Nhà họ Triệu nổi tiếng tại thành phố A, tuy giàu có nhưng vẫn là thế hệ đầu tiên, nên quan hệ họ hàng trải dài nhiều tầng lớp. Ngoài những người thân quen, còn có vài người lần đầu ghé thăm, vừa muốn tham quan khu dinh thự xa hoa, vừa muốn tận mắt ngắm Tống Sâm.
Tống Sâm là cái tên không ai ở thành phố A mà không biết. Trên mạng xã hội, cậu ta nổi tiếng với những màn khoe sắc đẹp và tài sản, tiếng xấu có đấy, nhưng người thì đẹp đến nỗi ai cũng phải ngoái nhìn, ngọn lửa quyến rũ và đóa hoa nở rực rỡ. Người ta thường đồn nhan sắc của cậu ngoài đời còn khiến người đối diện chao đảo.
Thế nhưng hôm nay Tống Sâm đóng cửa không tiếp khách.
Dạo này không hiểu sao, cậu liên tục đau đầu, kiểm tra mãi cũng không tìm ra nguyên nhân. Nhìn ánh mắt của Triệu phu nhân, cậu biết bà nghi ngờ rằng mình đang giả vờ bệnh.
Đúng là không chỉ Triệu Cận Đông cho rằng cậu thích làm mình làm mẩy.
Nằm một mình chơi điện thoại, cậu bỗng nghe tiếng cửa mở hé ra, có ai đó đang lén nhìn vào, khiến Tống Sâm có chút căng thẳng.
Dạo này cứ gặp người lạ là đầu cậu lại đau.
“Ai đó?”
Ngay lập tức cửa đóng lại, bên ngoài vang lên tiếng thì thầm to nhỏ. Tống Sâm với cái chân đau, nhích từng bước đến cửa, nghe thấy họ bàn tán: “Đó là đứa trẻ mồ côi của nhà họ Tống đấy à?”
“Đẹp hơn cả minh tinh nữa, sao mặt nhỏ nhắn thế, như chỉ cỡ bàn tay thôi, mũi nhỏ, miệng nhỏ...”
Tống Sâm đẩy cửa ra liếc một cái.
Cả nhóm người ríu rít giật mình quay lại, trong đó có một cô gái trẻ nhìn cậu đến ngơ ngẩn.
Tống Sâm bực mình một lúc lâu rồi khẽ gật đầu và nhanh chóng đóng cửa lại.
Đệt, đông thế này! Nếu lại bị đau đầu chắc cậu không chịu nổi mất!
Bên ngoài lại như có tiếng trầm trồ vang lên: “Đẹp trai quá trời!” Nghe đến ngẩn người, cậu chợt hiểu ra.
Khi viết về nhân vật Tống Sâm trong tiểu thuyết, cậu đã khéo léo tô đậm vẻ đẹp này bằng những cảnh như “ngắm nhìn đến ngây dại” hay “bị vẻ đẹp làm cho kinh ngạc”. Phản hồi của độc giả luôn rất tốt, khen là “vừa sốc vừa đã”.
Mà nói thật, cậu còn chưa từng ngắm kỹ mình xem có đạt được vẻ đẹp xuất thần như mình miêu tả không.
Vừa nghĩ, cậu cầm điện thoại, mở camera trước lên nhìn.
Trong camera trước của iPhone, nhan sắc ấy vẫn không hề suy suyển!
“Nét cuốn hút nhất của Tống Sâm nằm ở đôi mắt và hàng lông mày. Lông mày cậu ấy là kiểu kiếm mày sắc sảo, dài và hơi chếch, mang khí chất tự tin, ngông nghênh của tuổi trẻ. Ngũ quan của Tống Sâm hài hòa, nét đẹp thanh thoát nhưng không yểu điệu, toát lên vẻ thanh cao và quý phái. Đặc biệt khi mở mắt, ánh nhìn của cậu ấy rực sáng, có sức hút mãnh liệt.”
Nhìn vào gương, cậu ngắm nghía từ trái qua phải, tim đập rộn ràng. Cậu làm một cái mặt xấu với chính mình, mà vẫn đẹp đến khó tin!
Cậu vẫy tay chào người trong gương, như muốn chắc chắn đây là chính mình.
Ôi đệt, Triệu Cận Đông thật sự mù à? Rõ ràng là một sắc đẹp như vậy, mà hắn lại không hề xiêu lòng! Gương mặt này làm gì cũng sẽ được tha thứ mà!
Sắc đẹp này khiến cậu có chút không tin nổi, nhưng đồng thời cũng giúp cậu cảm thấy chuyện xuyên không này bớt phần hoang mang. Cậu bắt đầu thấy hứng thú như đang đóng phim, hoặc như đang mơ, khiến sự phấn khích và tò mò dâng trào.
Mở mắt ra, cậu vừa đẹp, vừa giàu, lại được sống cuộc đời của kẻ khác, hưởng thụ cảm giác của một thiếu gia xa hoa!
Và đặc biệt là còn được hóa thân thành một thiếu gia ác ma – một kiểu nhân vật đầy thách thức, vừa điên cuồng, vừa tự do phóng túng.
“Giờ ngoài sắc đẹp và tiền tài, tôi chẳng còn gì hết.”
Nghĩ đến câu thoại đầy chất kiêu ngạo này, cậu không kìm được mà bật cười.
Thế nhưng, trước mắt cậu phải tìm hiểu tại sao mỗi lần gặp người khác, cậu lại bị choáng váng, đau đầu bất ngờ.
Cậu từng đọc qua những bộ truyện xuyên không, có truyện yêu cầu nhân vật phải tuân theo nội dung câu chuyện, diễn biến gì cũng phải thực hiện đúng như vậy. Cậu nhớ có một truyện mà nhân vật phải làm đủ thứ lố bịch, như ngửi đồ lót, hay tắm bằng cánh hoa.
Còn cậu thì xuyên vào chương mới nhất của “Ly Hôn”, chỉ mới đến đoạn xảy ra vụ phóng hỏa.
Lần đầu, khi má Vương mang đồ ăn đến, cậu chỉ cười lễ phép và cảm ơn một câu, liền cảm thấy đầu đau buốt, hoa mắt chóng mặt. Sau vài lần như vậy, cậu đã bắt đầu hiểu ra quy luật.
Cậu không cần phải đi theo từng tình tiết của câu chuyện, nhưng không được phá vỡ nhân vật mà mình nhập vai, gọi tắt là OCC.
Tống Sâm là kiểu nhân vật nào?
Là một thiếu gia ác ma, làm sao có thể mỉm cười thân thiện và cảm ơn má Vương được?
Kể từ khi xuyên qua, tính cách cậu thay đổi đột ngột, nếu để lộ ra sự khác biệt quá rõ, sẽ làm đứt mạch câu chuyện, nên cậu đành phải từ từ, thay đổi dần dần để mọi thứ trở nên hợp lý, trơn tru.
May mắn là tính cách của cậu và Tống Sâm có nét tương đồng, cũng như khác biệt. Thay vì nói hai người hoàn toàn khác nhau, có lẽ nên nói họ là hai mặt của một con người.
Trong xã hội hiện đại, ai chẳng có hai mặt. Một mặt dành cho xã hội, mặt kia giấu kín trong tâm hồn. Khi viết về Tống Sâm, cậu đã thả vào đó những điều mình muốn làm nhưng không dám, những điều mình muốn nhưng không có khả năng, những điều mình khao khát nhưng không thể thực hiện – tất cả những mộng tưởng hoang dại, cuộc sống kịch tính mà người bình thường không thể có được.
Với kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm, bất cứ chi tiết nào cậu từng viết ra, dù là trả lời bình luận của độc giả hay trong phần cốt truyện, đều có khả năng phải được thực hiện.
Như vậy thì cậu không hoàn toàn thoát khỏi cốt truyện. Mặc dù mới chỉ viết đến đoạn cháy nhà, nhưng phần tiếp theo của cốt truyện đã được cậu chuẩn bị sẵn.
Gây náo loạn văn phòng, tát thẳng mặt con giáp thứ mười ba!