Chương 32: Hồi ức trước hôn nhân

Người ở bên ngoài ùa vào càng lúc càng đông, Triệu Cận Đông và Mạnh Thời vội vàng khiêng Tống Sâm ra ngoài, cậu vùng vẫy dữ dội, miệng toàn là những lời lẽ thô tục: "Đ.M mày, Chu Vân Vân, mày đợi đấy!"

Triệu Cận Đông nổi giận, ghì chặt cổ áo cậu, Mạnh Thời vội giải thích: "Cậu ấy… cậu ấy bị bỏ thuốc, không tỉnh táo…"

"Tỉnh táo cái con khỉ!" Tống Sâm mắng xối xả.

Cả hai người đưa Tống Sâm vào một phòng khác, Triệu Cận Đông khóa cửa lại, quay sang hỏi Mạnh Thời: “Thuốc gì vậy? Có cần vào bệnh viện không?”

Tên Triệu lão nhị này là đang giả ngây hay thật sự không biết vậy? Nhìn sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt hừng hực thế kia, chắc chắn là thuốc kích d.ục rồi.

"Chắc… chắc là phải đưa đi thôi..."

“Cậu không nói sớm." Triệu Cận Đông nói rồi mở cửa, đi tới nhấc bổng Tống Sâm lên vai. Hành lang ngoài kia đông kín người, Chu Vân Vân vẫn ôm mũi khóc nức nở, máu rỉ ra qua các kẽ tay.

Mạnh Thời vội lách lên trước để mở đường: "Tránh ra! Tránh ra nào!"

Cả hai đẩy Tống Sâm lên xe, cậu lẩm bẩm: "Mẹ nó, cứng quá!"

Mạnh Thời: “…”

Tống Sâm quay sang liếʍ vai Triệu Cận Đông, hắn bực bội quăng cậu xuống hàng ghế sau, nói với Mạnh Thời: "Ngồi phía sau trông cậu ấy."

Mạnh Thời nuốt khan, nhìn Tống Sâm áo quần xộc xệch, để lộ cả bụng. Tống Sâm bực bội kéo phanh cổ áo, nói: “Mẹ cậu, chẳng lẽ tôi còn muốn hấp diêm cậu à?"

Mạnh Thời bối rối, có chút ngượng ngùng, trước giờ cậu ta chỉ nghe nói về việc bỏ thuốc trong quán bar, chứ chưa tận mắt chứng kiến tình cảnh người bị dính thuốc sẽ ra sao. Theo như tiểu thuyết và phim ảnh cậu ta từng xem, trúng phải loại thuốc này mà không “bạch bạch bạch” thì sẽ chết đó.

Cậu ta vội vã ngồi vào xe, Tống Sâm cầm chai nước khoáng, mở nắp rồi uống ừng ực vài ngụm, nói: "Không cần vào bệnh viện, tôi muốn về nhà."

“Không phải cậu bị bỏ thuốc sao?” Triệu Cận Đông đã biết rõ ràng cậu bị trúng loại thuốc gì rồi.

“Không chết được đâu.” Tống Sâm nói, “Phiền quá, rốt cuộc có về nhà hay không?”

Triệu Cận Đông lạnh lùng khởi động xe, Tống Sâm vuốt lại mái tóc, nhắm mắt, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Trong ánh sáng lấp lánh không ngừng thay đổi, Mạnh Thời lén nhìn Tống Sâm. Giờ đây, gương mặt cậu đỏ ửng, cổ áo xộc xệch, tóc tai rối bời, nhưng gương mặt ấy đẹp đến ngỡ ngàng – đôi mày dài sắc sảo, làn môi đỏ tươi. Dù là bạn thân bao năm, nhưng ngắm kỹ lại, cậu ta cũng thấy Tống Sâm thực sự cuốn hút lạ thường.

Triệu Cận Đông vừa bấm còi xe, làm Tống Sâm giật mình mở mắt ra, khiến Mạnh Thời vội quay mặt đi, không dám nhìn.

Về đến nhà, Tống Sâm liền chui thẳng vào phòng tắm. Mạnh Thời ngồi trong phòng cậu, cảm giác như ngồi trên đống lửa, bối rối không yên, cuối cùng cũng đành đứng dậy ra ngoài. Cậu ta thấy Triệu Cận Đông đã thay bộ đồ khác, chuẩn bị đi đâu đó.

“Anh định đi đâu thế?”

“Tôi qua xem tình hình Chu Vân Vân.” Triệu Cận Đông vừa xắn tay áo vừa bước xuống lầu.

Chu Vân Vân bị Tống Sâm tát lệch cả mũi, mặt cũng sưng phù lên. Cô vừa làm lại mũi để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật, mũi mới đẹp hoàn hảo chưa được hai tháng, không ngờ lại bị một cái tát của Tống Sâm làm hỏng hoàn toàn.

“Ai dám bỏ thuốc cậu ta, con không có làm!” Chu Vân Vân khóc sướt mướt, nước mắt lăn dài: “Con còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Mạnh Thời nói cậu ta tìm con, con và Cận Đông cùng vào gặp, không ngờ vừa bước vào cậu ta đã đè con xuống, còn nói muốn… muốn… hu hu trời ơi!”

Người nhà họ Chu giận dữ, anh trai Chu Vân Vân, Chu Vĩ, lớn tiếng: “Thật là quá đáng!”

Triệu Cận Đông đứng bên cạnh, mặt lạnh tanh, không nói một lời.

Gần đây Chu Vân Vân và Triệu Cận Đông hay qua lại, dường như có ý muốn tiến xa hơn, nhưng vì cú tát này, mọi hy vọng dường như cũng tan thành mây khói.

Sáng hôm sau, má Vương, người giúp việc, khi đang dọn dẹp phòng ngủ của Triệu Cận Đông thì lại thấy Tống Sâm đang nằm lăn lóc trên giường hắn, không mảnh vải che thân, say ngủ chưa tỉnh, trên sàn còn vương vãi hai cuộn giấy, mùi hương không thể lẫn đi đâu được, là người trưởng thành nhìn là hiểu ngay.

Lúc này, nhà họ Triệu đã bắt đầu xôn xao về việc Tống Sâm sắp kết hôn. Người ta đồn rằng cậu sẽ chọn một trong số các anh em họ Triệu, mà người được nhắc đến nhiều nhất là cậu cả, Triệu Tân Chi.

Má Vương cảm thấy tình hình này không thể coi thường. Nếu Tống Sâm đã có mối quan hệ thân mật với Triệu Cận Đông như vậy, sau này lại kết hôn với anh em khác thì thật sự không ổn chút nào.

Bà vội vàng báo lại cho phu nhân nhà họ Triệu.

Triệu phu nhân nghe xong vừa vui vừa lo, liền báo ngay cho ông Triệu Vân Cương.

“Một kẻ lừa tôi, một kẻ hại tôi.” Tống Sâm nghiến răng nói với Mạnh Thời: “Cả hai người đó đều đừng mong sống yên ổn!”

Cậu thích Triệu Cận Đông, ngỡ rằng đối phương cũng có tình cảm với mình, nào ngờ phát hiện ra Triệu Cận Đông thực ra rất ghét mình.

Chu Vân Vân vì Triệu Cận Đông mà bỏ thuốc cậu, lại còn cố tình dẫn hắn ta tới xem cảnh tượng sau đó, lòng dạ cô ta quả thực độc ác.

Chừng nào Tống Sâm còn sống, cả hai đừng mong ngày nào yên ổn.

————

“Tiểu Sâm.”

Tống Sâm bừng tỉnh từ giấc ngủ, mở mắt, thấy má Vương đang đứng bên cạnh giường.

Cậu cảm thấy đầu hơi đau, xoa mắt rồi ngồi dậy, má Vương cười nói: “Cậu ngủ giỏi thật, dậy thôi, trời tối rồi, đến giờ ăn tối rồi, tiên sinh bảo tôi gọi cậu đấy.”

Lưu ý, là tiên sinh bảo gọi cậu, chứ không phải tôi! Má Vương thầm nghĩ trong lòng.

Tống Sâm thường có tính khí khó chịu mỗi khi mới ngủ dậy, bà chẳng dám đùa với cậu.

Cậu ngồi dậy, vẻ mặt uể oải… thực chất là còn ngái ngủ. Giấc mơ vừa rồi thật đến nỗi khiến cậu gần như không phân biệt được đó là mơ hay là ký ức thật.

Bên ngoài, mưa đã tạnh, cậu với tay bật chiếc đèn hoa lan trên đầu giường, ánh sáng từ từ tăng dần rồi cuối cùng sáng rực lên, khiến mắt cậu chói lóa. Trong phòng, bản nhạc “Tình Như Nước Chảy” vẫn đang lặp đi lặp lại.

Cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ, đi đôi dép lê xuống giường, bước qua hành lang, và như thể lại đắm mình vào cơn mộng kia. Trong giấc mộng ấy, vào ngày cậu và Triệu Cận Đông định hôn ước, cậu từ phòng bước ra, đi dọc theo hành lang này. Khi ấy, ba anh em nhà họ Triệu đứng ở cửa phòng mình, nhìn cậu chăm chú.