Chương 4

Trình Triều Lạc cầm lấy một góc trang sách mỏng, giở sang, nói mà chẳng buồn ngẩng đầu: “Chưa nghĩ đến.”

“Không phải đấy chứ?”, đang định về rồi, mà Hà Tỉnh phải bỏ sách vở xuống, ngồi vào chỗ cạnh Trình Triều Lạc, “Động phòng hoa chúc, là phải…”, Hà Tỉnh không nói được những từ lộ liễu trắng trợn, đành dùng cách uyển chuyển hơn, “…bùm bùm bùm với vợ chứ.”

Khóe miệng Trình Triều Lạc khẽ nhếch lên, cậu tiện tay ụp cuốn sách lên đầu Hà Tỉnh, trông như cái mái nhà, “Có phải lúc học Toán, đầu óc cậu chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện này không?”

“Còn lâu.”, tuy Hà Tỉnh không thích học Toán, nhưng trong tiết Toán cô vẫn nghe giảng rất chăm chú, chỉ tại khả năng tư duy logic hơi kém một chút, nên học rất vất vả. Cô bỏ quyển sách trên đầu xuống, nhìn những hàng chữ tiếng Anh trên đó, “Tôi lo cho chuyện đấy thật mà, ngộ nhỡ mai sau cậu cô đơn đến già thì sao.”

Cô gập sách lại, nói về một chuyện tào lao mà trông cực kỳ nghiêm túc, “Đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, đừng bó buộc mình quá như thế, thử hút thuốc, uống rượu, ăn chơi lêu lổng tí đi xem.”

Trình Triều Lạc rút cuốn sách từ trong tay cô, giở ra lần nữa, rồi cúi đầu tiếp tục đọc, lại thủng thẳng nói: “Rảnh rỗi lo nghĩ cho tôi như thế, thà ngẫm lại mấy đề Toán, hoặc nghĩ xem làm thế nào để tìm được một thằng bạn trai thật đi, đừng có suốt ngày mơ mộng cưới mấy thằng idol đấy.”

Hà Tỉnh: “…”

Im mồm, tình bạn chấm dứt từ đây.

***

Sáng sớm, chưa đến sáu giờ mà Tô Minh Tâm đã phải đến trường để kèm học sinh buổi đọc sách đầu ngày, công ty Hà Khánh Lâm khá xa nhà, sợ tắc đường nên cũng đi sớm. Ông bà nội ngoại của Hà Tỉnh đều mất sớm, trong nhà chẳng có người lớn đỡ đần. Có một người cô mới tốt nghiệp Đại học, thì ngày nào cũng thức đêm cày phim rồi ngủ nướng cả sáng, hoàn toàn chẳng giúp được gì, những việc vệ sinh cá nhân, làm bữa sáng, rồi đi học, đều do chị em Hà Tỉnh tự xử lý.

So với cuộc sống xuề xòa miễn không chết là được của nhà Hà Tỉnh, thì nhà Trình Triều Lạc lại chỉn chu hơn nhiều. Đổng Liên rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống, mỗi một bữa ăn đều đầy đủ chất dinh dưỡng, trước khi đi công tác còn tìm một bà dì, cứ đúng giờ là sẽ đến nấu cơm cho Trình Triều Lạc, làm chị em Hà Tỉnh thích nhất là được sang nhà đối diện ăn ké.

Xe đạp của Hà Tỉnh bị hỏng, dạo gần đây cô hay đi nhờ xe của Trình Triều Lạc đến trường.

Đầu giờ sáng, cô vừa ngáp vừa đi sang nhà đối diện ăn ké, vào phòng ăn, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, cơm cũng chín rồi, nhưng lại chẳng thấy Trình Triều Lạc đâu.

Hà Tỉnh nhìn đồng hồ, hôm nay dì đến sớm, Trình Triều Lạc vẫn chưa viết thư pháp xong.

Cô đi vào phòng sách, Trình Triều Lạc vừa viết xong một nét cuối cùng. Trên trang giấy Tuyên Thành hiện dòng chữ cứng cáp, thanh thoát tựa rồng bay phượng múa, nét mực đen thẫm đề câu: Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá Lâu Lan chung bất hoàn.[1]

[1] Trích “Tòng quân hành kỳ 4” của Vương Xương Linh, dịch nghĩa: Sa trường trăm trận mòn kim giáp, chưa thắng Lâu Lan quyết không về.

Bức thư pháp treo trên tường cũng là hai câu này, chỉ có điều kiểu chữ khác với chữ Trình Triều Lạc viết, là do đích thân ông nội đề tặng làm quà gặp mặt khi Trình Triều Lạc mới ra đời, từ đó đến giờ vẫn luôn treo trong phòng sách.

Ông nội Trình Triều Lạc là một nhà thư pháp nổi tiếng, từ nhỏ Trình Triều Lạc đã được tiếp xúc và tập viết vài chữ, nhưng người khiến cậu có thói quen viết thư pháp hằng ngày lại là bố cậu – Trình Khiêm. Trước kia, cứ sáng sớm là Trình Khiêm lại cùng cậu viết chữ, sau này công việc ngày càng bận rộn, dần biến thành một mình Trình Triều Lạc viết, bất giác đã kiên trì được mười năm. Cậu thích thú với việc này, không hề cảm thấy mệt mỏi, chỉ có Hà Tỉnh là nhìn thôi cũng đủ mệt.

Hai người cùng ăn sáng, rồi cùng đi đến trường.

Ánh nắng đầu sớm dìu dịu trong veo, là lúc dễ chịu nhất trong cả một ngày hè oi ả. Dọc hai bên đường xe đạp đi qua, ngô đồng mọc san sát, tán cây um tùm xanh tươi, những phiến lá ngô đồng to hơn cả bàn tay che mất chùm nắng trời, chỉ để lại những đốm sáng loang lổ trên mặt đất, Trình Triều Lạc chở Hà Tỉnh chầm chậm đi ngang qua những vệt nắng ấy.

Trình Triều Lạc vững vàng lái xe, Hà Tỉnh ngồi phía sau, tựa trán vào lưng cậu, trong tay cầm quyển sổ ghi từ mới tiếng Anh, nhỏ giọng nhẩm đọc, thỉnh thoảng phát âm không chuẩn, Trình Triều Lạc sẽ sửa cho đúng, còn lại phần lớn thời gian cậu đều giữ im lặng.

Gần đến trường, có người gọi với từ phía sau: “Anh Tỉnh.”

Hà Tỉnh quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một gương mặt tươi tắn rạng rỡ nét xuân, cậu ta tên Mạnh Thiên Sơn, là bạn thân của Trình Triều Lạc. Bên cạnh Mạnh Thiên Sơn còn có một người khác trông rất chính trực, mặt mũi khôi ngô mà lại trầm mặc không nói câu nào – Châu Từ Dữ.

Hai người này đều từng là những nhân vật có tiếng trong đám học sinh, tuy nhiên cái “tiếng” này lại mang nghĩa khá tiêu cực.

Châu Từ Dữ có diện mạo xuất chúng, hệt như chàng thiếu niên bước ra từ truyện tranh, nhưng ánh mắt lại u ám, còn bị câm, không nói chuyện được, khiếm khuyết khiến cậu ấy trở thành một kẻ dị biệt, dù có đẹp trai đến đâu đi nữa thì vẫn không có ai muốn tới gần.

Mạnh Thiên Sơn thì chẳng có khiếm khuyết, là một cậu học trò bình thường trong cả biển người rộng lớn, nhưng cậu ta lại có một ông bố đang ngồi tù, không biết là ai đào bới ra chuyện này, những câu chuyện đàm tiếu về cậu ta dần biến chất, sau ai nấy đều bỏ chạy hết.

Hồi mới khai giảng năm lớp Mười, hai người này vẫn luôn đơn độc chẳng có bạn bè, là Trình Triều Lạc chủ động bắt chuyện rồi trở thành bạn thân với hai người. Có cậu bạn là học sinh xuất sắc lại nổi tiếng khó gần, sự xét nét của mọi người về Mạnh Thiên Sơn và Châu Từ Dữ dần nhạt đi, những tên có ý định động đến họ cũng vì Trình Triều Lạc mà không dám làm liều nữa.

Trình Triều Lạc là vậy, làm gì cũng rất có chính kiến. Thân thể có khiếm khuyết gì hay không, gia đình có hoàn cảnh tốt hay không, cậu đều chẳng quan tâm, chỉ cần cậu cảm thấy đáng để kết bạn thì người đó sẽ thành bạn cậu, tuyệt đối không để ý đến ánh mắt hay sự phán xét của người khác.

Hà Tỉnh hoàn hồn, cũng chào Mạnh Thiên Sơn, “Chị Mạnh, chào nhé.”

Mạnh Thiên Sơn là kiểu có thể bắt chuyện với bất cứ ai. Hồi mới quen Hà Tỉnh, nhìn thấy cô gái nhỏ xinh xắn, cậu ta ngại không dám nói chuyện, nhưng lâu dần lại phát hiện ra Hà Tỉnh không kiêu kỳ khó gần như những cô gái khác, thậm chí tính tình còn rất được, không chê cậu ta lắm lời, dù trêu đùa cũng không biết giận, xưng hô cũng dần đổi từ Hà Tỉnh sang thành anh Tỉnh.

Để báo đáp lại một tiếng “anh Tỉnh” này, Hà Tỉnh gọi Mạnh Thiên Sơn là “chị Mạnh”.

Mạnh Thiên Sơn đạp xe đuổi theo, nhìn dáng ngồi bành trướng của Hà Tỉnh, lại nhìn lên khuôn mặt xinh xắn của cô, cậu ta chép miệng bảo: “Phí cho khuôn mặt này.”

“Gì cơ?”, Hà Tỉnh không nghe rõ.

Trình Triều Lạc nhếch môi, ngoái đầu lại nói bằng giọng cực kỳ gợi đòn: “Cậu ta bảo cậu càng ngày càng đàn ông.”

Hà Tỉnh: “…”

Thật ra trong lớp Hà Tỉnh vẫn rất bình thường, cũng chẳng có ai gọi cô là anh Tỉnh cả, chẳng qua là quá thân với Trình Triều Lạc, không có gì phải kiêng dè, nên mới vô thức hóa thành anh em.

***

Trường trung học số 11 là trường trọng điểm của thành phố, mỗi một khối đều có một ban thực nghiệm, được đám học sinh ngầm gọi là ban Thanh Bắc. Do bị điểm môn Toán kéo xuống, nên Hà Tỉnh không thi được vào ban thực nghiệm này.

Thành tích mỗi cuối kỳ sẽ là căn cứ để phân lại lớp vào học kỳ sau, lần trước Hà Tỉnh chỉ thiếu đúng hai điểm, nên học kỳ này cô không dám lơ là.

Cả ba người trong nhóm bạn thân hẹn nhau sẽ cùng vào ban thực nghiệm, vì mục tiêu này, mà ba cô nàng đều hy sinh thời gian hoạt động tự do trong tiết Thể dục, cùng ngồi dưới gốc cây luyện từ mới tiếng Anh.

Gần tan học, Lục Nguyệt Oánh cũng thấy mệt, “Bọn mình đừng học nữa, nghỉ một lúc đi.”

Nam Tiêu chỉ sang khung cửa sổ của ban thực nghiệm, “Nghe nói giờ nghỉ giữa các tiết bọn nó phải chạy để đi vệ sinh đấy, ăn cơm thì như ăn cướp, chỉ hận không chui luôn vào trong sách được.”

Lục Nguyệt Oánh không nghĩ thế, “Giả đấy, lúc trưa tớ còn thấy Trình Triều Lạc chơi bóng rổ với hội Mạnh Thiên Sơn, Châu Từ Dữ.”

“Trường này có mấy Trình Triều Lạc, Châu Từ Dữ? Bọn mình không thể bì với hai cậu ta được.”, Nam Tiêu gập khuỷu tay huých Hà Tỉnh, “Đúng không, Tỉnh Tỉnh?”

Hà Tỉnh vẫn đang mải nhớ từ mới, chỉ nói: “Năm ngoái Trình Triều Lạc đi thi đấu giải toàn quốc được quán quân, nên được tuyển thẳng vào Đại học Q, giờ đang chuẩn bị để đi thi giải quốc tế, Châu Từ Dữ thì có IQ 180, gần học hết chương trình lớp Mười hai rồi, hai người này không có giá trị tham khảo.”

Lục Nguyệt Oánh bĩu môi, “Cậu lại hùa theo cậu ấy rồi.”

Hà Tỉnh vội phản ứng lại, dời tầm mắt khỏi trang sách, “Tớ đâu có.”

Nam Tiêu và Hà Tỉnh ngồi cùng bàn, số lần hai cô nàng nói chuyện với nhau nhiều hơn với Lục Nguyệt Oánh, mà Lục Nguyệt Oánh lại khá để bụng chuyện này, cứ hay bảo quan hệ của hai cô tốt hơn. Lần nào Hà Tỉnh cũng phải vắt óc nghĩ cách giải thích, “Trường nào cũng có người giỏi giang hơn hẳn những người khác, lấy người ta ra làm ví dụ thì chỉ làm mình dễ bay bổng thôi. Học sinh trong ban thực nghiệm đều không muốn bị chuyển sang các lớp thường, đúng là bọn họ học mệt lắm đấy, lần trước Mạnh Thiên Sơn bảo tớ là bạn cùng bàn của Châu Từ Dữ chỉ được ngủ có bốn năm tiếng, cuối tuần, nghỉ đông hay nghỉ hè đều thế hết.”

Lục Nguyệt Oánh chỉ khẽ cười một tiếng rồi không nói nữa.

Nam Tiêu gập quyển từ mới lại, một tay khoác tay Lục Nguyệt Oánh, một tay ôm Hà Tỉnh, “Thôi bọn mình đừng học nữa, buôn quả dưa các cậu mới hóng được đi.”

“Hôm nọ, lúc tan học, tớ nhìn thấy mấy đứa ở lớp A5 đuổi theo Châu Từ Dữ chửi là đồ câm.”, nói đến chuyện thị phi, Lục Nguyệt Oánh vui vẻ ra mặt, hai mắt sáng rực, “Châu Từ Dữ nghe thấy đấy, nhưng lại không nói được, thảm ghê.”

Nam Tiêu là fan nhan sắc của Châu Từ Dữ, nghe thấy chuyện này thì lập tức sốt ruột hỏi, “Đứa mất dạy nào ở A5 đấy? Mẹ nó chứ, tớ mà ở đấy là tớ sút chết chúng nó rồi.”

Lục Nguyệt Oánh: “…”

Hà Tỉnh: “…”

Đang buôn hăng say, thì từ phía sau bỗng xuất hiện một cô bé có đôi mắt to tròn, “Cậu là Hà Tỉnh phải không?”

Tiếng nói phát ra bất thình lình, cả ba đồng thời quay đầu lại, Hà Tỉnh nói: “Tôi đây.”

Cô nàng mắt to ngồi xuống cạnh Hà Tỉnh, “À thì… à… cậu có thể giúp mình một chuyện không?”, khuôn mặt cô gái đỏ bừng, giọng nói lí nha lí nhí.

Hà Tỉnh hiểu rồi, lại là đến tìm cô để gửi đồ cho Trình Triều Lạc.

Mỗi lần có một đứa con gái đến tìm, Hà Tỉnh đều đồng ý giúp, nhưng sự nhiệt tình của cô cũng vô ích, vì đồ đến tay Trình Triều Lạc đấy, nhưng người ta còn chẳng thèm nhìn mà đã trả lại, hại cô thành một nàng shipper gửi hàng đến rồi lại phải hoàn đơn.

Lần này cô nói thẳng với cô nàng mắt to, “Wechat hay số điện thoại thì không nói được, nói ra cậu ta sẽ tiêu diệt tôi mất, thư hoặc quà thì tôi có thể giúp, nhưng căn bản là đi thế nào thì về thế ấy thôi.”

Mặt cô nàng mắt to đỏ như trái táo chín cây, “Cảm ơn cậu nhé.”

Thấy cô nàng đáng yêu, Hà Tỉnh không muốn cô nàng phải đau lòng nên thân thiện nhắc nhở, “Trong đầu cậu ta chỉ có số liệu thôi.”

Cô nàng mắt to gật đầu, nhỏ giọng nói: “Mình biết… Mình lại thích kiểu con trai tập trung làm việc không gần nữ sắc như thế.”

Hà Tỉnh thoáng im lặng, “Có một người còn hợp với cậu hơn cả Trình Triều Lạc.”

Cô nàng mắt to ngẩng đầu, chớp chớp cặp mi xinh xắn, đôi mắt tràn đầy sự hi vọng, “Ai cơ?”

“Đường Tăng.”, Hà Tỉnh đáp.

Nam Tiêu: “…”

Lục Nguyệt Oánh: “…”

Cô nàng mắt to giậm chân một cái, “Không thể là hòa thượng được.”

“Cậu nghĩ mà xem, nữ vương Nữ Nhi quốc vừa đẹp lại vừa có tiền, thế mà còn chả tóm được Đường Tăng, chứng tỏ kiểu người cậu thích vô cùng khó tán. Là những người trẻ tuổi của thế hệ mới, nên rút kinh nghiệm từ lớp người đi trước, đừng đi vào ngõ cụt.”, Hà Tỉnh tung ra câu nhắc nhở cuối cùng, nếu cô nàng mắt to vẫn quyết tâm, thì cô lại đành làm shipper một lần nữa vậy.

Cô nàng mắt to cúi đầu ngẫm nghĩ.

Lục Nguyệt Oánh tiến lại gần nhìn cô nàng mắt to, “Cậu có phải là Đổng Manh không?”

Cô nàng mắt to gật đầu, “Ừm.”

Lục Nguyệt Oánh: “Mình là Lục Nguyệt Oánh, hồi lớp Tám học ngay bên cạnh lớp cậu, hai lớp bọn mình cùng học một cô giáo Ngữ Văn, bọn mình còn từng cùng lên văn phòng lấy bài thi nữa.”

“Mình nhớ rồi.”, Đổng Manh mỉm cười, nhìn Lục Nguyệt Oánh, “Thế cậu cũng quen Trình Triều Lạc à?”

“Quen chứ.”, Lục Nguyệt Oánh chỉ sang Hà Tỉnh, “Nhưng không thân bằng cậu ấy.”

Nói xong, Lục Nguyệt Oánh kéo Hà Tỉnh sang một bên và bảo: “Con người Đổng Manh khá tốt đấy, đừng để cậu ấy vì chuyện này mà buồn bã rồi lại ảnh hưởng đến việc học.”

“Bóp chết từ trong trứng nước là cách tốt nhất, Trình Triều Lạc thối thây như thế, chả màng cái gì sất, không khuyên được.”, Hà Tỉnh nói.

“Được!”, Lục Nguyệt Oánh không muốn bạn cấp Hai buồn, nên bèn nói với Hà Tỉnh: “Cậu nghĩ cách cho tình yêu chớm nở của Đổng Manh chết từ trong trứng nước đi.”

Hà Tỉnh vỗ ngực, “Để tớ.”

Hai người quay về, Nam Tiêu đang trò chuyện với Đổng Manh, Hà Tỉnh tiến lại gần bảo: “Đều là bạn bè cả, tôi khuyên cậu nên sớm từ bỏ Trình Triều Lạc đi.”

Đổng Manh không hiểu: “Tại sao? Mình nghe nói cậu ấy độc thân mà.”

“Độc thân từ trong bụng mẹ.”, Hà Tỉnh chuyển giọng điệu, “Nhưng tại sao trong trường có nhiều người theo đuổi cậu ta như thế, ngoài trường cũng có, thế mà cậu ta lại không động lòng, cậu không thấy lạ à?”

Đổng Manh hơi thất vọng, “Cậu ấy thích ai rồi à?”

Hà Tỉnh: “Không.”

Đổng Manh: “Hay cậu ấy định lên Đại học mới yêu?”

“Không phải.”, Hà Tỉnh ghé lại gần Đổng Manh, thì thầm bảo: “Tôi nói cho cậu một bí mật, cậu đừng nói với ai nhé, chuyện này đến cả Nam Tiêu với Nguyệt Oánh đều không biết đâu.”

Đổng Manh trợn tròn mắt, khẽ gật đầu, “Mình sẽ không nói với ai cả.”

Hà Tỉnh: “Trình Triều Lạc không được đâu, cậu ta không lên được.”

Khuôn mặt Đổng Manh thoáng ửng đỏ, “Không được cái gì cơ?”

Hà Tỉnh đưa tay ra dấu chém gì đó, “Là thái giám, thái giám đấy, cậu hiểu chưa?”

Đổng Manh sững sờ, mãi vẫn không nói được gì, một lúc sau mới ấp úng nói: “Không phải đấy chứ?”

“Thật đấy.”, Hà Tỉnh thì thà thì thụt giải thích: “Mẹ nuôi tôi suy nghĩ bạc đầu vì cái bệnh này của cậu ta, vái thầy tứ phương mà có chữa khỏi được đâu, nghiêm trọng lắm, kiếp này của cậu ta coi như xong rồi.”

***

Lời tác giả:

Sau này…

Trình Triều Lạc: Anh có bệnh, anh không lên được, thế con ở đâu ra thế?

Hà Tỉnh: Chắc là mua một tặng một, hãng tặng đấy.

Trình Triều Lạc: …