Lần đầu viết một nhân vật “thụ biếи ŧɦái” như này, cậu thấy khá kí©h thí©ɧ, viết một lúc lại bật cười, cảm giác như bản thân chính là nhân vật.
Nhân vật chính là Tống Sâm, trùng tên với cậu … Thực sự cậu có chút nhập vai, dù là người bình thường ai cũng có mặt tối trong mình, ngay cả một người có vẻ an phận như cậu cũng đôi khi có những ý nghĩ điên rồ. Cậu đã tạo cho Tống Sâm cùng tên với mình, nhưng là một người hoàn toàn trái ngược với cậu.
Để viết câu chuyện, trước tiên cần xây dựng nhân vật. Tống Sâm, cậu đã định hình là: một mỹ nhân thụ thần kinh, có phần lạnh nhạt.
Nỗi đau hận sâu tựa biển, nhưng vẻ ngoài lại giống một đóa hoa trắng lạnh lùng.
Tống Sâm vốn là một thiếu gia nhà giàu lớn lên trong nhung lụa, nhưng số phận éo le, mất cha mẹ khi còn nhỏ. Theo lý mà nói, cậu ta vẫn còn nhiều người thân, nhưng cha cậu ta trước khi qua đời lại giao phó cậu ta cho người bạn là Triệu Vân Cương.
Nếu nhà họ Tống là gia tộc giàu có thực sự, thì nhà họ Triệu chỉ là phất lên nhờ thời thế. Ngày trước, nhờ có sự giúp đỡ của cha mẹ Tống Sâm mà nhà họ Triệu mới thăng tiến. Nhưng từ khi phất lên, nhà họ Triệu nhanh chóng trở thành gia đình quyền thế nhất ở thành phố A. Triệu phu nhân cảm thấy việc chăm sóc con nhà người khác có phần phiền phức, nên quyết định áp dụng chính sách nuôi thả, nhưng các anh em nhà họ Triệu lại nâng niu Tống Sâm, biến cậu ta thành một tiểu ác ma, từ nhỏ đã gây ra bao chuyện xấu.
Đến giờ, những việc tồi tệ mà Tống Sâm đã làm gồm có:
Cưỡi ngựa băng qua phố xá đông đúc.
Dùng chai rượu đập vỡ đầu cậu cả nhà họ Lý.
Dùng ghế đập gãy chân anh rể nhà họ Lưu.
Trêu ghẹo không biết bao thiếu niên, thiếu nữ nhà lành, nhưng lại chẳng bao giờ chịu cưới, trở thành kẻ đào hoa!
Điều tồi tệ nhất, cậu ta từng đánh một cô gái! Tiểu thư nhà họ Chu. Chiếc mũi vừa nâng của cô bị cậu ta tát lệch, đến giờ vẫn chưa sửa lại được hoàn hảo, mỗi khi nhắc đến Tống Sâm, cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi!
Nhưng đối với độc giả, tất cả những điều trên vẫn chưa là gì, họ cho rằng việc xấu xa nhất mà Tống Sâm đã làm là:
Cậu ta chiếm hầm cầu mà không đi ị!
Tống Sâm hiện đã kết hôn, đối tượng chính là cậu hai xuất sắc của nhà họ Triệu, Triệu Cận Đông.
Trong bối cảnh câu chuyện tình yêu giữa các gia tộc lớn và hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa, Tống Sâm, vốn là con dâu nuôi từ bé, lớn lên chắc chắn sẽ chọn một trong các con trai nhà họ Triệu để kết hôn. Đừng nhìn vào việc cậu ta mang tiếng xấu, chẳng ai dám cưới, nhưng các anh em nhà họ Triệu lại vì tranh cậu ta mà xung đột.
Cha mẹ nhà họ Triệu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy có Triệu Cận Đông là lạnh nhạt với Tống Sâm, lửa đốt không cháy, hoa đẹp không mê, mới có thể trấn áp cậu ta.
Về phần Triệu Cận Đông, Tống Sâm Sâm gần như đã dùng hết vốn từ để miêu tả đôi chân dài, đường nét thân hình quyến rũ, giọng nói mê người, hormone nam tính tỏa ra từ hắn, trí thông minh vượt trội, đến cả chi tiết lông chân của hắn cũng hoàn hảo đến không ngờ!
Chưa kể đến “vốn liếng đàn ông” của hắn, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm tim đập chân run. Đúng là cực phẩm không ai sánh bằng, trong khi mọi công khác đều là kiểu 180m2, cao 1m80, đường nét hoàn mỹ 180 độ, thì công của cậu đều phải là 191!
Có thể nói, ngoài việc không yêu Tống Sâm, Triệu Cận Đông gần như hoàn hảo! Nhưng điểm này độc giả rõ ràng không coi là khuyết điểm, vì hầu hết các nhân vật nam chính trong truyện kết hôn trước yêu sau đều đi theo mô-típ ban đầu nhìn nhau ngứa mắt rồi dần dần tình cảm sâu đậm đấy thôi? Đã định sẵn là một công vô tình và tàn nhẫn mà, để rồi từ một kẻ vô tình trở thành cún trung thành, băng sơn tan chảy thành núi lửa, đó mới là điểm hấp dẫn nhất của truyện kết hôn trước yêu sau!
Tuy nhiên, theo chủ đề của truyện “Ly Hôn”, câu chuyện rõ ràng không đi theo hướng “lâu ngày sinh tình”.
Tống Sâm, vừa ngạo mạn lại tâm lý có chút biếи ŧɦái, chiếm được người công tuyệt vời nhất của cả câu chuyện nhưng chưa từng ngủ với hắn ta lần nào, thậm chí còn ngày ngày chống đối Triệu Cận Đông. Kết quả là hai người vốn đã hòa hợp trên bề ngoài mà xa cách bên trong nay lại càng ngày càng xa cách, đến mức đã chạm đến bờ vực ly hôn.
Tác phẩm buông thả này, ban đầu cậu nghĩ sẽ bị độc giả “ném đá” không thương tiếc, nhưng không ngờ sau khi cập nhật lại được độc giả đón nhận khá nhiệt tình, phần bình luận đặc biệt sôi nổi, chủ yếu là để chế giễu, đặc biệt nhắm vào nhân vật thụ:
[Có phải mình nhìn nhầm không, tác giả ở trên nói là kết thúc ngược tâm và không thay đổi??? Cuộc sống thực đã đủ khó khăn rồi, vậy mà tác giả còn viết cái truyện ngược tâm này, mà thụ này còn ngu ngốc quá, có người tốt như vậy lại không thèm!! Đúng là nhỏ nhen ngang ngược!]
[Lầu trên làm ơn lưu ý, người hành hạ độc giả không phải là thụ, mà là tác giả! Xin tác giả làm ơn nhìn lại mà xem, bao nhiêu truyện gắn mác ly hôn mà cuối cùng không thành kết thúc hạnh phúc ngọt ngào nào?!]
[Chắc tác giả này là một kẻ biếи ŧɦái rồi, viết một thụ đỉnh cao, xinh đẹp mọng nước, rồi một công hoàn hảo đến mức phi nhân loại, mà lại viết về ly hôn?! Đây không phải biếи ŧɦái thì là gì, tôi muốn một vạn chữ cảnh nóng cảm xúc điên cuồng ngày ngày đêm đêm, cảm ơn!]
[Tôi nghĩ chúng ta nên cùng cầu nguyện cho tác giả biến thành Tống Sâm, để xem cảm giác khi có một người đàn ông hoàn hảo ngay bên cạnh mà không thể chạm đến sẽ thế nào!]
[Xin ủng hộ!]
[Ủng hộ!!]
[Ủng hộ +1008!!!]
Bên ngoài tuyết càng lúc càng dày, trong phòng không có máy sưởi, tay cậu tê cóng không gõ phím được nữa. Tống Sâm Sâm ngừng viết, ngắm nghía hai chậu sen đá mình đang nuôi, rồi rúc vào chăn đọc bình luận, đọc đến đoạn cao nhất của bình luận khiến cậu cười khúc khích, đầy ắp cái thú vị “tôi không có đàn ông thì thụ trong truyện của tôi cũng không được phép có”.
Đọc mà phấn khích, cậu bật dậy, quấn chăn rồi lăn lộn một hồi trên giường. Ngồi viết lâu cậu thường tự vận động kiểu này, xoay qua xoay lại, rồi ngắm cái bóng mình phản chiếu qua cửa sổ, nhìn điệu bộ của mình thật lố bịch mà cũng buồn cười.
Nếu biết rằng một ngày nào đó mình sẽ xuyên vào truyện, chắc Tống Sâm Sâm đã biến “Ly Hôn” thành một bộ truyện ngọt ngào đầy yêu thương.
Vì thế khi nhận ra mình xuyên vào chính truyện này, trở thành Tống Sâm - một kẻ nhỏ nhen thần kinh, cậu hoàn toàn chết lặng.
Đấm ngực dậm chân, đấm ngực dậm chân!