Đang là thời điểm mùa thu hanh khô, ngọn lửa bùng lên không thể dập tắt nổi. Căn nhà ở ngoại ô của nhà họ Triệu bị ngọn gió cuốn theo lửa nuốt chửng trong chớp mắt. Tống Sâm đứng chân trần trên nóc nhà cười cuồng dại, phía trên là vầng trăng tròn to lớn, dáng người gầy mảnh, vẻ mặt tuyệt mỹ tựa như một đóa hoa nở giữa ngọn lửa.
Lửa sắp lan đến chỗ này, đám người phía dưới rối loạn hoảng sợ, nhưng cậu ta vẫn đi dọc theo mái nhà, nói lớn: "Các người bảo với Triệu Cận Đông rằng tôi đã bị tình nhân của hắn thiêu chết rồi! A, viên ngói này nóng quá, tôi sắp không đứng nổi rồi…” Đang nói, chân cậu ta hơi chao đảo, thân hình lảo đảo, khiến đám người phía dưới hốt hoảng la lên.
“Tiểu Sâm à, con đừng như vậy!” Quản gia lớn tuổi lo lắng kêu lên. “Có gì xuống đây từ từ nói chuyện!”
Thấy mọi người khẩn trương, trong lòng Tống Sâm lại càng phấn khích, bày vẻ mặt giả bộ rồi còn làm thêm vài pha lảo đảo sắp ngã. Từ xa, cậu nhìn thấy một chiếc Bentley dừng lại bên dưới, là xe của Triệu Cận Đông.
Tống Sâm muốn dọa hắn thêm chút nữa, tiếp tục diễn màn mạo hiểm, đang đắc ý thì trượt chân, chửi thầm một câu: “Tao đệt!”
Thế là Tống Sâm thực sự ngã từ trên nóc nhà xuống.
………….
Tống Sâm Sâm xoa tay, vươn vai một cái, tự hào ngừng lại đúng lúc, đăng bài viết: “Rốt cuộc là ngã chết rồi chăng? Hãy đón xem phần tiếp theo để biết nhé!”
Xem lại giờ, đã tám giờ tối, Tống Sâm Sâm khoác áo lông dày, quấn khăn quàng cổ, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi ra cửa, cậu nhìn lướt qua phần bình luận, đã có dòng bình luận đầu tiên.
[Đại đại, đoạn ngắt này không ổn lắm, nam chính chẳng lẽ ngã một cái mà chết à?]
Tống Sâm Sâm trả lời: [Tác giả tùy hứng mà viết, mọi chuyện đều có thể xảy ra!]
Trả lời xong, cậu tắt máy tính, đội tuyết đi đến siêu thị Vĩnh Huy.
Tám giờ rưỡi, các món ăn sẵn của siêu thị bắt đầu giảm giá, chờ cậu đi dạo đến chín giờ, thịt cũng giảm giá, rau củ đủ loại. Siêu thị giờ này không còn nhiều người trẻ, chỉ có cậu và đám ông bà cụ đang lựa cà chua, những quả cà chua giảm giá buổi tối không còn tươi lắm, đa số đã mềm, phải bóp từng quả để chọn.
Cậu chọn sáu quả, nghĩ lại, bỏ bớt lại hai quả.
Một mình ăn chẳng hết nhiều như vậy, cậu quyết tâm không để thức ăn hư hỏng trong tủ lạnh nữa.
Mua cái này, lấy cái kia, lúc nhìn lại thì đã hơn chín giờ. Đang chuẩn bị đi thanh toán thì cậu chợt nhìn thấy hai chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi, một người ngồi trong xe đẩy, người kia đẩy phía sau.
Lớn xác thế này mà còn ngồi trong xe đẩy.
“Chả ra kiểu gì…” Cậu thì thầm, nhưng không nhịn được quay lại nhìn thêm vài lần, hai chàng trai trẻ vẫn đang trêu đùa nhau.
“Có thẻ thành viên không?” Nhân viên thu ngân hỏi.
Tống Sâm Sâm lắc đầu.
“Cần túi đựng không?”
Tống Sâm Sâm lại lắc đầu, nói: “Không cần!”
Cậu rút từ trong túi ra chiếc túi nilon mang theo, bỏ đồ đã thanh toán vào, bất giác liếc nhìn chỗ hai chàng trai nhưng không thấy họ đâu nữa.
Tuyết rơi dày đặc, quảng trường thường ngày đông đúc giờ chỉ còn ánh đèn đường chiếu lên mặt đất trắng xóa, thỉnh thoảng có người từ siêu thị bước ra, cũng trang bị kín mít, bước chân vội vàng.
Cậu xách đồ trở về, lẩm bẩm: “Ù ôi, tuyết rơi nhiều quá.”
Trên các tòa nhà cao tầng xung quanh, cửa sổ từng hộ đều sáng đèn, chiếu lên bầu trời đầy tuyết, ánh đèn nhà nhà sáng rực, tuyết rơi trắng cả thân người.
Trong đêm tuyết lớn như thế, thích hợp nhất là ngồi một mình trong chăn ấm và gõ chữ.
Tống Sâm Sâm là một tác giả mạng, viết truyện đam mỹ, cuốn truyện cậu đang viết có tên là “Ly Hôn”.
Khác với hầu hết những câu chuyện lấy chủ đề “ly hôn” rồi viết về mối tình oan gia, cậu không đi theo lối cũ mà ngược lại, dự định từ đầu đến cuối đều tràn ngập nỗi buồn. Đúng vậy, sau bao lần viết rồi thất bại, cậu quyết định phóng túng chính mình, viết một tác phẩm tiêu cực để xả stress, kể về một tên phá phách tận trời và một anh công vô tình, lạnh lùng đến vô cảm.
Câu chuyện ngược đến mức chính tác giả cũng cảm thấy tội lỗi, vì vậy cuối tuần này cậu quyết định tặng cho độc giả một màn “play trói buộc”. Lần trước cậu viết được một nửa rồi nhưng chưa hoàn thành, nhân lúc đang có cảm hứng, cậu định viết xong đoạn nhỏ này trước.
……………..
Một giọt mưa đè nặng cành hải đường, chầm chậm trượt xuống, cành hoa lập tức bật lên, chạm vào ô cửa kính mờ sương, để lại một vệt ướt mờ.
Triệu Cận Đông bị trói trên giường, thân hình cao lớn của hắn không vừa chiếc giường nhỏ của Tống Sâm, đôi chân dài thò ra khỏi mép giường.
Tống Sâm ngồi lên người hắn, hung hăng nhìn chằm chằm, Triệu Cận Đông khẽ giãy giụa, cả giường và người cùng rung lên va vào tường, vang lên một tiếng “rầm”.
“Sức lực còn mạnh ghê.” Tống Sâm cười lạnh, cúi đầu định hôn Triệu Cận Đông, Triệu Cận Đông nghiêng đầu, khuôn mặt đẹp trai vẫn lạnh lùng, bên cổ nổi gân xanh, nói: “Dơ bẩn.”
Tống Sâm thoáng khựng lại, tay giữ lấy cằm Triệu Cận Đông, ép hắn nhìn thẳng., tay kia mạnh mẽ kéo áo mình, làm bung một cúc áo, lăn xuống đất phát ra tiếng "cách", trên ngực phải có xăm một đóa hoa, kiêu ngạo như chính cậu ta, tâm hoa rực rỡ chói mắt.
Vị trí của tâm hoa này…
Triệu Cận Đông nghiến răng: “Không biết xấu hổ.”
Cậu ta nghênh ngang ưỡn ngực lại gần, cười lạnh: “Còn nhiều cái không biết xấu hổ hơn nữa.”
…………..