Lục Hoa Dung có cảm giác khủng hoảng này, trong khi đó, Triệu phu nhân lại càng cảm thấy rõ hơn.
Bà có ba người con trai mà chưa ai kết hôn, trừ cậu con thứ tư Triệu Khởi, hai cậu còn lại cũng không còn trẻ, số con gái nhà giàu ở tuổi kết hôn cũng không nhiều, nếu bỏ lỡ lần này, không biết phải chờ bao lâu nữa mới có cơ hội.
Bà chăm chú lướt qua các mối quan hệ trên mạng xã hội, định cuối tuần này tổ chức một buổi xem mắt nhân dịp tiệc hoa quỳnh, để con trai mình có cơ hội gặp gỡ những cô gái phù hợp, tránh việc chúng cứ nhìn chằm chằm vào Tống Sâm.
Lướt qua lướt lại, cũng có vài người phù hợp, nhưng không ai đẹp bằng Tống Sâm.
Đàn ông thật nông cạn, trong những trường hợp tính cách tương đương, ai mà không yêu cái đẹp, không yêu sắc đẹp thì chỉ tự dối lòng mình mà thôi.
Chị Trần nói: “Thực ra người đẹp nhất vẫn là tiểu thư nhà họ Chu.”
“Có vẻ là chỉnh sửa hơi quá tay nhỉ?” Triệu phu nhân lật xem bức ảnh của Chu Vân Vân, lại ngắm nghía một lúc: “Cô gái này vốn đã xinh đẹp, không biết tại sao lại không hài lòng, nhất định phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, mà càng làm càng nghiện, càng làm lại càng xấu.”
Đặc biệt là những bức ảnh đăng lên mạng xã hội, đã qua chỉnh sửa, cằm nhọn mắt to, trông như một con rắn.
“Đây có tính là gương mặt idol mạng không?” Bà hỏi chị Trần.
Chị Trần đáp: “Giờ giới trẻ rất thích kiểu này, mấy cậu con trai của tôi, ngày nào cũng theo đuổi các cô gái trên mạng, toàn là kiểu mặt rắn. Chúng ta không thể theo kịp được thẩm mỹ của chúng đâu.”
Con trai cô nói, da trắng ngực to và mặt idol mạng xã hội, đặc biệt là món của những cậu ấm. Cô cũng đã quan sát những cậu ấm ở thành phố A, phần lớn bạn gái của họ đều có gương mặt quyến rũ lòe loẹt.
Triệu phu nhân lật xem bức ảnh của cô gái nhà họ Mạnh là Mạnh Dư Hoan, nói: “Tôi vẫn thích kiểu như Tiểu Mạnh này.”
Gương mặt tròn trịa trắng trẻo, có vài phần giống bà hồi trẻ, nhìn là biết có phúc khí.
Chị Trần liếc qua, cười nói: “Phu nhân nói xem, hai vợ chồng Mạnh đạo diễn sinh ra một cậu con trai đẹp trai thế nào, sao con gái lại lại bình thường như vậy. Tôi thấy Mạnh Thời đến tìm Tiểu Sâm, hình như còn đẹp trai hơn, đẹp hơn cả Mạnh đạo diễn hồi trẻ nữa.”
Mạnh Bình là một diễn viên xuất thân từ gia đình giàu có, là hình mẫu lý tưởng trong lòng phụ nữ thế hệ của cô, sau này từ diễn viên chuyển sang làm đạo diễn, nên giờ là đạo diễn đẹp trai nhất.
“Bình thường à?” Triệu phu nhân ngắm nghía một hồi: “Tôi thấy cũng dễ thương mà. Quá quyến rũ thì không tốt. Mạnh Thời đẹp không sai, nhưng mà cũng giống Tiểu Sâm, vẻ ngoài không nghiêm túc, tôi không thích.”
Bà có chút ác cảm với những người quá đẹp, bất kể nam hay nữ. Mẹ ruột của Triệu Cận Đông, Trịnh Hồng, cũng thuộc loại người như vậy.
Triệu phu nhân hy vọng ba cậu con trai của mình đều có thể tìm được người phụ nữ để kết hôn. Ba con trai nhà họ Triệu đều thích Tống Sâm, bà cảm thấy đó chỉ vì Tống Sâm quá đẹp trai mà thôi. Thực sự, đàn ông đẹp trai đến một mức độ nào đó, lại gần gũi nhau hàng ngày, rất dễ khiến người khác động lòng. Đàn ông, loài động vật ba chân, đối với sắc đẹp không có nhiều nguyên tắc và giới hạn. Ba cậu con trai của bà, không nói đến Triệu Khởi còn trẻ, Triệu Tân thì hồi học trung học đã có bạn gái, còn Triệu Bảo Đào thì không cần phải nói nữa, nam nữ đều ăn cũng chẳng ngại gì cả.
Cần tìm một người phụ nữ, sinh thêm vài đứa trẻ, như vậy gia sản lớn như thế mới có thể truyền lại.
Dù sao Triệu Cận Đông và Tống Sâm sẽ không có con, tính cách của Tống Sâm cũng không giống người muốn có con. Bà vẫn cảm thấy yên tâm về điểm này.
Ngoài kia vang lên tiếng xe thể thao “gầm gừ”, chị Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Chắc là Tiểu Sâm về rồi.”
Khi Tống Sâm và Mạnh Thời trở về, Triệu Cận Đông vừa tỉnh dậy sau giấc trưa và chuẩn bị ra ngoài.
Tối qua hắn không ngủ nhiều, Tống Sâm ra ngoài vào buổi trưa, đúng lúc cho hắn chợp mắt một chút.
Tài xế Vương Quân đã sớm lái xe chờ sẵn ở sân, thấy Triệu Cận Đông đi ra, vội vàng xuống xe mở cửa sau. Một chiếc xe thể thao dừng bên cạnh, nhưng không thấy ai từ xe bước xuống. Triệu Cận Đông giơ ô đen lên nhìn vào trong xe, thấy Tống Sâm ngồi bên trong, chăm chú nhìn hắn.
Mạnh Thời ngồi im như về sầu mùa đông, ngoan ngoãn trên ghế lái, nhìn cặp đôi đang đầy oán hận kia.
Triệu Cận Đông thu ô lại rồi bước vào trong xe của hắn. Vương Quân khép cửa lại, rồi hướng về phía Tống Sâm gật đầu một cái, sau đó mới vào xe.
Chiếc xe quay đầu, Triệu Cận Đông nhìn qua cửa sổ thấy Tống Sâm mở cửa xe, một chiếc ô giương lên trong cơn mưa, Tống Sâm từ trong xe bước ra.
Cậu còn cố tình không muốn chạm mặt với hắn.
Triệu Cận Đông nhắm mắt lại, nhớ đến đôi mắt sưng đỏ của Tống Sâm, một cơn giận bùng lên từ nửa người dưới dâng trào lên l*иg ngực.
Thiếu.
Thiếu.
Thiếu đánh, thiếu làm, thiếu hung hăng ngược đãi.
Cơn thịnh nộ cùng với du͙© vọиɠ cuộn trào, nhưng không liên quan gì đến tình yêu.