Chương 33: Cảnh quần chúng, đại hỗn chiến

Khi đến đại sảnh ở tầng dưới, Tống Sâm mới thấy có rất nhiều người ngồi quanh bàn ăn.

Triệu Tân Chi, Triệu Bảo Đào và Triệu Khởi đều đã trở về, đồng loạt ngồi bên phải, trong khi Triệu Cận Đông ngồi một mình bên trái. Triệu Vân Cương và Triệu phu nhân ngồi đối diện nhau.

Khi thấy Tống Sâm từ trên lầu, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, Triệu Cận Đông sắc mặt nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, còn Triệu Khởi thì đứng dậy, gọi: “Tiểu Sâm.”

“Các anh khoẻ ạ.” Tống Sâm hơi ngại ngùng, không biết đây là bối cảnh gì.

Cậu tiến thẳng đến chỗ Triệu Cận Đông, kéo ghế ngồi cạnh bên.

“Tiểu Sâm có uống nước không?” Má Vương hỏi.

Tống Sâm liền cầm lấy cốc trước mặt, má Vương rót cho cậu một cốc nước, Triệu Cận Đông cũng nâng cốc lên, má Vương tiếp tục rót thêm cho hắn.

Triệu Vân Cương nói: “Ăn cơm thôi.”

Tống Sâm nhìn thấy bàn ăn vô cùng phong phú, nhưng không khí lại có chút kỳ lạ, bèn mở miệng nói: “Hôm nay là ngày gì mà lại ăn thịnh soạn thế này ạ?”

Vừa dứt lời, trên mặt Triệu phu nhân hiện ra chút sắc thái phức tạp.

Triệu Tân Chi cười nói: “Anh biết ngay em ngủ đến giờ này chắc chắn là quên mất. Hôm nay là kỷ niệm 29 năm ngày cưới của ba mẹ.”

Triệu Vân Cương nói: “Con đừng quên ngày kỷ niệm kết hôn của mình với thằng hai là được.”

Thế mà cũng không thèm để ý, Triệu phu nhân thầm nghĩ, nếu là bất kỳ ai trong số đám Triệu Tân Chi, có lẽ Triệu Vân Cương đã nổi điên lên rồi. Ha ha ha ha ha.

Bà cười nói: “Cũng không phải là ngày lễ gì quan trọng, ăn hay không cũng vậy, biết các con đều bận rộn, ta cũng không dám nhắc đến. Thật ra là ba các con có tâm, đã gọi tất cả các con về. Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, đoàn tụ vui vẻ, ta đã hài lòng rồi.”

Giọng nói của bà dịu dàng, trang sức ngọc bích trên người lấp lánh ánh sáng.

Hôm nay có thể nói là bà được trang điểm rất tươm tất, còn mặc cả váy dạ hội.

Tống Sâm mới nhận ra, ngoại trừ cậu ra, mọi người đều ăn mặc rất chỉnh tề, chỉ riêng cậu mặc mỗi bộ ngủ xuống đây.

Hiện giờ bữa ăn đã bắt đầu, cậu cũng không thể rời khỏi chỗ ngồi, thấy Triệu Tân Chi nâng ly, cậu liền nâng cốc rượu đỏ trước mặt lên, đứng dậy theo.

Bởi vì vừa mới tỉnh dậy, lại gặp phải một bữa tối hoành tráng, xung quanh toàn là những mỹ nam bậc nhất, Tống Sâm cảm thấy như đang mơ. Má Vương bưng một đĩa tôm hùm lên, nói: “Tôm mà Tiểu Sâm thích ăn đây.”

Nói xong, bà đặt trước mặt Tống Sâm.

Triệu Cận Đông đeo găng tay nhựa, đưa tay lột một con tôm, Tống Sâm đang suy nghĩ không biết có nên ăn hay không, thì Triệu Cận Đông đã lột xong, đưa cho cậu và đặt vào đĩa của cậu.

Triệu Vân Cương mỉm cười, ba anh em nhà họ Triệu có vẻ mặt phức tạp, chỉ có Triệu Tân Chi khẽ nhếch môi.

Làm ra vẻ yêu thương nhau thì có ích gì, ai mà không biết hai vợ chồng họ không hòa thuận.

Tống Sâm nghĩ một chút, cậu chắc chắn sẽ ăn, bởi vì trước mặt Triệu Vân Cương, cậu luôn ngoan ngoãn. Vì vậy, cậu gắp lên chấm gia vị và ăn.

Vừa đưa vào miệng, cậu đã “hửm?” một tiếng, má Vương ở bên cạnh cười nói: “Nước chấm của Hải Hòa Hữu.”

Hải Hòa Hữu chuyên về món tôm hùm, gia vị của họ nổi tiếng khắp thành phố. Đây vốn dĩ chỉ là một nhà hàng tôm hùm mà cậu tùy tiện nhắc đến trong văn, vậy mà lại có thật!

Thật kỳ diệu, lại còn ngon nữa, là vị mà cậu chưa bao giờ nếm thử.

Triệu phu nhân có chút động lòng, nhưng bà mặc bộ này, tự lột tôm ăn thì thực sự không hợp. Thôi, để hôm sau cùng mấy cô bạn đi ăn ở Hải Hòa Hữu, bọn họ, những quý phu nhân, thường ngày ra ngoài ăn uống đều không bao giờ động vào mấy món có vỏ, không thanh lịch, nhưng khi đi với đám bạn, cửa đóng lại thì cũng xắn tay áo lên mà ăn.

Bây giờ trước mặt chồng và con trai, bà vẫn phải giữ hình ảnh của một quý phu nhân.

Bà liền ho khẽ, tiếp tục ăn đĩa bông cải xanh của mình.

Phụ nữ qua tuổi bốn mươi, dáng người khó mà kiểm soát, đặc biệt là các quý phu nhân rất chú trọng về vóc dáng, huống chi bà lại là người vốn dĩ đã đầy đặn từ thuở trẻ, bữa tối của bà chỉ có bông cải xanh luộc.

Trong khi đó, Tống Sâm ăn rất ngon miệng, Triệu Cận Đông vốn định chỉ lột cho cậu vài con cho có lệ, không ngờ Tống Sâm lại ăn đến nghiện, suốt buổi cứ khen ngon.

Không còn cách nào khác, hắn đành đeo găng tay tiếp tục lột.

Má Vương bên cạnh vẫn cười: “Tôm hôm nay cũng ngon đấy, thằng con trai thứ ba của tôi chọn đấy, nó hiểu rõ cái này nhất.”

Triệu Vân Cương liền hỏi: “Thằng con thứ ba nhà dì có phải nuôi cua ở Đông Hồ không? Hình như năm ngoái đã ăn rồi.”

Má Vương lập tức cười tươi: “Nó không chỉ nuôi cua, mà còn nuôi nhiều hải sản khác nữa, còn có gì vịt hoang, gà rừng, năm nay vừa vào thu đã mở một trang trại nông nghiệp cùng bạn bè, nếu có thời gian, ông bà có thể đến thử nhé, ngay bên bờ Đông Hồ đó.”

“Chín cái mười đực (1), sắp đến mùa ăn cua rồi nhỉ?” Tống Sâm hỏi.

(Chú thích (1): Cua cái thường được đánh giá là ngon nhất vào tháng Chín âm lịch, vì vào thời gian này, cua cái mang nhiều gạch, béo ngậy, rất phù hợp cho những người thích gạch cua. Cua đực thì lại đạt độ ngon nhất vào tháng Mười âm lịch, khi cua đực tích tụ nhiều thịt, săn chắc và thơm ngon. Vì vậy, "chín cái mười đực" ở đây là một cách nói về thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức cua.)

Má Vương cười nói: “Thằng con trai tôi nói, vài ngày nữa sẽ chọn những con tốt nhất gửi đến đây.”

“Làm gì mà phải để nó tốn kém như vậy.” Triệu phu nhân khách sáo nói.

“Mấy đứa con trai nhà tôi có được ngày hôm nay, đều nhờ vào nơi đây, nói gì đến việc gửi một hai thùng, thậm chí gửi hàng ngày cũng không thành vấn đề, chỉ sợ không có cơ hội để bày, vì mọi người cũng không thích ăn.”