Chương 25: Sau khi xuyên sách tiếp tục sự nghiệp viết lách

Bán hoa vì lãng mạn, viết văn vì đam mê - Tống Sâm thấy suy nghĩ này của mình thật tuyệt.

Cậu cảm thấy chưa bao giờ có thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ để theo đuổi giấc mơ của mình.

Nói ra thì, Tống Sâm đã viết văn được năm, sáu năm rồi. Tiếc là viết nhiều năm như thế, hàng triệu chữ, cũng chưa thể nổi tiếng. Tác phẩm có chút tiếng tăm nhất của cậu là “Ly Hôn”, nhưng cũng gây khá nhiều tranh cãi.

Thực ra, khi viết văn, cậu cũng đã không ít lần phải chiều theo thị hiếu của độc giả. “Ly Hôn” dù chọn một lối đi ngược lại, nội dung khá đau lòng, nhưng vẫn mang nhiều tình tiết “máu chó” cùng các yếu tố hot như hào môn, livestream... Thế nhưng, những gì cậu thực sự muốn viết thì còn xa hơn “Ly Hôn”, còn kén độc giả hơn nhiều.

Bây giờ, không còn áp lực cuộc sống nữa, cậu có thể tự do viết bất cứ thứ gì mình muốn.

Cậu quyết định sẽ viết tác phẩm mà bấy lâu luôn muốn viết nhưng từng rất lo sẽ thất bại. Cậu đã nghĩ xong tên truyện rồi – “Khi người yêu già đi, tôi vẫn xinh đẹp như hoa”.

Ừ thì, tên truyện này vẫn rất phong cách Tấn Giang.

Cậu tra cứu trên mạng và phát hiện thế giới này gần như hoàn toàn giống với thế giới cũ của mình, chỉ là có chút giống như một thế giới song song - mọi thứ liên quan đến cậu đều không tồn tại, còn lại thì chẳng khác biệt gì, các trang web tiểu thuyết như Tấn Giang vẫn có.

Tống Sâm nằm đó suy nghĩ rất lâu, chỉ để tìm một bút danh.

Cuối cùng, cậu chọn bút danh mới: “Ngửa Mặt Lên Trời Cười To.”

Phải rồi, không phải cậu đang muốn ngẩng mặt cười to sao, vừa hợp với trạng thái của cậu bây giờ, lại rất hợp với phong cách của Tống Sâm.

Cậu vào phần giới thiệu trên chuyên mục, gõ vài dòng tự giới thiệu: “Ngửa mặt lên trời cười to bước ra ngoài, người đời chúng ta há phải dạng đứng đắn!”

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cậu hỏi má Vương: “Nhà mình có máy tính bàn nào gọn gọn không?”

Má Vương hỏi lại: “Gọn cỡ nào?”

“Loại dễ dàng di chuyển là tốt nhất.”

“Phòng tôi có một cái”. Má Vương đáp, “là máy tính bàn cháu trai tôi dùng trước đây. Để tôi mang qua cho cậu nhé?”

Tống Sâm gật đầu.

Má Vương đi ra ngoài. Đúng là cậu thực sự muốn viết tiểu thuyết rồi.

Đi xuống cầu thang, vừa vặn gặp chị Trần, chị Trần hạ giọng: “Tiểu Sâm đang làm gì đấy?”

“Cậu ấy muốn viết tiểu thuyết.” Má Vương kéo chị Trần sang một bên, nói chuyện rôm rả hồi lâu. “Tôi thấy từ khi cậu ấy bị ngã, tính cách dường như thay đổi đôi chút, không biết có phải là…” dì chỉ vào đầu mình, “bị va chạm ở đây không.”

“Viết tiểu thuyết á, cậu ấy ấy hả?” Chị Trần nhịn cười. “Cứ nghĩ ra trò này trò kia, lúc nào cũng làm người khác ngạc nhiên, rất giống cậu ấy mà. Tôi còn thật mong chờ xem cậu ấy sẽ viết ra tiểu thuyết gì nữa!”

Triệu phu nhân đang tụng kinh trong phòng thờ Phật, chị Trần không có việc gì làm nên cùng má Vương mang máy tính bàn lên lầu. Khi vào phòng, họ thấy Tống Sâm chỉ mặc chiếc áo ngủ rộng, nằm dài bên cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa sấm sét bên ngoài.

“Tiểu Sâm, cẩn thận mưa tạt vào người đấy.” Chị Trần nói.

Nghe vậy, Tống Sâm quay đầu lại đáp: “Đặt bàn ở đây, cạnh cửa sổ nhé chị.”

Má Vương và chị Trần đặt bàn máy tính bên cạnh cửa sổ.

Tống Sâm hài lòng - chiếc bàn này không lớn không nhỏ, bên dưới còn có bánh xe, dễ dàng di chuyển. Cậu mang một chiếc ghế lớn lại gần, rồi bảo má Vương mua cho mình một chiếc đai chống gù lưng.

“Đai chống gù lưng?” Má Vương ngạc nhiên.

Tống Sâm gật đầu: “Người viết lách ngồi lâu dễ đau lưng, đai chống gù sẽ giúp bảo vệ lưng và tránh bị gù…” Cậu ngừng một chút rồi nói, “Dì cứ đi mua là được, đừng lo nhiều.”

Má Vương nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Chị Trần tò mò nhìn Tống Sâm, thấy cậu đặt máy tính lên bàn, kéo rèm cửa ra hết cỡ, rồi ngồi xuống nhìn ra ao sen nhỏ bên ngoài cửa sổ.

Sấm ngoài trời nhỏ dần, nhưng mưa lại đổ mạnh hơn, tiếng nước chảy rào rào. Tống Sâm để cửa sổ hé mở, như muốn tận hưởng âm thanh của cơn mưa.

Cậu quay sang nhìn chị Trần, chị Trần hơi ngẩn người, cười cười rồi đi ra.

Đúng là giấu giếm, không cho nhìn trộm mà.

Chị Trần thực sự rất tò mò không biết Tống Sâm sẽ viết ra tiểu thuyết như thế nào.

Ôi trời ơi, tò mò muốn chết đi được!