Chương 20: Đám cưới

Sau khi nói chuyện với Tiểu Thanh xong thì cũng là lúc tiệc cưới bắt đầu. Tư Diệp chúc chị họ vài câu rồi luyến tiếc rời đi.

Trong lễ đường, MC đang trịnh trọng mở màn tiệc cưới, giới thiệu gia đình hai bên, phía dưới liền vỗ tay không ngớt.

Khách khứa được chia làm hai bên, ở giữa là một con đường được trải thảm đỏ. Hai bên còn đặt vài chậu hoa đầy màu sắc, toả hương thơm khắp căn phòng. Một bên chính là khách bên nhà gái, Tư Diệp nhận ra có rất nhiều người quen. Triệu Vy chính là ngồi ở bàn của cô, tinh thần có vẻ rất thoải mái, xem ra đã không còn đau lòng vì chuyện kia nữa. Lại nhìn sang bên kia, chắc hẳn là khách bên nhà trai, trong đó cô chỉ nhận ra ba mẹ của chú rễ, hai người đang tiếp chuyện với những người khách trong bàn, trông rất vui vẻ.

Tư Diệp lại đảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng được bài trí rất đẹp, chủ đạo là màu trắng và đỏ. Trần nhà còn có những dải bong bóng đầy màu sắc, chắc hẳn đây là ý kiến của chị họ cô rồi. Trên sân khấu, bên phải cô là chiếc bánh kem nhiều tầng, còn bên trái là những chiếc ly được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp rất đẹp, ở dưới còn có hai chai rượu vang đỏ. Ở giữa sân khấu được gắn một màn hình cỡ lớn, đang trình chiếu những bức ảnh cưới của vợ chồng Tiểu Thanh.

Mà bây giờ, bên cạnh MC còn xuất hiện thêm một người, đó là chú rễ, Lưu Ý Nguyên. Ánh mắt anh đang hướng về phía cửa lớn đối diện, dường như đang trông chờ một người nào đó bước ra từ căn phòng ấy.

- Và bây giờ, xin mời cô dâu Lục Tiểu Thanh lên sân khấu.

Tiếng MC vang lên, mọi người đều đồng loạt quay đầu về phía cửa lớn. Cánh cửa mở ra, phía sau liền xuất hiện Tiểu Thanh và ba cô, Lục Tiêu Vũ. Tiêu Vũ dịu dàng nhìn con gái mình, nâng tay mời cô khoác lên. Giờ khắc này, Tiểu Thanh cảm thấy có chút không muốn rời xa ba mình, cô xúc động nhìn ba thật lâu rồi khoác nhẹ tay ba. Hai người cùng nhau sóng vai bước vào lễ đường.

Tiếng nhạc du dương vang lên, những cánh hoa được hai cô nhóc nhỏ tuổi nhất nhà rải lên thảm đỏ. Cảnh tượng hết sức lãng mạn.

Bước lên sân khấu, Tiêu Vũ nắm lấy tay Tiểu Thanh đặt lên tay Ý Nguyên, rồi dịu dàng căn dặn anh.

- Nhờ con chăm sóc tốt cho nó.

- Vâng ạ. Bác yên tâm, con sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi đâu.

- Được. Tiểu Thanh, nhớ ngoan ngoãn đấy. Đừng có gây phiền phức cho Ý Nguyên.

- Con biết rồi ạ.

Tiểu Thanh hít một hơi thật sâu, kiềm nén cảm xúc muốn khóc vào trong, nở nụ cười thật tươi để ba cô yên tâm.

Tiêu Vũ bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ của ông, không để buổi lễ diễn ra chậm trễ, ông luyến tiếc đi xuống sân khấu, trở về vị trí của mình.

Bà Nhiên nhìn con gái của mình, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt rồi quay sang chồng mình nói.



- Con gái nó trưởng thành thật rồi ông ạ. Bây giờ chúng ta đã có thể yên tâm rồi.

- Ừm.

Buổi lễ được diễn ra một cách suôn sẻ, mọi người đều vỗ tay nâng ly chúc mừng. Tư Diệp có chút ganh tị nhìn bọn họ, cô nhìn Dương Tử, hắn cũng đang nhìn cô. Hai người mắt chạm mắt nhìn nhau, cô giật mình có chút xấu hổ, quay mặt đi, che giấu sự ganh tị trong mắt mình.

Dương Tử như đi guốc trong bụng cô, liền biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Hắn mỉm cười, nắm lấy tay cô rồi cúi người ghé sát tai cô nói nhỏ.

- Nếu em muốn, tháng sau chúng ta sẽ kết hôn. Thế nào?

- Tháng...tháng sau ư? Có phải hơi nhanh rồi không?

- Không sao. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ cho người chuẩn bị từ bây giờ.

- Nhưng còn Dương phu nhân...

- Không sao. Đây là quyết định của anh. Sau khi chúng ta kết hôn, chúng ta sẽ ra riêng. Như vậy, bà ấy sẽ không thể làm khó em được nữa.

- Không được. Bà ấy chỉ có một mình... Em sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy chấp nhận em.

- Bảo bối... Em thật tốt.

Hai người nhìn nhau rồi cười. Đúng lúc Tiểu Thanh đi tới, vừa hay nhìn thấy cảnh tình tứ của hai người. Cô che miệng khúc khích cười rồi quay sang chồng mình.

- Anh nhìn kìa, có phải chúng nó rất hợp đôi không?

- Ừm.

Ý Nguyên nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Kia chẳng phải Dương tổng của công ty DT đấy ư? Không ngờ cậu ta cũng có ngày dùng ánh mắt si tình đó nhìn phụ nữa. Tiểu Diệp thật lợi hại mà. Nghĩ vậy, ý cười liền xuất hiện trên mặt anh.



Dương Tư nhìn xuyên qua Tư Diệp, thấy hai vợ chồng kia đi tới liền vỗ tay cô.

- Chị họ em tới kìa.

- A? Chị Thanh, anh Nguyên.

Tư Diệp quay lưng, vừa vặn chạm mặt với Tiểu Thanh, Ý Nguyên thì ở bên cạnh vợ mình. Hai người hướng ba mẹ của Tư Diệp đồng thanh chào.

- Con chàu hai cô chú.

- Ừm. Chúc mừng hai đứa. Chúc hai đứa sớm sinh quý tử.

- Vâng ạ.

Tiểu Thanh đáp lời rồi đỏ mặt nhìn chồng mình. Ý Nguyên cười cười, nắm lấy tay cô.

Dương Tử nhướn mày, nở nụ cười làm ăn, đứng dậy đưa tay về phía Ý Nguyên.

- Chào Lưu tổng, chúc mừng anh.

- Cảm ơn Dương tổng. Thật vinh dự khi có Dương tổng đến tham dự. Nghe nói cậu là bạn trai của Tiểu Diệp?

- Đúng vậy. Cô ấy sắp trở thành phu nhân của Dương gia rồi._Vừa nói hắn vừa nhìn Tư Diệp làm cô đỏ cả mặt.

- Được vậy thì tốt. Em có gì muốn nói với cậu ta không?_ Anh quay sang vợ hỏi.

- Có chứ. Con bé rất ngốc, nhất định phải bảo vệ con bé thật tốt. Nếu như cậu dám làm con bé tổn thương, tôi sẽ dùng cái này cho cậu biết tay.

Để minh hoạ cho lời nói của mình, Tiểu Thanh còn dơ nắm đấm lên doạ hắn. Hành động của cô làm mọi người trong bàn đều phì cười. Quả nhiên, con gái của Lục Tiêu Vũ rất biết doạ người.

- Nhất định sẽ không. Em ấy chính là bảo bối của tôi mà.