Cậu bật vòi nước, chốc chốc lại hất nước lên chậu lan, tay áo không cuộn lên, ướt đẫm nước.
Tối nay khó mà ngủ yên rồi. Cậu dùng đầu ngón tay ẩm ướt chạm nhẹ vào tâm hoa, thở dài.
Lỡ không kìm chế nổi thì phải làm sao đây?
Dẫu sao đây cũng là người đàn ông hoàn hảo trong mơ của cậu, chỉ cần nhìn thêm chút nữa thôi là tim đã rung động rồi.
Đẹp trai, chẳng khác gì mỹ nhân, vốn nhìn qua màn ảnh đã thấy hấp dẫn rồi, huống hồ khi gặp ngoài đời, nhan sắc như toả sáng, nét đẹp ấy mang đến một sức cuốn hút sống động khiến người ta choáng ngợp.
Cậu nhớ lại sau khi truyện “Ly Hôn” nổi tiếng, không ít fan trên Weibo tag cậu vào, một số độc giả có tài năng đã vẽ tranh fanart của Triệu Cận Đông và Tống Sâm. Ban đầu, các bức vẽ đều mang phong cách đẹp đẽ là chính, nhưng dần dần, có lẽ vì cậu viết về cặp vợ chồng ly hôn này quá mê hoặc, nên tranh bắt đầu có chút "biến tấu": nào là cảnh cưỡng hôn, vuốt ve, khi thì mặc quần áo, khi thì... không mặc gì...
Ôi chao, sao tự dưng cậu lại nhớ đến mấy thứ này.
Tống Sâm khẽ ho một tiếng, cố hắng giọng để bình tĩnh lại.
“Mình viết là truyện ly hôn, mình viết là anh công lạnh lùng vô tình.” Cậu tự nhắc nhở bản thân.
Bóng đêm dần buông xuống. Ăn tối xong, cậu cứ nấn ná ở phòng khách không chịu lên lầu, Triệu Vân Cương ngủ ngày đã đủ, buổi tối chẳng thấy buồn ngủ, nên ngồi trong phòng khách xem phim. Ông thúc giục cậu: “Sao còn không lên ngủ?”
“Con đang xem phim mà.” Tống Sâm nói: “Tên sát nhân rốt cuộc là ai, là vị giáo sư này sao?”
“Về phòng mà xem.” Triệu Vân Cương nói, sau đó quay qua nhìn chị Trần đang chuẩn bị lên lầu, hỏi: “Mang gì lên vậy?”
“Đem chút đồ ăn khuya cho cậu Cận Đông.”
“Đưa cho Tiểu Sâm mang lên đi.”
Tống Sâm đành đứng dậy, nhận lấy từ tay chị Trần, miệng thì làu bàu: “Sao con phải mang cho anh ta chứ?”
Triệu Vân Cương liền tặc lưỡi, tạm dừng phim, nói: “Tiểu Sâm à, không phải ba nói con, lỡ mà thằng hai nó có làm gì không đúng, con làm thế cũng chẳng phải cách. Hai đứa đã là vợ chồng rồi, đôi lúc cũng nên mềm mỏng một chút. Thằng hai là người tốt, không hề chơi bời lăng nhăng ngoài kia, ba đều nhìn rõ hết, nó không dám làm gì đâu. Đừng nghe mấy lời đồn đại ngoài kia, hôm nay ba cũng đã nói với nhà con bé nhà họ Chu rồi, bảo nó đừng cứ chạy đến công ty của Cận Đông nữa. Con cứ yên tâm, nhé.”
Tống Sâm bĩu môi nói: “Anh ấy muốn chơi với Chu Vân Vân thì cứ việc, ép dầu ép mỡ chứ ai ép duyên bao giờ, con cũng chẳng thèm.”
“Con từng ép dầu rồi chắc?” Triệu Vân Cương hỏi ngược lại.
Không ngờ ông lại nói thế, Tống Sâm nhất thời có chút ngượng ngùng, đành lẳng lặng cầm đĩa hoa quả lên lầu.
Cũng may, chưa bị đau đầu.
Cũng đúng thôi, dù sao cả Triệu Cận Đông và Tống Sâm trước mặt Triệu Vân Cương đều xem là “biết nghe lời.”
Cậu bước vào phòng, nhìn thấy phòng làm việc hắt ra ánh sáng, qua cửa sổ hoa trang trí hình cánh hoa cậu nhìn thấy Triệu Cận Đông đang cúi đầu xem tài liệu chất đầy trên bàn.
Cửa sổ có hình hoa sáu cánh, vốn là vì sở thích trồng hoa của cậu mà Triệu Vân Cương đã cho thiết kế. Ánh sáng từ phòng làm việc xuyên qua khung cửa, rọi xuống hàng mày rạng ngời như vẽ của Triệu Cận Đông. Tống Sâm cầm đĩa chè ngọt, ngây người nhìn.
Hiếm có dịp ngắm kỹ, đúng là ngũ quan sắc nét, thần thái uy nghi, lại thêm vẻ lôi cuốn khi làm việc, dáng vóc săn chắc, ngồi đó toát ra khí chất vương giả.
Khí chất vương giả… khiến cậu nhớ lại câu nói quen thuộc trong mấy câu chuyện máu chó mà anh từng viết.
Lần ấy, để nhấn mạnh vẻ bá đạo của anh công, cậu đã dùng một đoạn trứ danh trên mạng: "Trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản đi."
Đó là một buổi đầu thu se lạnh, vừa qua cơn mưa nên không khí hơi rét. Quản gia già đem bữa sáng lên cho Triệu Cận Đông, cùng đi có trợ lý của hắn.
Họ bước vào phòng, thấy Triệu Cận Đông mình trần, chỉ mặc chiếc quần ngủ, đứng trước cửa sổ sát đất ngắm lá vàng rơi bên ngoài rồi lên tiếng:
“Tiểu Phùng.”
Tiểu Phùng là trợ lý Phùng Nguyên của hắn.
Phùng Nguyên cúi đầu đáp. Triệu Cận Đông nói: “Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi.”
Tống Sâm nghĩ tới đoạn máu chó ấy, liền không nhịn được mà bật cười.
Lúc viết thì không thấy gì, giờ nghĩ lại đúng là xấu hổ!
Tiếng cười bất chợt khiến người trong phòng làm việc quay đầu, Triệu Cận Đông ngẩng lên nhìn. Tống Sâm vội đẩy cửa bước vào, cố nhịn cười, đặt đĩa chè ngọt lên bàn mà không nói một lời, rồi xoay người bước ra.
Vừa ra ngoài lại phì cười, trời ơi, cậu đúng là từng viết không ít cảnh máu chó! Phải về xem lại mới được, biết đâu còn nhiều đoạn dở khóc dở cười hơn!
Triệu Cận Đông không hiểu nổi Tống Sâm cười gì, chắc lại đang nghĩ mấy trò nham hiểm gì đó, chẳng lẽ bỏ độc vào đây?
Hắn dùng thìa khuấy nhẹ đĩa chè ngọt.
Tống Sâm vốn chẳng hay cười. Cậu có gương mặt đẹp, nhưng mang nét u sầu, từ nhỏ đến lớn ít khi cười, chính vì thế mà mấy anh em nhà họ Triệu thường nghĩ cách chọc cho cậu vui. Nhưng mỗi khi đối diện với Triệu Cận Đông, cậu lại cười, mà chỉ là những nụ cười lạnh lùng, chế nhạo, cười với vẻ kiêu ngạo, nhìn Triệu Cận Đông cứ như nhìn kẻ ăn mày. Điều này đã trở thành nỗi ám ảnh của Triệu Cận Đông từ nhỏ.
Vậy vừa rồi là ý gì? Lại khiến hắn nhớ đến tiếng cười trong giấc mơ lần trước, khúc khích đầy ẩn ý.
Rồi chính Tống Sâm cũng nhận ra nụ cười vừa rồi của mình thật không nên chút nào.
Cậu nằm dài trên giường, đầu đau muốn vỡ ra.
Triệu Cận Đông làm việc xong bước vào phòng ngủ, thấy Tống Sâm đang lăn lộn trên giường, cuộn chăn lăn qua lăn lại, vừa đấm giường vừa lẩm bẩm: “Ôi trời ơi, trời ơi, sao số ông đây khổ thế chứ.”