Chương 12: Ra trận nào, tuyệt thế thụ ơi!

Tống Sâm Sâm lại nghĩ đến Triệu Cận Đông, người đứng giữa màn đêm mờ ảo uống nước, tiếng nuốt nước của hắn, vô tình lại mang màu sắc gợϊ ȶìиᏂ.

Cậu cảm thấy mình giống như kẻ mơ mộng, không nhận rõ thực tại, chỉ thích sống trong những giấc mơ đẹp. Sống đã bao nhiêu năm, cậu vẫn là một trai tân, ngày ngày khao khát yêu đương nhưng chưa bao giờ có cơ hội, không phải vì không ai để mắt tới, mà do quá kén chọn.

Cậu chỉ muốn kiểu, ôi, hãy ban cho tôi một người đàn ông đi, không cần phải đẹp trai hay giàu có đâu, chỉ cần là một người bình thường, một lòng một dạ yêu thương tôi, như vậy đã rất mãn nguyện rồi.

Thế nhưng, thực tế lại cho thấy cái “một lòng một dạ” này, trong xã hội hiện nay đã trở nên rất hiếm có. Nỗi đau của cậu là, sống trong thực tại nhưng lại theo đuổi thứ tình yêu chân chính mà ngay cả những cặp đôi dị tính cũng khó có được: tình yêu thuần khiết và lý tưởng.

Tìm được một người thật lòng yêu mình đã khó, mà suốt đời yêu thương một người lại càng không dễ dàng. Thật không dễ, nhưng cậu không muốn thỏa hiệp, cứ kéo dài mãi cho đến giờ phút này.

Cuộc sống luôn khiến người ta thất vọng, vì thế, trong các tác phẩm của mình, cậu đã tạo ra từng người đàn ông hoàn hảo, cùng với nhân vật của mình trải nghiệm một lần, độc giả cũng theo đó mà yêu thương nhân vật, cậu cảm thấy như vậy cũng thật tốt.

Trong số những người mà cậu đã viết, Triệu Cận Đông là người hoàn hảo nhất. Nhưng cậu nhớ mình đã không ít lần trả lời độc giả rằng kết cục ly hôn sẽ không thay đổi, nếu cứ theo hướng này, thì ly hôn cũng sắp xảy ra.

Có lẽ đây là cái kết mà cậu không thể thay đổi.

Thật đáng tiếc cho một người đàn ông tuyệt vời như vậy.

Đấm ngực dậm chân, đấm ngực dậm chân á!

May mắn thay, cậu tự hiểu rõ mình, người đàn ông xuất sắc như vậy, cậu cũng chẳng thể HOLD được, mất đi cũng không quá đáng tiếc. Hiện giờ, điều cậu cần làm là hoàn thành cốt truyện, giành lấy tự do, giờ cậu có tiền, có sắc và đang còn trẻ, mất đi một cái cây lớn, vẫn còn rất nhiều rừng xanh đang chờ đón! Ba anh em nhà họ Triệu đâu, những giai nhân mỹ nữ, và cả những kẻ xấu xa, hung ác đâu!

Nhìn vào gương một cái, đàn ông trưởng thành như thế này, dù không có người yêu, mỗi ngày ngắm nhìn bản thân cũng rất thỏa mãn!

Đối với cậu, tất cả như một giấc mơ không thực, vì bản thân cậu vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận, ngược lại, cảm giác như mình chỉ đang diễn kịch, đang mơ mộng.

Nếu đã mơ mộng, thì còn sợ gì nữa.

Cậu cảm thấy mình đã nghẹn quá lâu, bên trong mình thực sự có những yếu tố điên cuồng, muốn khóc, muốn la hét, muốn náo loạn, muốn bùng nổ!

Sau khi nghỉ ngơi hơn một tuần, vết thương ở chân Tống Sâm Sâm đã gần như hồi phục. Cậu gọi điện cho người quản gia già đã chăm sóc mình, và quản gia cho biết, những người mà cậu muốn tìm đều đã có mặt.

“Bảo họ chờ ở khách sạn.” Tống Sâm Sâm nói với giọng điệu cố gắng phù hợp với nguyên tác.

Quản gia thở dài, có chút lo lắng nói: “Tiểu Sâm à, chúng ta cần phải yêu quý bản thân, những người đàn ông có thân phận không rõ ràng, tốt nhất là đừng chạm vào…”

Quản gia nghĩ cậu đang tìm tình nhân cho mình!

Tống Sâm Sâm ho một tiếng, nói: “Chú không cần lo, con tự biết chừng mực.”

Người quản gia già đã theo Tống Sâm hơn mười năm, cảm thấy Tống Sâm có tất cả, chỉ là thiếu hai chữ “chừng mực.”

Nhưng biết làm sao, ông cũng chẳng thể quản nổi Tống Sâm.

Tống Sâm Sâm dập máy, thở dài một hơi, rồi vươn tay mở cửa phòng thay đồ.

Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, căn phòng rộng rãi này chẳng khác nào một showroom hàng xa xỉ, hai hàng bên trái và phải, mỗi bên bốn tầng, treo đầy quần áo theo mùa, giày dép được phân loại sắp xếp ngay ngắn. Đồng hồ, thắt lưng, túi xách, từng tầng từng tầng bài trí chỉnh tề, tất cả đều không vướng chút bụi bẩn, lấp lánh dưới ánh đèn sáng rực.

Cậu thả từng bước thong thả ngắm nhìn, cảm giác choáng ngợp tràn ngập trong mắt. Căn phòng này, giá trị ít cũng phải hàng chục triệu, có khi đến cả trăm triệu!

Aaaaa!

Cảm giác không chân thực càng trở nên mãnh liệt.

Má Vương dù làm việc tại nhà họ Triệu, nhưng người bà chăm sóc nhiều nhất vẫn là Tống Sâm. Bà bưng một đĩa trái cây bước vào, vừa khéo trông thấy Tống Sâm từ phòng thay đồ bước ra.

Nhìn thấy diện mạo của cậu, bà bất giác sững lại. Sau nhiều ngày bệ rạc, Tống Sâm rạng rỡ quen thuộc cuối cùng đã trở lại rồi.

Quần âu đen được ủi phẳng không một nếp nhăn, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, dáng người trẻ trung, vòng eo săn chắc, đường cong từ thắt lưng đến mông lộ vẻ mạnh mẽ thanh thoát của một thanh niên, tóc được chải ba phần bảy, bóng mượt nề nếp, từng bước thảnh thơi vừa đi vừa cài khuy tay áo, khi ngẩng lên nhìn bà, đôi mắt sáng ngời tinh anh.

Cuộc sống mới của cậu, kiếp Tống Sâm này, từ đây bắt đầu.

Thật sự khiến cậu có chút háo hức muốn thử!