Chương 21: Lần đầu chung giường đầy sóng gió

Tống Sâm cảm thấy mình đúng là số khổ.

Cậu chẳng khác nào một mảnh đất khô cằn, ngước lên thấy bầu trời kéo mây đen dày đặc, tưởng chừng cơn mưa lớn sắp trút xuống tưới mát tâm hồn mình. Ai ngờ chờ mãi chờ hoài, đám mây nặng nề ấy lại tan biến, để lại bầu trời trong vắt!

Thật là tức chết mà!

Chỉ là có chút mê trai thôi, có đáng để bị trừng phạt như thế không chứ? Đầu cậu như muốn nổ tung rồi đây.

Lăn qua lăn lại, vừa nhác thấy Triệu Cận Đông, Tống Sâm lập tức nằm yên, gắng gượng nén đau không nhúc nhích thêm.

Cậu không thể để Triệu Cận Đông thấy mình mất hình tượng được nữa, vòng luẩn quẩn này mà tiếp diễn thì đêm nay khỏi sống yên ổn rồi!

Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt cũng đỏ lên, tay che ánh sáng phía trước, đôi mắt trong bóng tối lấp ló đầy vẻ u uất.

Lại trở về với Tống Sâm mà Triệu Cận Đông quen thuộc.

Triệu Cận Đông không biết cậu lại giở trò gì, liền kéo cổ áo, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Tống Sâm cảm thấy như mất nửa cái mạng, phải làm sao để bớt đau đầu đây chứ? Trông cậu có còn giống Tống Sâm không đây? Rõ ràng là nhân vật chính do mình viết ra, lẽ nào đến chính mình còn diễn không nổi?

Trong lòng Tống Sâm dâng lên cơn giận dữ, rồi bỗng dưng lăn lộn cởi hết quần áo trên người.

Tên mê trai cuồng Triệu Cận Đông đến mức ôm đồ của hắn mà cọ hàng, cậu cũng biết làm lắm chứ!

Triệu Cận Đông vừa tắm xong bước ra, nhìn thấy Tống Sâm trần trụi cuộn mình trên giường.

Thân thể ấy đẹp đến mức đầy sức công phá, từng đường nét mảnh khảnh mà mạnh mẽ, di chuyển như một con thú đói khát.

Đầu đau nhức, tóc bết dính lòa xòa trước mặt, người ướt đẫm mồ hôi.

Triệu Cận Đông cuối cùng cũng nhận ra sự khác lạ của cậu, hắn đi tới, cúi người nâng cánh tay cậu đang che mặt, không ngờ Tống Sâm đột nhiên nắm lấy tay hắn, mạnh mẽ kéo xuống, khiến Triệu Cận Đông ngã lên người cậu.

Tống Sâm lập tức xoay người, ngồi lên người hắn, thở dốc nhìn hắn.

"Xuống khỏi người tôi." Triệu Cận Đông vừa kinh ngạc vừa khinh ghét.

Đôi mắt Tống Sâm lờ mờ đi, cảm nhận được cơ thể nóng bỏng, mạnh mẽ của người đàn ông bên dưới, trong lòng thấy khô khan khó chịu. Trong lúc lơ đãng, Triệu Cận Đông bất ngờ hất cậu xuống, lực rất mạnh, khiến Tống Sâm lăn một vòng, "bịch" một cái ngã xuống sàn nhà. May mà sàn gỗ, chăn cũng rơi xuống theo, gối đập vào mặt, lại khiến đầu óc Tống Sâm đột nhiên tỉnh táo hơn.

Áo choàng tắm của Triệu Cận Đông cũng bung ra, để lộ phần ngực rắn chắc, eo thon săn chắc. Hắn đứng trên cao nhìn Tống Sâm, ánh mắt đầy tức giận.

"Không nhịn được nữa hả?" Anh lạnh giọng, "Muốn đi phát tiết thì tìm mấy người đàn ông của cậu ấy, chẳng phải có đầy người chờ sẵn sao?"

Tống Sâm lại cười, nằm dưới đất cười không ngớt.

Giờ phút này đầu óc cậu thanh tỉnh, mẹ kiếp, thì ra phát điên lên là xong.

Cũng phải nói là, thoải mái thật đấy.

Có lẽ do ở nhà nhiều, tính khí dễ bực bội, hôm nay nhờ dịp này mà xả được hết, cậu nói: "Ở văn phòng anh chẳng phải đã nói rồi sao, tôi chỉ muốn anh ‘làm’ tôi thôi. Anh nói đúng, tôi chính là muốn anh ‘làm’ tôi cho chết đi sống lại, anh có muốn không?”

"Thật vô liêm sỉ!" Triệu Cận Đông gầm lên.

Tống Sâm ngồi dậy, lại cười, thấy sắc mặt Triệu Cận Đông đỏ bừng vì giận dữ, không hiểu sao lòng cảm thấy hả hê.

"Cũng nói thật cho anh biết," Tống Sâm lau mồ hôi trên người, mặt nóng bừng, "Tôi vẫn là trai tân, đằng trước đằng sau đều là hàng zin!"

Triệu Cận Đông: "..."

Hắn không muốn nghe những chuyện này!

Tống Sâm cười đã rồi, bèn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chết thật, cơn đau đầu suýt khiến cậu muốn sống không nổi. Sau này cậu tuyệt đối không dám lặp lại trò này nữa.

Giờ đây toàn thân lại thấy thoải mái lạ thường, như thể có một loại kɧoáı ©ảʍ.

Vào đến phòng tắm, cậu cởϊ áσ ngủ, soi gương từ trái sang phải, từ trên xuống dưới ngắm mình. Gương mặt là tuyệt phẩm, thân hình là tuyệt phẩm, mông căng mịn như đậu phụ, cả cơ thể lại thêm phần rắn rỏi, không lẽ Triệu Cận Đông thực sự chê cậu sao? Thật sự không có lấy một chút khả năng sẽ yêu cậu sao?

Dù là nhân vật nam chính do chính mình tạo nên, Tống Sâm cũng bắt đầu nghi ngờ.

Giờ phút này, trông cậu quả thật là cực phẩm, đến trai thẳng nhìn vào cũng phải xiêu lòng, chẳng lẽ Triệu Cận Đông là nam chính đam mỹ, mà cũng có thể vững lòng trước cậu?

Đột nhiên, cậu muốn thử một lần xem sao.

Sau cơn đau đầu quần quại, Tống Sâm tự nhủ rằng không cần phải vì một nhân vật hư cấu mà phải ép bản thân chịu đựng, huống hồ cậu vốn muốn được sống theo cách mình muốn. Cứ phóng túng một chút, cứ làm điều mình thích, thì đã sao nào!

Cậu đối diện với gương, làm vài động tác uốn éo, xoay hông, lắc mông. Người đẹp như cậu, làm gì cũng đều vừa mắt, không thấy lố bịch mà ngược lại còn vô cùng quyến rũ.

Cậu vỗ vài cái vào mông, trong lòng bỗng dâng lên một hy vọng.

Biết đâu, cậu có thể cùng người đàn ông trong mộng của mình yêu đương một chút, dù cuối cùng có ly hôn thì ít nhất cũng đã được nếm trải.

Đều là đàn ông, có gì mà thiệt chứ!