- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Không Đời Nào Hai Đứa Tôi Yêu Nhau
- Chương 46
Không Đời Nào Hai Đứa Tôi Yêu Nhau
Chương 46
13 tháng 8, sinh nhật Hà Tỉnh. Suốt mấy năm cấp Ba, cô luôn đón sinh nhật cùng Nam Tiêu và hội Mạnh Thiên Sơn. Năm nay Nam Tiêu và Mạnh Thiên Sơn chia tay, không muốn gặp đối phương, nên không thể tụ tập đủ nhóm năm người, chỉ đành có một mình Nam Tiêu đi với Hà Tỉnh.
Buổi chiều, Hà Tỉnh hẹn gặp Nam Tiêu ở trung tâm thương mại, cùng nhau dạo qua các cửa hàng thời trang nữ. Nam Tiêu chọn một chiếc váy hai dây đen dáng ôm tặng cho Hà Tỉnh làm quà sinh nhật, Hà Tỉnh không chịu, “Sεメy quá, tớ không mặc được đâu.”
“Dáng đẹp là phải khoe ra chứ, tớ mặc cùng cậu.”, Nam Tiêu lấy thêm một chiếc cùng kiểu, rồi kéo Hà Tỉnh vào phòng thay đồ.
Vóc dáng Hà Tỉnh vô cùng cân đối, chỗ cần gầy thì không có chút thịt thừa, chỗ cần đầy đặn lại chẳng hề tong teo. Chiếc váy Nam Tiêu chọn ôm sát người, khoe trọn đường nét cơ thể của Hà Tỉnh, lồi lõm vừa đủ, vô cùng quyến rũ.
“Có phải là hở nhiều quá không?”, Hà Tỉnh nhìn bờ vai trắng nõn trong gương và bảo.
Nam Tiêu mặc chiếc váy giống hệt, đứng bên cạnh xoay trái xoay phải ngắm nghía qua gương. Lần đầu tiên mặc kiểu trang phục theo phong cách này, Nam Tiêu cũng không quen, “Tối nay bọn mình đi bar, trong đấy tối om, ai mà nhìn thấy ai chứ?”
“Được thôi.”, Hà Tỉnh quay về phòng thử đồ định cởi bỏ cái váy ra, nhưng Nam Tiêu cản cô lại, “Đừng thay, bọn mình mặc thế này đi luôn, tẹo nữa mua thêm đôi giày cao gót phối hợp.”
Ra khỏi trung tâm thương mại, hai cô gái lột xác hoàn toàn, đứng bên đường đợi xe mà thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Bỗng một chiếc BMW dừng lại trước mặt hai cô nàng, Hà Tỉnh vừa bước chân đi, thì Nam Tiêu nhìn vào điện thoại rồi vội kéo cô về, “Không phải xe bọn mình đặt.”
Hà Tỉnh thụt chân lên vỉa hè, nhìn về chiếc xe ở phía xa. Chiếc BMW trắng, tấm kính cửa sổ đen từ từ hạ xuống, để lộ ra góc mặt nghiêng của Trình Triều Lạc, sắc bén, lạnh lùng. Anh nhìn qua cửa sổ, cánh tay rắn rỏi gác lên khung cửa.
“Trình Triều Lạc?”, Nam Tiêu sửng sốt.
Anh nhếch khóe môi, “Tối nay muốn đưa bạn gái đi đón sinh nhật, nên sắp xếp cho người khác đi bar với cậu rồi, được chứ?”, lời vừa dứt, cửa sổ ghế sau xe hạ xuống, Mạnh Thiên Sơn cười toe toét với Nam Tiêu, “Hi!”
Nam Tiêu quay ngoắt người bỏ đi, Mạnh Thiên Sơn vội vàng xuống xe đuổi theo. Hà Tỉnh gọi với theo bóng họ, Trình Triều Lạc liền cản cô lại, “Đừng gọi nữa, Mạnh Thiên Sơn sẽ đưa người ta về nhà an toàn mà.”
“Sao anh lại đến đây?”, Hà Tỉnh ngồi vào ghế phó lái, vừa thắt đai an toàn vừa hỏi.
“Sinh nhật bạn gái, anh không nên đến à?”, Trình Triều Lạc hỏi vặn lại.
“Bọn em định đi bar, giờ bị bọn anh phá rồi.”, không đi bar được, Hà Tỉnh hơi tiếc.
Trình Triều Lạc nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, hai cái dây váy mỏng manh, chỉ chạm khẽ vào là sẽ rơi xuống, trước gò xương quai xanh là chiếc mặt dây chuyền hình ngôi sao, trong suốt, lấp lánh, thoáng đong đưa, sáng hơn cả sao trời. Anh cong ngón tay khảy nhẹ ngôi sao đó, “Vẫn đeo à?”
Hà Tỉnh muốn che nó đi, nhưng váy quá ngắn, không che được, cô dùng tay giữ chặt, nhân thể mắng Trình Triều Lạc, “Cần anh quản chắc.”
Bụng ngón tay Trình Triều Lạc lướt từ ngôi sao đó lên, trượt trên cái cổ mịn màng, cuối cùng dừng trên bờ môi cô miết khẽ một cái, “Bạn gái hôm nay dữ dằn quá, mặc đẹp thế này, định đi bar làm gì?”
“Đi cua giai đẹp.”, Hà Tỉnh xỉa xói anh, “Đi tìm một anh chàng phóng khoáng, hài hước, đi thẳng đến…”
Trình Triều Lạc tóm hai bờ môi cô lại, không cho nói nốt câu sau, một tay khác ve vuốt cái đầu gối trắng nõn, rồi lướt thẳng một đường lên, dừng lại ngay trước ranh giới nguy hiểm. Anh nhìn Hà Tỉnh mà như cười như không, “Chọc điên anh là hậu quả nghiêm trọng lắm đấy, muốn khỏi xuống xe được thì cứ tiếp tục.”
Hà Tỉnh duỗi tay ra đánh anh, “Lưu manh.”
“Giờ mới biết à?”, Trình Triều Lạc giẫm chân ga.
“Em hối hận rồi.”, Hà Tỉnh quát.
“Muộn rồi.”
Xe đi lên đường cao tốc, dần rời khỏi thành phố. Hà Tỉnh hỏi: “Mình đi đâu đây?”
“Bắc Xuyên, mất tầm hai tiếng, nhắm mắt ngủ một lát đi.”, Trình Triều Lạc đặt một tay lên vô lăng, hai mắt tập trung nhìn về phía trước.
Hà Tỉnh ngả lưng dựa vào thành ghế, rồi nghiêng đầu nhìn anh, “Thi bằng lái từ lúc nào thế?”
“Học kỳ một năm nhất.”
“Sao em không biết?”
“Không chú ý đến anh chứ sao.”, trong giọng nói của Trình Triều Lạc như loáng thoáng sự ấm ức, Hà Tỉnh giơ tay lên xoa má anh, “Ấm ức à?”
“Ừ, bồi thường cho anh đi?”
“Đã làm bạn gái của anh rồi, còn muốn bồi thường cái gì nữa?”, Hà Tỉnh dí ngón tay lên trán anh, “Giờ trong đầu anh toàn là chuyện kia phải không?”
Trình Triều Lạc ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Chuyện gì?”
Hà Tỉnh thu tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nói nữa. Trình Triều Lạc cực kỳ thích nhìn bộ dạng xấu hổ không cãi được gì của Hà Tỉnh, thường xuyên biết rồi mà còn cố tình hỏi cô, anh đưa tay ra khẽ khều Hà Tỉnh, “Cười một cái đi coi như là bồi thường rồi.”
“Dễ thế à?”, tên này cả một bụng đầy âm mưu, Hà Tỉnh không tin anh đòi bồi thường đơn giản như vậy.
Nói nhiều thì nghĩ anh “tϊиɧ ŧяùиɠ lên não”, nói ít lại không tin, Trình Triều Lạc bị chọc tức mà bật cười, “Dễ không tin, khó không tin, thế em muốn thế nào thì anh thế ấy, được chưa?”
Hà Tỉnh xoay người nhướn sang, hôn lên má anh, “Bồi thường đây.”
Trình Triều Lạc giữ vô lăng bằng tay trái, tay phải vò vò đầu cô, “Được rồi.”
“Đi Bắc Xuyên làm gì?”
“Đón sinh nhật với em.”
Anh cứ giấu giấu giếm giếm, Hà Tỉnh không hỏi nữa. Xe đi đến bờ biển thì dừng lại, Trình Triều Lạc dắt Hà Tỉnh đi về phía bãi cát. Từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc và tiếng reo hò, Hà Tỉnh đi giày cao gót nên đi đứng bất tiện, mà lại tò mò không biết phía trước có gì.
Trình Triều Lạc khom người nhấc cô lên, nhanh chóng đi về phía đám đông, anh trả lời cô: “Lễ hội âm nhạc bãi biển.”
Càng gần đến đám đông, Hà Tỉnh càng nghe ra giai điệu quen thuộc, cô hết sức sửng sốt: “Seven?”
Trình Triều Lạc thả cô xuống, chỉ lên sân khấu đằng trước, “Tự xem đi.”
Hà Tỉnh ngoảnh đầu sang, nhìn thấy thần tượng đang hát trên sân khấu thì lập tức kích động nhảy cẫng lên. Cô cởi bỏ đôi giày cao gót, xách trong tay, đi chân trần trên nền cát mềm mà chen chúc vào đám đông.
Trình Triều Lạc bị vứt bỏ lại phía sau: “…”
Những năm Mười hai chật vật nhất ấy, các ca khúc của Seven đã giúp cô vào giấc ngủ, thích họ nhiều năm, giờ nhìn thấy người thật, Hà Tỉnh không kiềm chế được nỗi kích động, chen hẳn vào đám đông trước mặt, cùng mọi người lắc lư, cất cao giọng hát.
Trình Triều Lạc cầm lấy đôi giày cao gót trong tay cô, người đông chen chúc, thỉnh thoảng lại có đυ.ng chạm, sợ Hà Tỉnh ngã, Trình Triều Lạc phải giang một tay ra chắn cho cô.
Từng ca khúc quen thuộc vang lên, Hà Tỉnh gào hét khản cổ, lúc phấn khích lại níu lấy cánh tay đang che cho mình của Trình Triều Lạc, rồi nhảy cẫng lên. Cô hướng hai mắt nhìn lên sân khấu, còn Trình Triều Lạc thì chăm chú nhìn cô.
Anh không đu idol, không biết hát nhạc của Seven, không thích khung cảnh náo nhiệt, lúc này có thể cong khóe môi vẽ một nụ cười, hoàn toàn là vì cô đang cười mà thôi.
Lễ hội âm nhạc kết thúc, nỗi phấn khích của Hà Tỉnh vẫn chưa nguôi, cô vừa lẩm nhẩm hát vừa đi ra bờ biển, chốc chốc lại dùng chân hất lên một đóa bọt nước. Trình Triều Lạc cởi giày, cùng cô để chân trần mà đi. Bỗng Hà Tỉnh xoay người đi giật lùi, “Sao anh có được vé thế? Mấy lần trước em tranh mãi mà không mua được.”
“Nhờ bạn giúp.”
Dưới ánh trăng, Hà Tỉnh đi về phía anh, lúc đến gần, cô giang rộng hai tay ôm vòng quanh thắt lưng anh, ngẩng đầu lên nhìn, “Sinh nhật tuổi 19 vui quá, cảm ơn anh.”, dứt lời, cô kiễng chân chủ động hôn anh.
Trăng tròn như ngọn đèn sáng rực, rọi chiếu khắp nơi, sóng biển như được nhuộm những đốm sáng lóng lánh, từng lớp từng lớp táp vào chân họ. Dưới chân lành lạnh, mà trên môi thì nóng rẫy.
Môi rời môi, Trình Triều Lạc dắt Hà Tỉnh quay về ven đường. Trình Triều Lạc đứng cạnh xe, chỉ vào cốp sau xe rồi bảo: “Mở ra xem đi.”
“Còn có quà à?”, Hà Tỉnh nghi hoặc mở cốp xe ra. Trong nháy mắt nắp cốp hé mở, phải tới hơn mười quả bóng bay gắn đèn chầm chậm ùa ra, rồi dập dờn bay lên trời đêm.
Những quả bóng nối tiếp bay lên còn sáng hơn cả sao trên không, đám đông xung quanh nhao nhao dừng lại xem. Hà Tỉnh vẫn nhìn chăm chăm vào những quả bóng mỗi lúc một bay cao, cho tới khi chúng hóa thành những chấm li ti trên trời, cô mới đưa tầm mắt xuống. Trong cốp vẫn còn vô số đèn dây, giữa những dải sáng rực rỡ có một chiếc hộp nhỏ, mở ra thì bên trong đặt một chiếc đồng hồ với mặt được thiết kế như cả bầu trời sao.
Trình Triều Lạc lấy đồng hồ ra đeo cho Hà Tỉnh, rồi anh chìa cổ tay của mình ra, dưới ánh đèn, một lớn một nhỏ, hai chiếc đồng hồ y hệt nhau.
Hà Tỉnh xoay người ôm chầm lấy anh, “Em vui quá.”
Trình Triều Lạc khẽ hôn lêи đỉиɦ đầu cô, “Vui là tốt rồi.”
Trên đường về, Hà Tỉnh vừa nhìn chiếc đồng hồ vừa cười ngây ngô, “Nghĩ thế nào mà lại mua đồng hồ đôi?”
“Định mua nhẫn nhưng sợ em không nhận.”, Trình Triều Lạc thật thà nói.
Ý nghĩa của nhẫn quá đặc biệt, một khi đeo lên là hứa hẹn cả một đời, với họ bây giờ mà nói là quá nặng nề. Nếu tối nay Trình Triều Lạc tặng nhẫn, chắc chắn tâm trạng Hà Tỉnh sẽ chẳng thoải mái như bây giờ, quả thật anh quá hiểu cô, biết rõ tâm trạng của cô ở những thời điểm khác nhau.
Tối nay tâm trạng đang tốt, không về nhà cũng là chuyện tự nhiên như mây trôi nước chảy, nhưng tính đến chuyện đang nghỉ hè, nếu không về thì lại phải nghĩ lý do để xin phép bố mẹ, thế nên Trình Triều Lạc phải nhịn lại chuyện ngủ ở bên ngoài.
Liên tiếp mấy điều bất ngờ xuất hiện vào đêm sinh nhật, Hà Tỉnh càng ỷ lại vào Trình Triều Lạc hơn, dùng dằng mãi không muốn rời nhau, ra khỏi thang máy mà vẫn lề mề không chịu về nhà. Cô ôm cổ anh, lầm bầm không thành lời. Trình Triều Lạc cũng không nỡ, nhân lúc đèn cảm ứng ngoài hành lang tắt đi, anh cúi đầu ngậm môi cô.
Vừa chạm nhau, đèn cảm ứng bỗng vụt sáng, Trình Triều Lạc lập tức buông Hà Tỉnh ra. Nhưng dù tốc độ nhanh đến mấy cũng vẫn bị Hà Lai nhìn thấy, thằng nhóc xách túi rác, đứng cạnh cửa mà ngây ra như phỗng, “Anh chị đang hôn môi à?”
Hà Tỉnh: “…”
Trình Triều Lạc: “…”
Hà Lai hỏi câu này không biết bao nhiêu lần, mà chỉ đúng lần này là thật. Hà Tỉnh không biết trốn vào đâu, chỉ muốn độn thổ quách cho rồi, cô nghiến răng uy hϊếp Hà Lai, “Không được nói linh tinh, bằng không tao mách mẹ mày chỉ làm mỗi một trang bài tập hè.”
Nắm được thóp, Hà Lai chẳng sợ Hà Tỉnh, “Thế thì em sẽ mách mẹ, chị với anh Triều Lạc nửa đêm không ngủ chạy ra hành lang hôn nhau.”
“…”, Hà Tỉnh đưa mắt cầu cứu Trình Triều Lạc.
“Lai Lai, lại đây.”, Trình Triều Lạc gọi Hà Lai sang một bên, không biết nói những gì, mà Hà Lai chạy ù vào nhà, lúc chạy qua Hà Tỉnh còn lè lưỡi làm mặt quỷ. Bóng nó khuất sao cánh cửa, Hà Tỉnh mới hỏi anh, “Anh nói gì đấy?”
“Giúp nó qua ván game.”, bầu không khí bị Hà Lai quấy phá, hai người không tiếp tục ôm hôn được nữa, Trình Triều Lạc vỗ lưng Hà Tỉnh, “Về đi ngủ đi, ngủ ngon.”
Hà Tỉnh: “Ngủ ngon.”
…
Vốn tưởng chuyện này cứ thế mà qua, không ngờ một tuần sau, Tô Minh Tâm lại mời nhóm bạn cùng phòng thời đại học về nhà ăn cơm. Hai dì kia dẫn cả con đến, dì béo vẫn luôn muốn làm mai cho con gái mình và Trình Triều Lạc, vừa thấy Trình Triều Lạc là lại bắt đầu màn tâng bốc ngờ nghệch.
Hồi cấp Ba, Trình Triều Lạc không chịu nổi kiểu gán ghép của dì béo nên mới lấy Hà Tỉnh ra làm bình phong, sau hai năm, dì béo quên tiệt chuyện này, lại tìm cơ hội cho con gái mình. Hà Tỉnh cúi đầu ăn cơm, giả vờ không nghe, không thấy gì hết.
Trình Triều Lạc từ chối thẳng thừng, dì béo vẫn làm như không nghe thấy, vẫn ba hoa khen con gái mình tốt thế này tốt thế kia. Ngồi bên cạnh, Hà Lai không nghe nổi nữa liền đứng bật dậy bảo: “Dì béo, dì tắt hy vọng đi ạ, anh Triều Lạc là anh rể của cháu rồi.”
Hà Tỉnh cuống quýt ngăn lại, “Hà Lai, đừng có nói lung tung.”
Tô Minh Tâm cũng quở Hà Lai, “Đừng có chỗ nào cũng góp mồm vào, ngồi xuống ăn cơm đi.”
Thái độ của mẹ và chị gái cùng lúc khiến Hà Lai tức điên, nó nhất thời nóng đầu, gào lên nói với Tô Minh Tâm: “Thật đấy, hôm nọ con đi vứt rác lúc tối muộn, nhìn thấy chị cả anh Triều Lạc đứng ngoài hành lang hôn nhau mà.”, nó dẩu mỏ lên, miêu tả lại động tác đòi hôn của Hà Tỉnh, “Hôn như thế này này.”
Hà Tỉnh: “…”
Trong lúc bực bội, Hà Lai nói quá nhanh, căn bản là không thể ngăn kịp, cả Tô Minh Tâm và Đổng Liên cùng quay sang nhìn hai đứa con.
Tình cảnh bối rối khiến Hà Tỉnh muốn biến mất ngay lập tức.
Trình Triều Lạc vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh, không chút hoang mang, anh ngước mắt nhìn Đổng Liên, rồi giải thích một cách dứt khoát, “Con với TỉnhTỉnh đang yêu nhau.”
Tô Minh Tâm và Đổng Liên vẫn luôn muốn hai đứa ở bên nhau, hết lần này đến lần khác hỏi dò chỉ để được nghe một lời thừa nhận, có câu này của Trình Triều Lạc, cả hai thật sự yên tâm. Đổng Liên quay sang nói với bạn, “Bọn trẻ yêu nhau toàn ngại không dám nói với bố mẹ, chứ trong lòng mình, Tỉnh Tỉnh đã là con dâu của nhà mình từ lâu rồi.”
Câu nói này khiến dì béo hoàn toàn á khẩu, không còn cách nào mà gán ghép con gái với Trình Triều Lạc được nữa.
Buổi tụ tập kết thúc, Tô Minh Tâm sang gõ cửa. Hà Tỉnh biết mẹ đến là để hỏi chuyện của mình và Trình Triều Lạc, mẹ vừa vào, cô đã thẳng thắn nói luôn, “Hai bọn con yêu nhau được hơn nửa năm rồi, sợ ngộ nhỡ cãi nhau đến mức chia tay, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của mẹ với mẹ nuôi, thế nên vẫn chưa dám kể, định đợi ổn định rồi mới kể.”
“Yêu nhau hay chia tay là quyền tự do của hai đứa, không ảnh hưởng gì đến quan hệ của các bố mẹ hết.”, Tô Minh Tâm an ủi Hà Tỉnh, “Không phải lo.”
Hà Tỉnh gật đầu.
“Mẹ sang đây không phải để hỏi về chuyện yêu đương của hai đứa, mà chỉ muốn dặn con, nhớ bảo vệ mình đấy.”, Tô Minh Tâm rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, quẳng cho Hà Tỉnh rồi xoay người bỏ đi.
Hà Tỉnh nhìn thứ trong tay chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng, vội vàng vứt vào túi xách chứ không dám nhìn nữa.
Cô ngại kể với Trình Triều Lạc chuyện Tô Minh Tâm cho mình một hộp bαo ©αo sυ, đổi thành nói: [Ngày xưa anh đi thi được giải thưởng toàn không cho em kể ra ngoài, sao hôm nay không giữ thói quen khiêm tốn kín tiếng tiếp đi? Nói bừa mấy câu qua loa cho xong thôi, kiểu gì mọi người cũng tin anh]
Trình Triều Lạc nhanh chóng trả lời cô, [Giải thưởng có liên tục, còn bạn gái mười mấy năm mới có một cô, không cần phải khiêm tốn]
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Không Đời Nào Hai Đứa Tôi Yêu Nhau
- Chương 46