Chương 24: Không thể ly hôn được

Hai người đang ăn thì nghe tiếng xe dừng trước nhà. Chị Trần ra mở cửa, rồi thấy Triệu Tân Chi bước vào.

Triệu phu nhân thoáng bất ngờ, dùng khăn ăn lau miệng rồi nói, "Sao con lại về đây?"

"Con về lấy đồ." Triệu Tân Chi đáp, sau đó quay sang nhìn Tống Sâm. Tống Sâm khẽ gật đầu, dù không cười nhưng giọng điệu ấm áp gọi một tiếng "Anh."

Triệu Tân Chi mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương, nói: "Hiếm khi thấy em chịu dậy sớm ăn sáng thế này."

"Vì hôm qua em ngủ sớm mà." Tống Sâm vừa nói vừa nhìn vào mắt Triệu Tân Chi. Anh cả có gương mặt điềm đạm, ánh mắt sâu lắng, mỗi khi nhìn người khác đều tỏ ra dịu dàng, đầy cảm xúc.

Cũng là một người đàn ông đẹp trai, nhìn vạm vỡ, khỏe khoắn vô cùng.

Triệu Tân Chi chưa vội lên lầu mà ngồi xuống bên cạnh Tống Sâm. Triệu phu nhân hỏi, "Con chưa ăn sáng sao?"

"Ăn rồi, nhưng giờ lại thấy hơi đói." Triệu Tân Chi nói.

Má Vương liền mang thêm phần ăn sáng cho anh ta, Triệu phu nhân cũng đã ăn xong nhưng vẫn chưa chịu rời đi.

Bà ngồi lại để quan sát.

Má Vương hiểu ý, đưa cho bà một ly nước. Triệu phu nhân tựa vào ghế, chậm rãi nhấp một ngụm, gương mặt dần lộ vẻ không vui.

Tống Sâm trong nguyên tác vốn có thái độ rất mập mờ với ba người con trai nhà họ Triệu, không phải vì cậu thích họ, mà vì cậu biết điều đó sẽ khiến Triệu Cận Đông khó chịu.

Bất cứ điều gì có thể khiến Triệu Cận Đông phiền lòng, Tống Sâm đều sẵn lòng thực hiện. Dù Triệu phu nhân có bất mãn đến đâu đi nữa.

Triệu phu nhân không hài lòng nhưng cũng chẳng dám tỏ ra, trong căn nhà này, ai cũng phải tôn trọng Tống Sâm.

Hôm qua đã thấy phiền phức quá rồi, Tống Sâm cảm thấy dù sao đây cũng là thế giới hư cấu, nên không cần ép bản thân phải chịu đựng quá nhiều, cứ tiếp tục đóng vai theo kịch bản. Giữa cậu và ba người con trai nhà họ Triệu đều biết giữ chừng mực, Tống Sâm mà chưa ly hôn thì họ cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện gì… May mắn là lúc viết “Ly Hôn”, cậu vẫn giữ được chút chuẩn mực và lý trí!

"Đêm qua ngủ có ngon không?" Triệu Tân Chi hỏi.

"Ngủ một giấc đến sáng." Tống Sâm đáp.

Triệu Tân Chi cười, nói: "Em lúc nào cũng ngủ ngon thế."

"Còn anh thì sao, vẫn bị mất ngủ ạ?"

Triệu Tân Chi mắc chứng mất ngủ kinh niên.

Anh khẽ gật đầu, đáp: "Căn bệnh lâu năm rồi."

"Đã đi khám bác sĩ theo lời mẹ bảo chưa?" Triệu phu nhân hỏi.

Triệu Tân Chi đáp, "Con vẫn đang uống thuốc."

Ngoài trời lại vang lên một tiếng sấm lớn, Triệu Tân Chi quay đầu nhìn Tống Sâm, nói: "Giờ em không còn sợ sấm nữa nhỉ."

Tống Sâm chợt nhớ lại nhân vật của mình trong truyện là kiểu thiếu gia cành vàng lá ngọc, có những nét đặc trưng đầy tiểu thư như sợ bóng tối, sợ sấm chớp. Mỗi khi trời có sấm, đều phải có anh trai bên cạnh.

Tống Sâm ho khẽ, nói: "Có anh cả bên cạnh rồi, còn gì phải sợ nữa."

Triệu Tân Chi nghe vậy thì mỉm cười, không thèm để ý đến nét mặt đang tối sầm lại của Triệu phu nhân mà nói, "Lúc nào cũng biết nói ngọt nhỉ, hôm nay khéo mồm hẳn."

Triệu phu nhân muốn phát điên, về đến phòng thờ cũng chẳng thể bình tĩnh lại, đứng trước tượng Phật mà liên tục dậm chân. Không được, không thể để Tống Sâm và Triệu Cận Đông ly hôn được.

Chị Trần trấn an, “Tân Chi chỉ về lấy đồ thôi, lấy xong sẽ đi ngay, không có lúc nào ở riêng với Tiểu Sâm đâu."

“Tôi lo là lo Tiểu Sâm và thằng hai đấy. Theo cô thấy, hai đứa nó sắp ly hôn thật rồi sao?"

"Vào thời điểm này thì chắc là chưa đâu." Chị Trần nói.

Triệu hơi ngạc nhiên, nhếch môi cười lạnh, nói: "Trước đây còn mong chúng nó sớm ly hôn, giờ lại sợ chúng nó bỏ nhau thật. Đến cuối cùng, gia nghiệp hay tài sản cũng không quan trọng bằng thể diện. Tôi thật không hiểu nổi mấy đứa con trai mình, Tiểu Sâm có gì tốt đâu, chẳng phải chỉ đẹp mã thôi sao…"

"Đàn ông chẳng phải ai cũng thích vẻ bề ngoài sao? Mà lại nói, Tiểu Sâm đâu chỉ là đẹp, cậu ấy còn hơn thế nhiều. Cũng may cậu ấy chỉ có sắc, nếu còn thêm ưu điểm nào khác nữa thì còn kinh khủng hơn!"

Triệu phu nhân rửa tay, quỳ trước tượng Phật ngọc, chỉnh lại vạt váy, nói: "Lúc đầu, có lẽ không nên cản thằng cả. Thực ra Tiểu Sâm đã từng có khả năng sẽ cưới nó… Giờ cũng gần ba mươi rồi mà chẳng thấy có ý định yêu ai, chắc là vẫn còn trách tôi."

"Phu nhân đừng cứ nghĩ mãi chuyện cũ. Tôi nghe nói, hoa quỳnh trong nhà kính mà Tiểu Sâm nuôi sắp nở rồi. Tiên sinh đã từng nói, đợi khi hoa nở sẽ mở tiệc chiêu đãi, phu nhân cũng nên chuẩn bị dần rồi."

Triệu phu nhân nghe vậy, lấy chuỗi tràng hạt, đeo vào cổ tay, nói: “Tôi thật không hiểu nổi đám người này, hoa nào cũng có, nào là mẫu đơn, hồng, cúc, tất cả đều đẹp hơn hoa quỳnh. Sao ai cũng thích loài hoa thoáng nở rồi tàn này, chẳng thấy điềm lành ở đâu."

Chị Trần cười đáp, "Người giàu có thích là lạ mà. Càng là thứ thoáng qua chớp nhoáng, họ lại càng thấy thú vị."

Ngoài trời lại có tiếng sấm, Triệu phu nhân nói, "Bảo má Vương ở cạnh Tiểu Sâm, nó sợ sấm đấy."

"Phu nhân miệng nói không ưa, nhưng lòng thì vẫn thương cậu ấy mà."

Triệu phu nhân thở dài: "Nuôi một con mèo, con chó thôi cũng sinh tình cảm bao nhiêu năm, huống hồ là một con người. Nếu không vì lũ con trai làm tôi đau đầu, Tiểu Sâm tôi vẫn rất yêu thương. Tính cách không dễ chịu, nhưng ai nhìn cũng muốn bảo vệ."

Nói rồi, bà nhắm mắt, bắt đầu niệm kinh.

Lại một tiếng sấm rền vang, như lăn trên bầu trời, khiến đèn chùm trên trần cũng rung lắc đôi chút. Tống Sâm chống cằm, ngồi trong thư phòng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, thẫn thờ.

Má Vương hỏi, "Cậu ngồi đây nãy giờ rồi, sao cứ ngẩn người mãi thế?"

“Tôi đang suy nghĩ cốt truyện.” Tống Sâm đáp.

Má Vương hơi ngẩn người, hỏi lại: “Suy nghĩ cốt truyện gì?”

“Viết tiểu thuyết chứ còn gì nữa.”

Má Vương nghe vậy muốn cười nhưng đành nín nhịn, chỉ “ồ” một tiếng.

Hồi đi học, Tống Sâm không có môn nào đạt điểm trung bình, gửi đi du học nước ngoài chưa được hai tháng đã bị trường trả về, dù có tiền cũng không tác dụng! Giờ bỗng nhiên lại muốn viết tiểu thuyết, đây là phát rồ cái gì không biết!