Trên đời này, mấy ai có thể sống theo ý mình? Đâu phải ai cũng may mắn có cuộc sống như mình muốn, vì điều đó cần phải có vốn liếng.
Và giờ đây, khi thứ cậu có chỉ là tiền, thì cứ tiêu thôi. Cậu còn rất nhiều giấc mơ lãng mạn chỉ có tiền mới có thể biến thành hiện thực.
Mùa đông này, nhất định phải trồng một vườn mai rộng lớn.
Sáng nay cậu thức dậy sớm, nhìn đồng hồ mới chỉ bảy giờ. Bên ngoài vì mưa rả rích nên trời còn âm u. Khoác chiếc áo choàng, cậu nhẹ nhàng bước ra phòng khách nhỏ, thấy Triệu Cận Đông đang nằm thẳng trên sofa, ngủ say sưa.
Hắn thật sự ngủ ngoài này cả đêm, còn chẳng biết đã mặc đồ vào từ lúc nào — sơ mi, quần tây chỉnh tề.
Tống Sâm toan bước nhẹ trở lại phòng, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại, cậu quay người lại, đưa mắt xuống nhìn phần dưới của Triệu Cận Đông.
Ôi trời, muốn xịt máu mũi.
Triệu Cận Đông nằm thẳng, mặt hướng lên, ở tuổi tràn trề khí huyết thế này, sáng sớm lại có phản ứng sinh lý tự nhiên, tạo thành một... bọc lớn.
Tống Sâm nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu bỗng hiện lên con số “191.” Ngay khi đó, cậu nhận ra Triệu Cận Đông hơi cựa mình rồi mở mắt.
Người gì mà nhạy bén đến thế.
Đôi mắt của Triệu Cận Đông lập tức tỉnh táo khi nhìn thấy cậu. Hắn ngồi dậy ngay, dường như cũng nhận thức được tình trạng của mình, ánh mắt vừa sắc bén vừa pha chút ngượng ngùng hướng lên nhìn Tống Sâm.
Tống Sâm nuốt nước bọt, lạnh lùng hừ một tiếng, ra vẻ ngạo mạn mà quay về phòng.
Vừa đóng cửa phòng ngủ, mặt cậu đã đỏ bừng, tim đập thình thịch, lao nhanh lên giường.
Đàn ông lâu ngày không khui hàng thì sao chịu nổi cảnh này, huống chi lại là với người trong lòng mình.
Xem ra Triệu Cận Đông quả thật giống hệt trong tiểu thuyết cậu viết, thuộc kiểu "công cực phẩm" nhưng sống rất chính trực, kìm nén, một người đàn ông tốt không tì vết. Hôm qua cậu vừa mới ngồi lên người Triệu Cận Đông một chút mà hắn đã có phản ứng. Sáng nay lại thấy cảnh này, người đàn ông này thật đúng là dễ kích động mà nín nhịn đến đáng thương.
Ôi trời ơi, chịu không nổi chịu không nổi! Tống Sâm đấm ngực dậm chân tự trách mình cả ngàn lần!
Cậu đấm xuống giường, tự dưng thấy cơ thể mình cũng có phản ứng. Đàn ông ở tuổi này mà thiếu đời sống tình dụ.c thì đúng là khổ sở, cơ thể chẳng nghe lời, chỉ cần một chút kí©h thí©ɧ là đã không kiềm chế nổi.
Cậu vùi mặt vào gối, ngoài kia bỗng vang lên tiếng sấm chớp, làm cậu bật dậy, quỳ trên giường ngó ra ngoài cửa sổ, thấy mưa càng lúc càng nặng hạt.
Mưa thu lạnh lẽo làm dịu bớt ngọn lửa trong lòng. Tống Sâm đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt chải đầu. Khi cậu đang đánh răng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cậu hé cửa nhìn ra, thấy Triệu Cận Đông bước vào phòng để quần áo.
Trong đó toàn đồ của cậu, Triệu Cận Đông vào làm gì nhỉ?
Khi rửa mặt xong, cậu bước đến xem thử. Đẩy cửa ra, cậu thấy sàn nhà chất đầy những thùng đồ, ở góc vốn trống không, giờ treo thêm nhiều bộ quần áo lạ. Nhìn chiều dài bộ vest và quần tây, chắc là của Triệu Cận Đông.
Thì ra hôm qua hắn về có mang theo đồ đạc nữa.
Quần áo của hai người treo chung một phòng thay đồ, cảm giác thật lạ lẫm.
Nói thật, Tống Sâm từng mơ về một viễn cảnh như thế này. Mở tủ quần áo ra là thấy đồ của cả hai, đồ dùng trong phòng tắm cũng đủ bộ đôi, sắp xếp chỉnh tề, thậm chí góc của từng bàn chải cũng phải khớp nhau.
Cuộc sống có chồng, đúng là khác hẳn.
Giờ cậu cũng có, chỉ tiếc rằng cả thân và tâm người chồng ấy chẳng thuộc về cậu.
Tống Sâm thở dài rồi quay lại phòng tắm tiếp tục chỉnh trang.
Tống Sâm vốn là người rất chú trọng vẻ ngoài, lúc nào cũng theo phong cách tinh tế, tóc cũng phải chải cho thật gọn gàng. Mỗi lần chuẩn bị xong xuôi đều mất cả buổi. Khi cậu xuống lầu, Triệu Cận Đông đã đi làm rồi, Triệu Vân Cương cũng đã đến công ty, trong nhà chỉ còn Triệu phu nhân.
Hôm qua Triệu phu nhân khá vất vả, nhưng tâm trạng bà rất tốt. Mái tóc bà mềm mại, buông lơi, là kiểu người khi còn trẻ đã phúc hậu, giờ đến tuổi tứ tuần lại càng toát lên phong thái quý phái. Được chiều chuộng nên hôm nay khuôn mặt bà cũng hồng hào.
Bà đưa ánh mắt sắc sảo quan sát Tống Sâm, thấy cậu không khác gì mọi ngày.
Điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là tối qua hai người chẳng có chuyện gì.
Tuổi trẻ khí huyết dồi dào, hai người đàn ông ngủ chung một chỗ mà lại chẳng động đậy gì!
“Cận Đông đi làm mà không ăn sáng.” Bà nói.
Tống Sâm biết tỏng suy nghĩ của Triệu phu nhân, liền đáp, “Không cần lo cho anh ấy.”
“Tiểu Sâm à, ba gọi hai con về nhà ở, ý tứ rõ ràng cả, con cũng hiểu tâm ý ông ấy rồi phải không? Hãy đối xử tốt với Cận Đông, thật ra nó cũng không tệ đâu.”
Triệu phu nhân trước giờ luôn tìm cách gây chia rẽ quan hệ của hai người, nay lại đứng ra nói đỡ cho Triệu Cận Đông, làm Tống Sâm có phần ngạc nhiên.
Bà nói tiếp, “Cố thử chấp nhận, nếu thật sự không ổn, dù có phải ly hôn thì ta cũng đứng về phía con, ba con cũng thế, điều này con cứ yên tâm.”
Tống Sâm bỗng thấy không biết nói gì hơn, đành im lặng tiếp tục ăn sáng.
Lúc cậu ăn, Triệu phu nhân vẫn chăm chú nhìn vào đôi tay của cậu.
Đôi tay dài thon, da trắng ngần và cân đối, đẹp đến hoàn mỹ.
Ai nhìn đôi tay ấy cũng không khỏi xuýt xoa, và bà đã ngắm chúng suốt mười mấy năm mà chưa từng phát hiện ra bất cứ khuyết điểm nào trên cơ thể Tống Sâm. Da dẻ mịn màng không một vết tì, đến nỗi bà, là một phụ nữ, cũng tự thấy kém xa. Nghĩ đến bài báo hôm qua do Triệu Khởi gửi, bà lại thấy trong lòng khó chịu.
Nếu Tống Sâm và Triệu Cận Đông thực sự ly hôn, chẳng biết phải làm sao, chắc mấy cậu con trai của bà sẽ làm ra nhiều chuyện mất mặt lắm.
Gần đây bà luôn cảm thấy tức ngực, lát nữa phải lên phòng thờ tụng niệm thêm vài bài kinh.