Bảo Đào, đã tạo ra không ít những khoảnh khắc lãng mạn khi anh ta theo đuổi người khác. Trong lòng dấy lên kỳ vọng về điều sắp được chứng kiến.
Triệu lão tam, anh đừng khiến tôi thất vọng đấy!
Cậu mở cốp xe, khoảnh khắc cốp bật mở, ánh sáng bất ngờ rọi lên, một quả bóng bay khí hydro treo một vòng hoa nhẹ nhàng nâng lên. Điều kỳ diệu là quả bóng ấy lại phát sáng, ánh đèn đỏ vàng hòa quyện, nhuộm gương mặt cậu với một lớp ánh sáng dịu dàng.
Triệu phu nhân đứng phía sau họ, khoác hờ chiếc khăn choàng, ngước nhìn lên trời. Bất chợt, quả bóng bay "bùm" một tiếng, nổ tung, làm Tống Sâm và bà giật mình. Vòng hoa rơi xuống đất, còn trên trời thì vô số cánh hoa từ từ rơi xuống.
Triệu Bảo Đào cười bảo: "Thú vị chứ?"
"Trong quả bóng có hoa sao?" Tống Sâm ngạc nhiên hỏi.
"Một người bạn của anh dùng cách này để cầu hôn bạn gái, anh thấy thú vị nên làm thử cho em xem, để có chút mới lạ."
Câu nói vừa hàm ý mập mờ nhưng lại được diễn đạt một cách khéo léo, khiến tình huống tưởng chừng như ám muội trở thành một điều nhỏ nhặt và thú vị, giống như những món đồ nhỏ ngoài phố anh mang về cho gia đình xem qua, chẳng có gì là to tát cả.
Triệu phu nhân lúc đầu còn định xem xong sẽ nhắc nhở Triệu Bảo Đào, nhưng nghe câu đó thì chẳng nói gì thêm.
Tống Sâm cúi xuống nhặt vòng hoa dưới đất, mỉm cười: "Quả thật thú vị."
Cậu vừa định quay lại thì Triệu Khởi từ xa đang gọi điện thoại bỗng vẫy tay, gọi to: "Tiểu Sâm, đừng đi vội."
Triệu phu nhân đang định xoay người bước vào nghe vậy cũng đứng lại, khoanh tay chờ.
Triệu Khởi bước tới, một tay vẫn che điện thoại, hỏi: "Cuối tuần này Tiền Ngũ Lang sẽ diễn “Hạnh Hoa Xuân Thời” ở nhà hát thành phố A, em có muốn đi xem không?"
"Xem chứ, xem chứ!" Tống Sâm từ trước đến nay mới xem kịch nói một lần, đó là một vở chính kịch về kháng Nhật. Chỉ vậy thôi mà đã khiến cậu vô cùng choáng ngợp.
Triệu phu nhân đang chuẩn bị nổi cáu thì nghe Triệu Khởi nói: "Mẹ, mẹ cũng đi nhé, cả nhà cùng đi nào. Anh ba, anh đi không?"
Triệu Bảo Đào mỉm cười: "Có vé là anh đi."
“Vậy thì cả nhà cùng đi.” Triệu phu nhân lên tiếng: "Gọi cả ba con, anh cả, anh hai, chúng ta cùng nhau đi. Đã mấy năm rồi Tiền Ngũ Lang mới diễn lại “Hạnh Hoa Xuân Thời” đấy."
“Hạnh Hoa Xuân Thời” là một vở kịch nói nổi tiếng trong nước, nhiều diễn viên danh tiếng từng diễn qua.
Triệu Khởi hỏi: “Mọi người cùng đi sao, cả anh hai cũng đi à?”
Triệu phu nhân nghiêm nghị đáp: “Đi hết. Nếu không thì đừng ai đi.”
Phu nhân à, nếu bà sớm ngăn chặn chuyện mấy anh em họ xích mích, có lẽ Triệu Cận Đông cũng sẽ không trở thành người như hiện tại.
Triệu Khởi quay sang nói với người bạn ở đầu dây bên kia: “Giúp tôi đặt bảy vé, phải là chỗ ngồi tốt nhất đấy nhé.”
Kết thúc cuộc gọi, cậu ta đưa tay ra xin tiền từ Triệu phu nhân.
Triệu phu nhân hỏi: “Mỗi tháng con có tiền tiêu vặt, lương cũng có, thế con tiêu gì hết rồi?”
“Mẹ đừng lo con tiêu vào đâu, khoản này là chi phí chung, không thể chỉ mình con bỏ ra.”
Triệu Bảo Đào cười, bảo: “Tưởng đâu em định mời cả nhà đi chứ.”
“Thực ra em chỉ định mời mẹ và Tiểu Sâm thôi. Nhưng giờ mọi người đều đi, tiền của em không đủ đâu. Vé của Tiền Ngũ Lang đắt lắm.”
Triệu phu nhân kéo cậu ta lên lầu lấy tiền, Triệu Khởi than thở: “Mẹ chuyển khoản cho con đi, tiền mặt phiền phức lắm.”
“Để anh lo cho.” Triệu Bảo Đào hào phóng đáp.
Ngoài trời bắt đầu nổi gió, Triệu phu nhân khoác tay Tống Sâm, nói: “Chúng ta vào nhà thôi.”
Bà không thể để Tống Sâm lại cho bất cứ người con nào.
Tống Sâm theo Triệu phu nhân lên lầu. Khi trở về phòng mình, cậu mới chợt nhớ vẫn còn khoác áo của Triệu Bảo Đào. Vào thay đồ của mình xong, cậu định mang áo trả lại, thì bắt gặp Triệu Cận Đông đang khoanh tay, tựa vào cửa phòng.
Tống Sâm khoác chiếc áo lên tay, đưa tay ra mở cửa, nhưng Triệu Cận Đông giơ tay chặn lại.
Tim Tống Sâm đập nhanh, giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Triệu Cận Đông.
Người đàn ông cao 1m91 ấy đứng đó, khiến cậu phải ngẩng lên mới chạm được ánh mắt.
“Người đã kết hôn, không nên tùy tiện khoác áo của người khác.”
“Tôi thấy lạnh.”
“Lên lầu thay đồ của mình chỉ mất vài phút thôi.”
Tống Sâm im lặng. Vẻ ngoài cậu thanh tú, nhưng khi không cười lại mang nét lạnh lùng, như thể luôn có chút bực bội. Triệu Cận Đông liền buông tay, nói: “Đừng thân mật với bất kỳ ai trong ba người họ nữa, đừng khiến tôi khó xử.”
Lúc này, Tống Sâm sẽ làm gì đây?
Cậu khẽ nhếch môi cười lạnh, chợt nhớ tới câu nói ban sáng của Triệu Cận Đông.
“Điều gì tôi cũng chịu được, trừ việc chạm vào cậu.”
Tống Sâm liền đưa tay, nắm lấy ngón tay của Triệu Cận Đông, nhẹ nhàng vuốt qua rồi rời đi từ đầu ngón.
Cậu mở cửa, bước thẳng ra ngoài, tim đập rộn ràng, để lại hương thơm thoảng nhẹ quanh mũi Triệu Cận Đông.