Tống Sâm cảm thấy không cần nghĩ thêm về sự nghiệp khác nữa, chỉ việc trồng hoa thôi cũng đủ khiến cậu bận rộn một thời gian dài.
Trong nguyên tác, Tống Sâm trồng hoa chỉ để vui, mỗi năm đầu tư không ít mà chẳng thu được lợi nhuận nào. Cậu ta mua cả một vườn hoa lớn chỉ để rảnh rỗi thì dẫn bạn bè tới chơi, thật sự không hề kinh tế chút nào. Cậu quyết định đưa việc bán hoa đi vào quy củ, cố gắng tự lực cánh sinh.
Tống Sâm phấn khởi trở về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy một người khiến cậu vừa yêu vừa ngại.
Nam thần lạnh lùng của cậu – Triệu Cận Đông.
Triệu Cận Đông ngồi trong phòng khách nói chuyện với Triệu Vân Cương. Trước mặt Triệu Vân Cương, Triệu Cận Đông vẫn giữ tác phong nghiêm túc, lễ độ, ngồi thẳng người. Triệu phu nhân nhìn thấy cậu đầu tiên, cười nói: “Tiểu Sâm về rồi đấy.”
“Tiểu Sâm, lại đây, xem Cận Đông mua gì cho con nào.”
Tống Sâm bước tới, là một chậu lan – cành lá thanh thoát, xinh đẹp lạ thường.
“Lan sao ạ?” Cậu hỏi, không dám nhìn vào mắt Triệu Cận Đông.
“Là giống lan Vĩnh Hoài Tố,” Triệu Cận Đông đáp.
Tên hoa nghe thật hay, dù Tống Sâm chưa từng biết đến.
Bà Triệu đứng bên nói thêm: “Chậu lan này đắt lắm đấy, bảy tám vạn tệ đấy con. Cận Đông còn bảo hoa này có thể nở suốt hai tháng mà không tàn.”
“Cảm ơn.” Cậu khẽ nhìn Triệu Cận Đông, trên mặt không có biểu cảm gì.
Triệu Cận Đông im lặng, Triệu Vân Cương nhìn cả hai, rồi nói: “Mang về phòng đi, đừng để ở đây.”
Tống Sâm liền ôm chậu hoa lên, Triệu Cận Đông cũng đứng dậy, nói: “Vậy chúng ta lên lầu thôi.”
Hai người cùng lên lầu, Triệu phu nhân nhấp ngụm trà, nhìn theo bóng lưng họ.
Đúng là một đôi trời sinh, chỉ tiếc lại như oan gia.
Bà cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp.
Phải nói thật, hôn nhân của Triệu Cận Đông không thuận lợi, bà cũng thầm vui trong bụng, coi như hắn bị dạy dỗ. Nhưng hai người cứ lục đυ.c thế này, bà lại sợ sẽ thật sự ly hôn. Nếu Tống Sâm ly hôn, ba cậu con trai kia của bà chẳng phải sẽ tranh giành cậu ấy sao? Lúc đó chẳng biết sẽ khó coi đến thế nào, khiến bà biết đặt mặt mũi vào đâu với bên ngoài.
Vừa nghĩ tới đây, điện thoại bà reo lên. Bà nhìn qua, là tin nhắn của cậu con thứ tư, Triệu Khởi.
“Mẹ, vừa thấy một tin xã hội thú vị, mẹ có muốn xem không?!”
Triệu phu nhân đặt ly trà xuống, nhắn lại: “Tin gì mà con bảo mẹ phải xem?”
Triệu Khởi gửi một đường link. Vừa thấy tiêu đề, Triệu phu nhân đã nổi giận.
“Chị dâu tái hôn cùng em chồng: Một câu chuyện tình cảm động nhân gian.”
Mở ra xem, đại ý là anh trai mất sớm, để lại mẹ góa con côi, người em trai trẻ tuổi đã lấy chị dâu, còn chăm sóc cả con của anh trai, lập luận: Câu chuyện tình cảm đáng xúc động của một gia đình kỳ lạ!
Triệu phu nhân phải dằn lòng lắm mới không nổi giận ngay trước mặt Triệu Vân Cương, chỉ nhắn lại một chữ: “Biến!”
Không được, Triệu Cận Đông và Tống Sâm, tuyệt đối không thể ly hôn.
Bà phải ra tay giúp đỡ bọn họ thôi.
“Chị Trần.” Bà gọi.
Chị Trần đến: “Thưa phu nhân.”
“Đi đến phòng của Tiểu Sâm, thu hết chăn thừa ở đó mang về đây.”
Chị Trần ngỡ ngàng một chút.
“Mau đi đi.”
Triệu Vân Cương thắc mắc: “Bà đang làm gì vậy?”
“Ông không biết đấy thôi, tôi mới phát hiện dạo này hai đứa nó chia giường ngủ rồi.”
Dĩ nhiên bà không phải mới phát hiện, mà là biết từ lâu rồi. Trong nhà này, dọn dẹp giường ngủ đều do người giúp việc lo liệu, nếu có ngủ riêng thì chẳng thể giấu được. Chỉ là bà chưa nói cho Triệu Vân Cương biết mà thôi.
Quả nhiên, Triệu Vân Cương hơi bất ngờ: “Phòng chúng nó không phải chỉ có một cái giường thôi sao?”
“Thằng hai toàn ngủ ở sofa.” Triệu phu nhân nói.
Sắc mặt Triệu Vân Cương tối lại, ông nói với chị Trần: “Gọi thằng hai xuống đây cho tôi.”
Triệu phu nhân đứng dậy, bảo: “Tôi đi xem cơm tối thế nào rồi.”
Ở bên kia, Triệu Cận Đông và Tống Sâm vừa bước vào phòng, Tống Sâm đặt chậu lan Vĩnh Hoài Tố xuống, nói: “Anh không cần phải làm ra vẻ.”
Triệu Cận Đông đáp: “Cậu đừng vội, sẽ không lâu đâu.”
Tống Sâm ngẩn người, lẽ nào… muốn ly hôn sao?
Nhanh như vậy ư?
Ngoài cửa, chị Trần gõ cửa, Triệu Cận Đông quay lại hỏi: “Có việc gì thế?”
“Cận Đông à, tiên sinh bảo cậu xuống một lát.”
Triệu Cận Đông quay người ra ngoài, còn chị Trần lập tức bước vào phòng, Tống Sâm hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“À, phu nhân bảo tôi… thu chăn.”
Trời ạ, sao mấy việc khó thế này phu nhân đều giao cho cô làm, thật đúng là người thân tín của bà ấy!
Cô nhìn Tống Sâm đầy lo lắng, sợ cậu nổi giận. Triệu Cận Đông còn biết nể mặt người làm trong nhà, chứ Tống đại thiếu gia thì không!
Nào ngờ, Tống Sâm chẳng nói gì.
Cô vội vã bước vào phòng ngủ.
Tống Sâm nhẹ nhàng chạm vào lá cây Vĩnh Hoài Tố dày dặn, lòng thầm nghĩ, thu chăn làm gì nhỉ?
Chẳng lẽ muốn ép cậu và Triệu Cận Đông ngủ chung một giường sao?
Quả nhiên đúng như cậu đoán, chị Trần vừa ôm chăn đi ra thì Triệu Cận Đông với gương mặt đen như mực đã bước vào.
Tống Sâm nghĩ, trong mắt Triệu Cận Đông, chắc chắn cậu đã bị xem như kẻ giật dây chuyện thu chăn, trong lòng chắc đã gán cho cậu cái danh “tên da^ʍ phu biếи ŧɦái”, kẻ vì yêu mà không được nên bắt đầu giở mấy chiêu trò vụn vặt.