Dọn dẹp xong xuôi, bà Diễm mời hai người Tiểu Tinh và Tiểu Ngọc về nhà ăn cơm. Hai người nhìn nhau, trên mặt dần hiện lên sự mừng rỡ, cảm thấy bọn họ thật may mắn khi xin việc ở tiệm bánh này. Đâu đó trong lòng bọn họ dần xem bà Diễm chính là người mẹ thứ hai của mình, bởi vì bà ấy đối đãi với bọn họ giống như con ruột của mình vậy.
Hôm nay mẹ cô ở tiệm bánh cả buổi sáng nên buổi trưa do ba cô đảm nhiệm làm đầu bếp chính. Vừa vào trong nhà, bốn người đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ nhà bếp toả ra.
Nghe tiếng động bên ngoài, biết vợ mình cùng con gái đã về nên Tư Khải đi ra đón hai người.
Tiểu Tinh cùng Tiểu Ngọc vừa thấy Tư Khải liền cúi đầu chào.
- Chào bác ạ. Làm phiền bác rồi.
- À...ừ. Cứ tự nhiên.
Mặc dù số người nằm ngoài dự đoán nhưng may thay lúc nãy ông đã nấu nhiều hơn mọi ngày. Vì thế cũng không ngại ngùng mà nhường đường cho bọn trẻ vào trong nhà.
Mười một giờ rưỡi, những đĩa thức ăn lần lượt được bày ra bàn, không khí trở nên rộn rã hơn khi có sự góp mặt của hai cô gái trẻ năng động. Hai người không ngừng khen ngon, sau đó còn kể cho gia đình Tư Diệp về những chuyện buồn cười ở trường học.
Cứ thế thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, hai cô nàng năng động cũng đến lúc phải về nhà trọ. Gia đình Tư Diệp đón hai cô nàng ra khỏi cổng, nhìn bọn họ đi ra khỏi con hẻm mới yên tâm vào nhà.
Tư Diệp nhìn đồng hồ, tám giờ kém, không ngờ nhanh như vậy đã sắp hết một ngày rồi. Cô cùng ba mẹ vừa ngồi xem phim vừa nói chuyện được một chút thì điện thoại cô lại vang lên. Là Dương Tử.
Nhìn ba mẹ vẫn còn chăm chú xem phim, Tư Diệp len lén đi lên phòng đóng cửa lại rồi bắt máy.
- Alo?
"Tư Diệp, tôi nhớ em."
- Vâng.
"Em không có gì muốn nói với tôi sao?"
- Hm... Em cũng nhớ anh. Ngôn Tình Hài
"Chỉ vậy thôi à?"
- Còn gì nữa ư?
"Haiz... Đêm qua tôi không ngủ được nên đã làm việc suốt đêm. Có phải khi xong việc, em nên thưởng cho tôi gì đó không?"
- Thưởng gì ạ?
"Hẹn hò với tôi đi."
Nói đến đây, Dương Tử bất giác nhếch môi, nhìn vào khung ảnh trên tay mình. Trong khung ảnh không ai khác mà chính là Tư Diệp. Cô mặc trên mình một chiếc váy trắng tinh, trên đầu đội một chiếc nón vành rộng, đang xoay người cười với hắn. Ánh nắng từ trên cao chiếu rọi xuống làn da trắng mịn của cô càng làm cho nó trở nên lấp lánh, xung quanh là những bông hoa hồng đầy màu sắc, nơi đây chính là khu vườn sau nhà của hắn.
Mà Tư Diệp sau khi nghe thấy thì lập tức khựng lại, trong đầu suy nghĩ từ khi nào mà Dương Tử lại trở nên lãng mạn thế này? Nhưng điều này làm cô rất vui, được hẹn hò với hắn thì còn gì bằng?
- Vâng.
"Cũng trễ rồi, bảo bối nên đi ngủ thôi."
- Vậy chúc anh ngủ ngon.
"Bảo bối ngủ ngon. Hôn tôi một cái đi."
- ...
Yêu cầu quái gì vậy?
- Moa~
"Nghe không rõ."
- MOA!
"Phì. Được rồi, bảo bối ngủ đi."
Tắt mắt, Tư Diệp che lấy mặt mình, trong lòng không ngừng gào thét, gương mặt của cô bây giờ đã đỏ như quả cà chua luôn rồi! Dương Tử thật là một tên lưu manh hết chỗ nói!
Bực bội rúc người vào trong chăn, Tư Diệp nhìn chằm chằm vào tên Dương Tử trong danh bạ. Cũng đã hơn một tháng, mọi việc thật sự diễn ra quá nhanh. Nhanh đến nổi cô không dám tin đây là sự thật.
Đưa tay sờ vào bụng mình. Đây là đứa con đầu tiên của hai bọn họ, là sợi dây liên kết giữa cô và Dương gia. Không biết nó là trai hay gái nhỉ? Nếu là trai chắc sẽ rất khó dạy dỗ, là gái thì sẽ ngoan hơn. Nhưng cả hai cô đều muốn có, càng đông càng vui mà.
Tư Diệp nằm suy nghĩ một hồi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong không gian được bao trùm bởi bóng tối, Tư Diệp có chút sợ hãi nhìn xung quanh. Đây là đâu? Vì sao lại tối như vậy?
Đúng lúc này, một tia sáng xuất hiện trong mắt cô, Tư Diệp bất giác đi theo tia sáng đó. Tia sáng dần to lên rồi biến thành một cánh cửa, Tư Diệp bước vào trong thì đối diện với một cái bàn làm việc. Có một người đang ngồi trên ghế quay lưng về phía cô, người đó dần dần quay người lại, khuôn mặt của người đối diện dần hiện ra.
Tư Diệp nheo mắt nhìn đối phương, không phải do cô cận mà là do trong đây quá tối, cô không thể xác định được đó là ai cả. Đối phương im lặng nhìn cô một lúc, khoé môi dần nhếch lên ra lệnh.
- Qua đây.
Giọng nói này... Là của Dương Tử. Không phải chứ? Cô nhớ hắn đến mức mơ thấy cả hắn ư? Dù sao cũng là mơ, nên Tư Diệp đánh liều đi đến bên cạnh hắn.
Nhưng càng bước tới, hắn càng xa dần, giống như cô đang đứng tại chỗ chứ không di chuyển. Gì đây? Giấc mơ này là sao vậy? Vì sao lại không thể tiến về phía trước? Cái chân này, sao mày không đi hả? Tư Diệp bực bội đánh lên chân mình, nhìn Dương Tử ngày càng xa, nổi lo sợ trong người cô ngày một dâng cao. Anh ấy đi đâu vậy? Sao lại không chờ mình? Dương Tử!!
Tư Diệp hét lên nhưng vẫn vô ích, Dương Tử ngày càng xa cô rồi dần trở thành một hạt cát biến mất trong bóng tối. Mọi thứ lại trở nên im lặng. Một giây sau, một tiếng giày cao gót vang lên, Tư Diệp sợ hãi quay lại phía sau nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt người đó thì đã bị đẩy xuống. Mà phía sau cô vốn không có gì, bây giờ lại xuất hiện một cái cầu thang. Tư Diệp ngã lăn xuống, lưng đập vào tường phía sau mới chịu dừng lại. Cô đau đớn ôm lấy bụng mình, khó khăn kêu cứu nhưng không có một ai bên cạnh. Phía dưới đột nhiên trào ra một đống chất lỏng, là máu, con của cô!! Ai đó cứu con cô với... Cứu...
Tư Diệp hét lên một tiếng thảm thiết, cả người bật dậy thở hổn hển, trên người đều là mồ hôi. Cô nhìn xung quanh, lật chăn ra khỏi người. Vẫn là phòng của cô cũng không có máu, vậy ra tất cả chỉ là mơ. Nhưng giấc mơ đó thật kinh khủng, cảm giác y như thật vậy.