Chương 4: Bán con??



- Từ giờ sẽ gọi A Vũ thàng Vương Vũ -

Ngày hôm sau trên toàn bộ cá mặt báo và đài truyền hình trên thế giới điều đưa tin về việc gia tộc họ Vương.

/Tin hot!!! Rạng sáng ngày x tháng xx năm xxx chúng tôi nhận được thông tin rằng Vương tổng còn có thêm một người con tên Vương Vũ hiện nay đã 11 tuổi. Tin tức này đã được xác nhận bởi chính chủ tịch công ty Vương thị. Chũng tỗi vẫn đang theo dõi để có thêm thông tin chi tiết và mới nhất cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bản tin “Chào buổi sáng”./

Vừa nghe xong bảm tin thì cơ thể Vương Vũ đã cứng đờ vì không thể ti vào những gì mĩnh đã nghe trên bản tin sáng, còn Minh Hoàng đang cười hả hê vì ngày này cũng đã tới.

- Haha, biết ngay ngày hôm nay sẽ tới nhưng sao vãn cảm thấy rất rất vui nhỉ.

- Im miệng ngay

Giọng nói lạnh ngắt khiến cho Minh Hoàng chỉ biết ngận miệng lại mà cảm thấy phơi phới trong lòng chẳng dám phát ra tiếng động nào đó là Vương Nhật Anh.

Vương Nhật Anh.

18 tuổi.

Con cả trong gia đình là người có chức vụ cao thứ 2 chỉ sau Hạo Thiên và rất yêu thương Vương Vũ chỉ là không để lộ ra ngoài.

(Có chuyện gì vậy sao mọi chuyện lại như thế này?).

Những suy nghĩ về việc vừa xẩy ra cứ liên tục xuất hiện trong đầu nàng khiến nàng thật sự đau đầu nhưng lại chẳng có một lời giải thích nào để giúp nàng thoát khỏi nó.

Tất cả mọi người đang ngồi trên sofa phòng khách để cùng nhau xem phim còn Hạo Thiên đã đi vào thư phòng xem xét tài liệu.

- Tam tiểu thư mời cô thay bộ đồ này rồi tôi sẽ đưa cô và Vương tổng tới dự ngày ra mắt tam thiểu thư của Vương gia ạ.

- À được tôi xong ngay đây.

Một lúc sau nàng đi xuống với bộ váy liền màu đỏ trông rất quý phái. Nàng lên xe cùng với Hạo Thiên và được Jay chở đến biệt thự Vương gia.

- Là Vương tổng!.

Một phóng viên sau khi phát hiện xe của Hạo Thiên thì liền hét lớn khiến cho tất cả phóng viên ở đó chạy đến như ong vỡ tổ.

Nhưng chưa chạy được vài bước đã bị ám khí của cô làm cho sợ hãi mà chả dám nhúc nhích.

Bên trong đại sảnh. Khi nàng và cô bước vào liền trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Tiếng bàn tán lại bắt đầu vang lên.

Bỗng đèn trong đại sảnh vụt tắt, trên sân khấu là Hạo Thiên tiến lên phát biểu về nội dung của buổi ra mắt hôm nay. Kế đó là Vương Vũ tiến lên phát biểu.

Sau khi phát biểu xong là phần giao lưu, đèn đã được bật sáng kế đó là từng người từng người đến chúc rượu Hạo Thiên.

- Haha hay là Vương tổng bán lại cho tôi cô bé này đi, bao nhiêu tôi cũng mua.

Giám đốc Lý ông ta vừa nói vừa dùng ánh mắt biếи ŧɦái nhìn VươVương. Lời nói thốt ra từ miệng ông ta khiến cho cả hội trường chết lặng vì sự kinh ngạc này.

- Giám đốc Lya muốn mua?. Được tôi sẽ bán.

*Đùng* lời nói như sét đánh vào tai khiến Vương Vũ run rẩy.

- Haha, vậy Vương tổng cứ việc ra giá, bao nhiêu tôi cũng có thể trả.

Ông ta vừa nói vừa cười đắc ý nhìn nàng khiến nàng lùn đi vài bước.

- Con bé cũng chẳng đáng bao nhiêu, ông chỉ cần trả bằng mạng ông là đủ rồi.

Hạo Thiên nhìn nàng rồi quay sang nhìn ông ta với ánh mắt đầy khinh bỉ. Sau đó nắm tay nàng đi ra khỏi đải sảnh.

- Ngài...

- Buổi tiệc đến đây là kết thúc.

Jay lên tiếng cắt ngang lời của ông ta khiến ông ta chỉ biết ôm cục tức về nhà.

Đêm đó,trong phòng nàng.

- Shiba, mày có nghĩ mẹ sẽ bán tao nếu ông ta chịu chết không?

Nàng ôm chú mèo trên tay mà hỏi

*Ngươi hỏi cô ta chức hỏi ta làm gì*

Shiba

Pes nàng mua tại hẻm xéo.

- Mặc dù mẹ có đánh tao như thế nào nhưng tao vẫn không thể ghét mẹ được.

- Hức...Tao không muốn xa mẹ.

Nàng cứ khóc thút thít rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau mọi người đã tập trung đầy đủ tại bàn ăn nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng. Thấy lạ nên Minh Hoàng đã lên phòng gọi nàng.

Vừa mở cửa đã thấy nàng nằm co ro trên giường, cậu tiến lên xem thì hoảng hốt mà chạy xuống gọi cô.

- Mẹ! Mẹ lên mà xem, chuyện này con không giải quyết được.

- Rốt cuộc là chuyện gì?.

- Con không biết mẹ tự lên mà giải quyết.

Ánh mắt có chút thay đổi khi nhìn vào cô, rồi một mạch đi kế bàn ăn mà chẳng nói gì thêm.

- Jay cậu lên xem con bé dùm tôi.

- Khôg được!. Việc này là do mẹ, mẹ tự giải quyết đi chứ?.

Cậu hét lên, đập bàn rồi đi vào phòng.

- Nay đến đây thôi -