Hà Tỉnh mím môi, bả vai run bần bật, rõ là đang nhịn cười.
Trình Triều Lạc: “…”
“Cười cái gì?”
“Thử với cậu, thà tôi thử với Vượng Sài còn hơn.”
Vượng Sài là tên một con chó trong khu nhà.
Trình Triều Lạc: “…”
Cậu đã đoán trước được kết quả này, vừa rồi chỉ là nhất thời không kiềm chế được nên buông ra câu đó mà thôi.
Hà Tỉnh đặt điện thoại lên mặt bàn, nhướn người ra vỗ vỗ vai Trình Triều Lạc, “Cậu không cần vì tôi mà hy sinh thế đâu, tình bạn giữa bọn mình không cần phải dùng lời nói nhiều, mười mấy năm trời tôi hiểu mà, cũng biết cậu nghĩa khí với bạn bè, yên tâm, cả đời này bọn mình sẽ mãi là bạn thân.”
Trình Triều Lạc nở một nụ cười nhạt, “Ừm, tình bạn thân thiết.”
“Thật ra…”, Hà Tỉnh ấp úng mãi một lúc lâu, “Tôi nói ra cậu đừng giận.”
“Tôi hay giận dỗi thế à?”, Trình Triều Lạc duỗi chân, ngả lưng dựa về phía sau, cánh tay gác lên thành ghế, bàn tay xoay tới xoay lui một cây bút, không biết để vào đâu.
“Không hay giận dỗi, nhưng nếu nói chuyện này ra thì chưa chắc, thôi, không nói thì hơn.”, Hà Tỉnh cầm điện thoại lên, “Tôi về đây.”
Trình Triều Lạc đứng dậy khỏi ghế, sải một bước dài về phía trước, chặn Hà Tỉnh lại, cúi đầu nhìn cô, “Nói hết rồi hẵng đi.”
Hà Tỉnh lùi về, thẫn thờ ngồi xuống chiếc sofa đơn, “Thì hồi nghỉ hè trước khi vào cấp Ba, tôi xem quá nhiều phim với tiểu thuyết, trong một thời gian ngắn có nảy sinh ý định yêu đương trong đầu. Lúc đó từng muốn thử với cậu, nhưng sau đấy cậu lại nói toẹt một câu là, vũ trụ bị hủy diệt thì hai bọn mình cũng không thể nào yêu nhau được, còn nói trông tôi như thằng đàn ông, rõ là bà mụ nặn nhầm.”
Cô thở dài một hơi đầy rầu rĩ, “Mối tình đầu của tôi, vừa mới nhen nhóm lên một đốm lửa đã bị cậu dội cho một gáo nước lạnh, làm tắt dụi đốm lửa trong lòng tôi, chỉ còn lại tro tàn. Tối hôm đấy tôi về nhà mà ủ rũ mãi, y như thất tình, sau thì không còn suy nghĩ này trong đầu nữa.”
Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, Trình Triều Lạc sẽ xông đến tát cho mình hai phát. Cậu hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào với chuyện mà Hà Tỉnh kể, càng không biết trước kia cô đã từng có những tâm tư như thế. Cậu cau mày cố nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, song lại chẳng nhớ ra được gì.
“Hồi đấy là tại tôi xem phim thần tượng nhiều, chứ không phải tại thích cậu đâu nhé.”, Hà Tỉnh giải thích.
Trình Triều Lạc: “…”
Đột nhiên Hà Tỉnh phì cười, “Hai bọn mình quá thân nhau rồi, có yêu nhau chắc cũng chả có gì thú vị, nắm tay cũng chỉ như là tay trái nắm lấy tay phải, còn hôn nhau thì chắc như hôn miếng thịt lợn thôi.”, cô nhìn chằm chằm vào môi Trình Triều Lạc, giọng cười càng lớn hơn, “Môi cậu mỏng quá, không đủ cảm giác, có khi hôn miếng thịt lợn còn có cảm giác hơn ấy.”
Bất thình lình, Trình Triều Lạc khom lưng, chống tay lên hai bên tay vịn sofa, nhìn thẳng vào mắt Hà Tỉnh, “Không thử làm sao biết là không có cảm giác?”
Hà Tỉnh: “…”
Có một tích tắc, đại não cô bỗng trở nên trống rỗng. Đây là tín hiệu nguy hiểm gì thế?
“Tránh ra.”, Hà Tỉnh giơ chân đá Trình Triều Lạc.
Ống chân dính chưởng, Trình Triều Lạc đứng dậy, rồi cúi xuống nhìn cô, “Tôi là đàn ông, sau này đừng có ăn nói luyên thuyên trước mặt tôi.”
Hà Tỉnh: “Nếu cậu không nói, thì đúng là không nhìn ra cậu là đàn ông đấy.”
Trình Triều Lạc: “…”
“Điện thoại để trên mặt bàn kìa, lấy hộ tôi cái.”, Hà Tỉnh dựa vào thành ghế sofa như bà tướng, chỉ tay sai bảo Trình Triều Lạc.
Trình Triều Lạc lấy lại trạng thái bình thường, không đi ngay lập tức, “Đừng đi xem phim với Tống Ninh.”
“Tại sao?”
“Yêu đương là phải do đôi bên thích nhau.”, Trình Triều Lạc đẩy ghế tới, ngồi xuống đối diện Hà Tỉnh, “Nói thế này nhé, lần trước cậu bảo muốn trao nụ hôn đầu, mối tình đầu, tất cả những thứ quý giá… cho một người, người đấy là Tống Ninh hả? Giả sử hai bọn cậu yêu nhau, Tống Ninh muốn hôn cậu, cậu có chịu không?”
Hà Tỉnh vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, trong nháy mắt không còn chút ao ước gì về chuyện yêu đương nữa, “Không chịu.”
“Chỉ tại cậu thấy Nam Tiêu yêu rồi, nên mới mơ hồ có suy nghĩ này thôi, cũng giống như hồi xưa xem phim thần tượng nhiều mà có ý nghĩ muốn yêu đương với tôi ấy.”, Trình Triều Lạc đẩy ghế ra, chừa lại khoảng trống trước mặt Hà Tỉnh, “Nếu cậu muốn dành hết hồi ức khó quên và mối tình đầu quý giá cho Tống Ninh, vậy thì đi đi.”
“Mang điện thoại của tôi ra đây, để bảo với cậu ấy là tôi không đi nữa, sau này tôi vẫn nên dừng nói chuyện với Tống Ninh thì hơn.”, Trình Triều Lạc đưa điện thoại qua, Hà Tỉnh lập tức nhắn tin cho Tống Ninh, song bất chợt lại nghĩ đến một chuyện, bàn tay cô thoáng khựng lại, “Ai bảo cứ yêu đương là phải hôn?”
Trình triều Lạc ngồi xuống mép giường, rồi nói bằng giọng đáng ăn đòn, “Tôi bảo.”
“Cậu đã yêu đương bao giờ đâu.”, Hà Tỉnh cười nhạo cậu không chút nể nang.
“Chưa ăn thịt lợn chẳng nhẽ lại chưa thấy lợn chạy bao giờ à? Đầu óc bọn con trai nghĩ cái gì, cậu có biết được không?”
Hà Tỉnh tò mò hỏi luôn, “Cậu cũng từng nghĩ đến mấy chuyện đấy à? Với ai? Với con bé cậu thích à?”
Trình Triều Lạc phát hiện ra mình đang dần rơi vào cái bẫy của cô, liền ngậm miệng không nói nữa.
“Hồi sáng mẹ tôi mua ít đồ ngọt đấy, để tôi đi lấy cho cậu.”
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”, Hà Tỉnh kéo Trình Triều Lạc lại, không cho đi.
Trình Triều Lạc quay đầu lại, “Với cậu.”
Hà Tỉnh: “…”
Cô tóm chặt lấy Trình Triều Lạc, cậu không nói nữa, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng đứng im bất động.
“Cứ lôi tôi vào là sao? Tôi không hỏi nữa là được chứ gì?”, Hà Tỉnh chịu thua trước, buông Trình Triều Lạc ra, “Kem chocolate nhé.”
Trình Triều Lạc đi lấy đồ, Hà Tỉnh nhìn chằm chằm chỗ Trình Triều Lạc vừa đứng, tuy cô ít khi nghĩ ngợi vẩn vơ, nhưng cô không ngốc, có thể cảm nhận được dạo gần đây Trình Triều Lạc không giống như xưa, không nói rõ ra được là lạ chỗ nào, như thể có thứ gì đó đang lẳng lặng thay đổi vậy.
Nghĩ đến phương hướng thay đổi đó, cô bị chính suy nghĩ của mình hù dọa, lại cuống quýt phủ nhận.
Trình Triều Lạc mang đồ ngọt về cho cô, đặt vào tay Hà Tỉnh, cô xúc một miếng nhỏ đưa lên miệng ăn rồi lẩm bẩm một mình: “Tạm thời tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, thi vào Đại học B rồi tính sau.”
Trình Triều Lạc “ừm” một tiếng, lấy một cuốn sách rồi ngồi xuống đọc cạnh Hà Tỉnh.
Chuyện vừa bị vứt ra khỏi đầu lại đột ngột nảy ra, Hà Tỉnh cứ cảm thấy bồn chồn không yên, “Nếu tôi với bạn gái cậu cùng bị rơi xuống nước, cậu sẽ cứu ai?”
Trình Triều Lạc nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn đứa thần kinh.
Như sợ cậu sẽ nói ra gì đó, Hà Tỉnh lại bảo: “Cứu bạn gái đúng không? Tình yêu số một, tình bạn số hai.”
Trình Triều Lạc cúi đầu đọc sách, không quan tâm đến câu hỏi vô vị này của cô.
Không nghe thấy đáp án, Hà Tỉnh kéo cậu lại, nhất quyết phải hỏi đến cùng, “Có đúng không?”
“Không xảy ra tình huống như thế đâu.”
“Tôi nói là giả dụ mà.”
Trình Triều Lạc nhận ra, không trả lời là Hà Tỉnh sẽ tiếp tục hỏi, cậu không quá hiểu lối suy nghĩ của hội con gái, chỉ đành nói xuôi theo ý cô, “Phải.”
Nghe được đáp án như kì vọng, nhưng Hà Tỉnh lại không vui nổi, “Ờ.”
Bên tai bỗng chốc lại vang lên giọng nói dễ nghe của chàng thiếu niên, “Cũng sẽ cứu cậu.”
“Thật không?”, hai mắt Hà Tỉnh sáng bừng lên.
“Bất kể lúc nào, tôi cũng sẽ không bỏ cậu lại.”, Trình Triều Lạc đưa ra câu trả lời chắc nịch không gì sánh nổi.
Trên gương mặt Hà Tỉnh lập tức xuất hiện một nụ cười, “Tôi biết ngay chó con này là tốt nhất mà.”
Trình Triều Lạc không đáp, đưa tay lau bên môi cô, rồi cúi đầu nhìn vết kem bơ dính trên đầu ngón tay, “Ăn thôi mà như con mèo.”
Hà Tỉnh: “…”
Căn phòng lặng ngắt như tờ, Hà Tỉnh không có gì làm, cắn cái nĩa và nhìn lên tủ đựng cúp thưởng của Trình Triều Lạc, vẫn được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, nhưng một hàng đầy hôm nay lại trống mất một chỗ, cô hỏi: “Sao lại ít đi một cái huy chương rồi?”
“Có ít đi đâu.”, Trình Triều Lạc liếc về phía cái tủ, “Tôi cố tình để trống một chỗ, chừa chỗ đặt cúp quốc tế, sau này có lẽ không xếp được thêm huy chương hay cúp thưởng vào được nữa rồi.”
Hà Tỉnh: “Đến đỉnh rồi thì còn gì so sánh được nữa, đương nhiên không thể thêm cúp vào được nữa rồi, Trình Tinh Tinh, tôi nghi ngờ cậu đang ở Versailles[1].”
[1] Câu nói mang tính châm biếm, đã giải thích ở mấy chương trước
Trình Triều Lạc: “…”
“Bao giờ ra nước ngoài?”
“Nghỉ hè.”
“Bao lâu?”
“Chắc là nguyên một kỳ nghỉ hè đấy.”
Vừa nghĩ đến việc cái người mà mình cứ gọi là sẽ tới sắp phải đi xa, Hà Tỉnh vô cùng lưu luyến, cô bĩu môi: “Thế thì tôi chỉ đành cả ngày phải nhìn mặt thằng quỷ đáng ghét Hà Lai rồi.”
“Sẽ mua quà cho cậu.”
Mỗi lần Trình Triều Lạc đi thi đấu đều sẽ mang quà về, Hà Tỉnh đã quen rồi, nên không hề khách sáo, “Lần này mua mĩ phẩm đi, thi Đại học xong tôi muốn học trang điểm.”
“Tôi không biết mua.”, Trình Triều Lạc không hiểu về mấy thứ son phấn của con gái.
“Không sao, tôi gửi ảnh cho cậu.”
“Được.”
Cả hai đều không thể ngờ rằng, mấy tháng sau, Hà Tỉnh chỉ nhận được quà, còn Trình Triều Lạc thì không quay về.
***
Đợt thi cuối kỳ vừa kết thúc, Trình Triều Lạc lập tức lên đường. Hà Tỉnh theo người nhà cùng ra sân bay tiễn, người lớn thay nhau dặn dò Trình Triều Lạc qua bên đó nhớ chú ý an toàn và giữ gìn sức khỏe, cô không tìm cơ hội nói chuyện riêng với Trình Triều Lạc. Lúc gần đi, Trình Triều Lạc đi tới, “Lấy quyển sổ ghi chép tôi để trên bàn về xem nhé, đợi tôi về rồi sẽ kiểm tra cậu.”
Hà Tỉnh giơ tay ra dấu OK.
Trình Triều Lạc giơ tay lên vò đầu Hà Tỉnh theo thói quen, “Đừng chểnh mảng quá, không là lên Mười hai không theo kịp được đâu.”
“Lôi thôi dài dòng như là tôi sắp ra nước ngoài không bằng.”, Hà Tỉnh nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay cậu, bèn duỗi tay xuống chỉ lên viên Phật châu, “Nó sẽ phù hộ cho cậu mọi điều thuận lợi.”
Trình Triều Lạc cúi đầu, “Đợi tôi về.”
“Biết rồi.”, Hà Tỉnh đẩy cậu về phía trước, “Đi nhanh đi.”
Đám người lớn cùng bật cười, “Hai cái đứa này.”
Trình Triều Lạc xách hành lý một mình đi vào phòng chờ, cách một đoạn rất xa mới ngoảnh đầu lại vẫy tay với Hà Tỉnh. Đột nhiên sống mũi Hà Tỉnh cay xè, cô quay người bỏ về đầu tiên. Mặc dù trước kia Trình Triều Lạc cũng từng phải đi thi đấu, nhưng đây là lần đầu tiên ra nước ngoài, mà lại còn trọn vẹn cả kỳ nghỉ hè.
Về tới nhà, Hà Tỉnh lấy cuốn sổ ghi chép của Trình Triều Lạc, vừa giở trang đầu tiên ra đã vô cùng kinh ngạc. Toàn bộ là viết tay, mỗi một bước giải đều được cậu dùng những loại bút màu khác nhau ghi lại, phần sau còn ghi mấy đề bài tương tự cho Hà Tỉnh tự làm, nguyên một quyển sổ A5 dày kín, không biết Trình Triều Lạc đã viết từ bao giờ.
Hà Tỉnh định gửi tin nhắn cho Trình Triều Lạc, lại nghĩ cậu vẫn đang trên máy bay nên đổi ý chụp một bức ảnh rồi đăng lên trang cá nhân, [Kỳ nghỉ hè này có việc để làm rồi, cảm ơn cậu bạn thân của tôi.]
Nam Tiêu bình luận: [Trêu tức tớ không có bạn thân từ bé hả?]
Mạnh Thiên Sơn trả lời bình luận của Nam Tiêu: [Bảo bối không phải ghen tị làm gì, em có bạn trai, cậu ấy không có.]
Không được bao lâu, dòng trả lời này biến mất, vừa nhìn đã biết là vì Nam Tiêu sợ bạn bè chung của họ thấy được, nên bắt Mạnh Thiên Sơn xóa đi. Hà Tỉnh đọc bình luận mọi người để lại mà tủm tỉm cười.
“Bạn trai nhỏ đi nước ngoài mà còn có tâm trạng cười à?”, không biết Hà Khánh Nghiên đứng bên cạnh Hà Tỉnh từ khi nào, dọa cho Hà Tỉnh hú hồn. Từ khi Hà Khánh Nghiên có bạn trai, thời gian cô ta về nhà càng ngày càng muộn, có lúc cả đêm không về. Hà Tỉnh tắt màn hình di động, “Bọn cháu không yêu nhau.”
“Trình Triều Lạc có một ông bố biết kiếm tiền, lấy nó không thiệt đâu.”
“Chuyện này liên quan gì đến bố cậu ấy ạ?”
“Nếu Trình Khiêm không có tiền, Trình Triều Lạc có được học nhiều năng khiếu như thế, có thuận lợi ra nước ngoài, có thể mỗi lúc chọc giận mày là lại chuyển lì xì không?”
“Hà Lai cũng được học không ít môn năng khiếu, giờ giỏi được cái gì rồi? Tiền bố nuôi kiếm được chỉ có tác dụng hỗ trợ, chủ yếu là do Trình Triều Lạc giỏi thôi.”, Hà Tỉnh tranh luận.
“Mới nói nó có mấy câu đã bênh chằm chặp rồi, thế mà còn bảo không yêu nhau.”
Hà Tỉnh dứt khoát đeo tai nghe lên rồi làm bài, không thèm cãi nhau với cô út nữa.
Mỗi tối, bất kể về nhà muộn thế nào, Hà Khánh Nghiên cũng đều phải tẩy trang dưỡng da kĩ càng, mân mê những hơn một tiếng mới xong. Cô ta vừa tẩy trang vừa càu nhàu với cháu gái: “Mày còn nhỏ, chưa hiểu được sự tàn khốc trong xã hội này đâu, đợi đi làm rồi sẽ biết, tìm được thằng bồ có tiền quan trọng đến mức nào. Như đứa bạn được gả vào nhà đại gia của cô đấy, chẳng phải đi làm ngày nào, về nhà có tận mấy bà giúp việc hầu hạ.”
Vừa nói đến đây, điện thoại của Hà Khánh Nghiên đổ chuông, cô ta cúi đầu nhìn, vội vàng moi thỏi son ra, nhanh tay tô lại, rồi dặm thêm một lớp phấn, không nhìn ra vấn đề gì nữa thì mới bắt máy, điệu đà gọi, “Chồng à.”
Hà Tỉnh đeo tai nghe mà còn nghe thấy, trong nháy mắt, da gà da vịt rụng đầy đất, cô đành cầm sách vở đi ra phòng khách. Chừng mười phút sau, Hà Khánh Nghiên đi từ phòng ra, trang điểm ăn vận l*иg lộn, cô ta bảo Hà Tỉnh: “Tối nay cứ ngủ đi nhá, cô không về đâu.”
“Gần mười hai giờ rồi, cô đi đâu đấy?”, Hà Tỉnh hỏi.
“Yêu đương thì tất nhiên là phải đi hẹn hò rồi.”, Hà Khánh Nghiên nói thẳng toẹt ra.
Về nhà chưa được nửa tiếng đã lại đi hẹn hò, có bạn trai của ai mà giày vò người ta như vậy chứ? Hà Tỉnh vẫn luôn không có ấn tượng tốt về tên bạn trai này của cô út, nhưng cô không can thiệp được, chỉ có thể nhắc cô út phải chú ý an toàn.
“Đừng có lo vớ lo vẩn, bạn trai cô hơi bị được đấy.”
Lời vừa dứt, Hà Khánh Lâm bước từ nhà vệ sinh ra, hỏi thẳng em gái: “Đi đâu?”
“Em…”, Hà Khánh Nghiên ấp a ấp úng, “Sang nhà đồng nghiệp ngủ một đêm.”
“Đồng nghiệp nào? Sao cứ dăm ba hôm lại cho cô sang? Để anh gọi điện hỏi Lão Trình xem vị đồng nghiệp này là như thế nào. Một tuần mà đi những năm hôm.”, Hà Khánh Lâm lấy điện thoại ra định gọi cho Trình Khiêm.
Hà Khánh Nghiên giật lấy chiếc điện thoại của anh trai, “Chuyện riêng tư anh tìm Trình tổng làm gì?”
“Thế để anh hỏi Đổng Liên, cô ấy quản lý nhân sự, chắc chắn có thể biết được hoàn cảnh gia đình của nhân viên.”
Trước đây Hà Tỉnh từng thắc mắc tại sao cô út sang nhà bạn trai ngủ qua đêm mà bố mẹ lại mặc kệ, hóa ra cô út dùng cái cớ này. Cô biết sự tình cụ thể, nhưng lại không thể chen lời được, chỉ đành đứng nhìn.
Tiếng nói quá to, đánh thức Tô Minh Tâm, “Nửa đêm nửa hôm rồi, anh không ngủ đi mà còn ồn ào cái gì đấy?”, bà nhìn Hà Khánh Nghiên đang ăn diện bóng bẩy thì hỏi, “Muộn thế này rồi, Nghiên Nghiên còn định ra ngoài à?”
“Em có việc.”, Hà Khánh Nghiên quay đầu định đi, nhưng Hà Khánh Lâm kéo cô ta lại, “Hôm nay mà không khai rõ tình hình thì đừng hòng bước qua cửa, tưởng anh cô với chị dâu cô đều là mấy đứa ngốc hả? Cô có yêu đương thì anh cũng không can thiệp, nhưng ngày nào cũng đi ra ngoài, ít ra cũng phải để anh xem xem là người như thế nào chứ. Bị người ta lừa cho chỉ còn bộ xương khô mà có khi còn không biết mình bị làm sao đấy, bảo nó lên đây đón cô xuống, thấy người đã rồi nói sau.”
Hà Khánh Nghiên dùng sức gạt tay Hà Khánh Lâm ra, không gạt được thì quát lên “Anh!”
“Anh cả như cha, bố mẹ không còn nữa, anh phải có trách nhiệm với cô, nếu nó là đứa tử tế đàng hoàng, cô có dọn qua bên đấy sống thì anh chị cũng kệ, nhưng nếu như là một thằng ranh lông bông lêu lổng, thì nói tạm biệt sớm đi.”
Điện thoại đổ chuông, Hà Khánh Nghiên định ấn nút tắt, nhưng Hà Khánh Lâm đã giật được rồi bắt máy. Gương mặt xuất hiện trên màn hình khiến ông đứng như trời trồng, Tô Minh Tâm thấy phản ứng của chồng thì cũng ghé mắt nhìn, mà vừa trông thấy đã sững sờ. Vậy nhưng người trong điện thoại lại cười, “Đã lâu không gặp, bạn học cũ.”
“Hồ Quảng Hải?”, l*иg ngực Hà Khánh Lâm phập phồng liên tục, lời cục súc buông ra thẳng thừng, “Dám cua em gái tao, mẹ mày, mày có là con người không thế?”
Hồ Quảng Hải: “Chịu thôi, Nghiên Nghiên thích tao mà.”
“Đang ở dưới nhà phải không? Lập tức lên đây.”, tắt cuộc gọi, Hà Khánh Lâm ném mạnh cái điện thoại xuống sàn nhà, khiến màn hình nứt toác ra.
Hà Khánh Nghiên nhặt điện thoại lên, thấy không bật được nữa thì tức đến phát khóc, quay đầu lại gào ầm ĩ với Hà Khánh Lâm: “Em tình nguyện để anh ấy cua, anh quản được chắc.”
“Bốp!” – một phát tát giòn tan.
Âm thanh quá vang dội, nghe thôi còn thấy đau. Hà Tỉnh hoảng sợ tới mức không dám động đậy, đây là lần đầu tiên cô thấy bố mình đánh người khác, trước giờ bất kể họ có nghịch ngợm thế nào, Hà Khánh Lâm cũng chưa bao giờ động tay, xem ra là thật sự vô cùng tức giận.
Lớp phấn dày cộm của Hà Khánh Nghiên cũng không thể che được dấu tay đỏ rực trên mặt, một bên mặt đã hơi tấy lên, cô ta ôm má, trợn mắt nhìn anh trai với đầy vẻ phẫn uất, không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt để phân cao thấp.
“Anh điên à?”, Tô Minh Tâm quát lên với Hà Khánh Lâm, rồi chạy vào mở tủ lạnh lấy đá cho Hà Khánh Nghiên chườm mặt. Hà Khánh Nghiên gạt phắt cả đống đá xuống đất, rồi gào lên với Tô Minh Tâm: “Đừng có chạm vào tôi, không cần chị lo.”
Hà Lai cũng tỉnh, mắt nhắm mắt mở bước ra, không nhìn thấy cảnh cô út hất tay, mà chỉ biết là có viên đá vô cớ bắn vào chân nó, làm nó đau đến mức ngoạc mồm ra khóc. Hai vợ chồng Hà Khánh Lâm không còn tâm trạng mà để ý đến con cái, Hà Tỉnh phải nhanh tay nhanh chân kéo em trai sang bên cạnh dỗ dành.
Cảnh tượng trong nhà như một nồi cháo đang sôi, hỗn loạn, rối ren.
“Còn dám to tiếng với chị dâu mày nữa xem?”, Hà Khánh Lâm lại định đánh tiếp, nhưng bị Tô Minh Tâm ngăn cản: “Không cần lo cho em.”, bà ngoảnh sang mềm giọng hỏi Hà Khánh Nghiên, “Hồ Quảng Hải nói với cô thế nào? Có anh chị chống lưng cho cô rồi, dù thế nào cũng cứ yên tâm mà kể.”
Hà Khánh Nghiên bị cơn tức lấn át lý trí, không thèm che giấu thái độ bất mãn với Tô Minh Tâm nữa, “Sao tôi phải nói với chị? Chị họ Hà chắc? Chị có tư cách gì mà quản tôi?”
Câu nói này khiến hai mắt Tô Minh Tâm đỏ hoe, suy cho cùng thì chị dâu vẫn là người ngoài, không phải chị em ruột nên đánh không được mà mắng cũng không xong, nâng niu bao bọc thế nào đi nữa thì vẫn bị người ta ghét.
“Bốp!”, Hà Khánh Lâm lại vả em gái thêm một cái nữa, “Quần áo xuân hạ thu đông, ai mua cho mày? Học phí từ cấp Ba đến đại học, ai cho mày? Hà Khánh Nghiên, làm người phải biết nhớ ơn.”
Hà Khánh Nghiên dám quát tháo chị dâu, nhưng lại không dám trút cơn giận lên anh trai, cô ta trừng mắt nhìn Hà Khánh Lâm với đầy vẻ không phục.
Hà Khánh Lâm thở dài, “Hồ Quảng Hải còn hơn tao một tuổi, con trai nó lớn bằng Tỉnh Tỉnh rồi đấy.”
“Anh ấy ly dị rồi, em độc thân, có gì mà không được? Em không ngại việc phải làm mẹ kế, cũng không quan tâm tuổi tác của anh ấy.”, Hà Khánh Nghiên tru tréo ầm lên.
“Nhưng mà nó thù ghét tao, lại là đối thủ của Trình Khiêm, mày yêu nó, bảo bọn tao phải đối diện với nhà Lão Trình thế nào đây hả? Mày còn đến công ty làm việc thế nào được nữa? Thằng Hồ Quảng Hải này lắm âm mưu quỷ quyệt, lúc đi học, có lần tao đứng thứ nhất, nó đứng thứ hai, từ đấy vẫn ghi thù với tao, chỉ chăm chăm tìm cách để trả thù… Hồi xưa Hồ Quảng Hải thích Đổng Liên, theo đuổi mãi mà vẫn không được, tới lượt Trình Khiêm thì lại thành công, nó tức đến nỗi ném vỡ cửa sổ phòng ký túc của bọn tao, từ đấy thù thêm cả Trình Khiêm… Chỉ một chuyện bé bằng hạt vừng mà ghi hận suốt mười mấy năm, tao bị công ty đầu tiên sa thải cũng là do nó giở trò, sau này còn mò đến nhà móc mỉa tao nữa, lúc đấy mày cũng có mặt, là mù hay điếc rồi?”
Hà Khánh Nghiên: “Làm gì có ai là kẻ thù hay bạn mãi được, mọi mối quan hệ đều có thể biến chất, chuyện từ bao giờ rồi mà anh vẫn thù mãi không quên.”
“Đáng ra Hà Lai phải được vào trường tiểu học ở ngay gần khu, nhưng sao lại không vào được? Là vì thằng Hồ Quảng Hải này giở trò bẩn chứ sao. Còn nữa, hồi bà ngoại Tỉnh Tỉnh đổ bệnh, vốn dĩ đã tìm được người tương thích rồi, người ta cũng đồng ý, thế mà trước hôm phẫu thuật đúng một ngày lại đột nhiên từ chối, chị dâu mày quỳ xuống cầu xin người ta mà vẫn không được. Mấy chuyện dơ dáy Hồ Quảng Hải làm quá nhiều, nhằm vào tao thật, nhưng còn nhằm vào Lão Trình nhiều hơn, Lão Trình là dân làm ăn, mà hễ cứ có dự án nào là nó lại sao chép y chang… Thằng này chả khác gì cái gậy chọc cứt, tâm địa khó dò mà còn là loại bụng dạ nhỏ nhen, mày trước mặt nó chả khác gì tờ giấy trong suốt, hẹn hò với nó là rước sói vào nhà đấy.”
“Ân oán của các anh ngày xưa liên quan gì đến em, anh ấy rất tốt với em, em thích anh ấy.”, Hà Khánh Nghiên giậm chân bình bịch, “Lâu thế rồi mà anh ấy vẫn chưa lên, chắc chắn là giận rồi, tại anh đấy. Không được, em phải gọi điện cho anh ấy.”, cô ta chạy lại giật điện thoại của Hà Tỉnh.
Hà Khánh Lâm tóm chặt Hà Khánh Nghiên lại, không cho cô ta đi, “Tao nói nhiều như thế, mà mày không nghe thủng câu nào à? Hồ Quảng Hải tiếp cận mày với mục đích không trong sáng, nếu không phải lợi dụng mày để làm cái nhà này xào xáo lên, thì là lợi dụng mày để đối phó với Lão Trình, chứ không đời nào nó yêu mày, đầu óc để cho lợn ăn hết rồi à?”
“Chỉ có người lòng dạ đen tối mới nghĩ xấu cho người ta như thế thôi.”, Hà Khánh Nghiên nghiến răng nghiến lợi cãi lại anh trai.
Sắc mặt Hà Khánh Lâm tái đi, cơ thể run lên cầm cập, “Mày… mày…”, ông ôm ngực, mãi vẫn không nói tiếp được.
“Bố sao thế?”, Hà Tỉnh buông Hà Lai ra, chạy về phía Hà Khánh Lâm, nhưng còn chưa kịp chạy tới thì Hà Khánh Lâm đã quỵ xuống, cũng may là Tô Minh Tâm đứng bên cạnh kịp thời đỡ được, mới không khiến ông bị ngã.
Không ai còn quan tâm đến cuộc cãi vã nữa, Hà Khánh Nghiên cũng bị dọa đến ngây người.
Hà Lai òa khóc, Tô Minh Tâm thì ấn ngực Hà Khánh Lâm, định làm hồi sức tim phổi, song không có kĩ thuật nên vẫn không có hiệu quả.
“Bố không chết đấy chứ?”, Hà Lai khóc khóc mếu mếu.
Nghe thấy câu này, Hà Khánh Nghiên vội chạy đến cạnh Hà Khánh Lâm, bật khóc thành tiếng, “Anh!”
Hà Tỉnh lập tức gọi điện thoại cho trung tâm cấp cứu, tiếng khóc của cô út quá lớn khiến cô không nghe được tiếng trong điện thoại, cô liền ngoảnh sang quát lên: “Nếu bố tôi có làm sao, cô không xong với tôi đâu, im mồm.”
Một tiếng quát này khiến cả Hà Lai và Hà Khánh Nghiên cùng im bặt. Hà Tỉnh trả lời hết các câu hỏi của tổng đài viên, rồi kéo Hà Lai sang nhà đối diện, cô sợ lát nữa xe cấp cứu đến, mọi người đều đến bệnh viện thì sẽ không có ai trông Hà Lai, thằng nhóc này nhát gan, để ở nhà một mình chắc sẽ khóc chết mất.
Xảy ra tình huống nghiêm trọng, Đổng Liên và Trình Khiêm cũng không ngủ. Đổng Liên ở nhà trông Hà Lai, còn Trình Khiêm thì cùng Hà Tỉnh và Tô Minh Tâm đến bệnh viện, Hà Khánh Nghiên thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tim Hà Khánh Lâm có vấn đề, chỉ muộn vài phút nữa thôi là mất mạng. Bác sĩ nói, tim Hà Khánh Lâm đã không ổn từ trước rồi, nhưng vì sức khỏe tốt nên không phát bệnh, nay chịu kí©h thí©ɧ mới dẫn đến tình trạng xấu như vậy, lần này quả thật là cao số nên giữ được một mạng. Bác sĩ cũng nói ông không được thức đêm, không được lao lực hoặc tức giận, bằng không có thể đi bất cứ lúc nào.
Vốn là một ngày hết sức bình thường, lại chẳng ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trình Khiêm biết nguyên nhân, nên tính đợi Hà Khánh Lâm tỉnh rồi sẽ lần lượt đi tìm Hồ Quảng Hải và Hà Khánh Nghiên để hỏi chuyện. Mọi người đợi trong phòng bệnh đến nửa đêm, sang ngày hôm sau rốt cuộc Hà Khánh Lâm cũng tỉnh lại.
Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại ông nói là hỏi về Hà Khánh Nghiên. Hoảng loạn suốt cả đêm, chẳng ai để ý đến Hà Khánh Nghiên cả, Tô Minh Tâm trấn an ông, “Chắc là Nghiên Nghiên ở nhà, anh cứ tĩnh dưỡng trước đi đã.”
“Gọi nó đến đây.”, Hà Khánh Lâm thều thào nói.
“Con đi gọi điện cho cô út.”, Hà Tỉnh sợ Hà Khánh Nghiên lại chọc tức bố, nên chủ động gọi điện thoại, định nói trước cho cô ta biết về tình trạng của bố, nhắc cô ta nói chuyện phải chú ý thái độ. Thế nhưng điện thoại tắt máy, lúc này mới nhớ ra là đêm qua bị đập vỡ rồi. Hà Tỉnh lại nhờ Đổng Liên sang nhà kiểm tra, kết quả là không có ai cả.
Không đến bệnh viện, cũng không ở nhà… Trình Khiêm đi ra ngoài gọi điện đến công ty, rồi quay vào bảo: “Sáng sớm nay Khánh Nghiên đã đến công ty rồi, tầm mười giờ thì bảo nhà có việc xong về luôn.”
Tô Minh Tâm khuyên chồng, “Từ công ty Lão Trình đến bệnh viện hơi xa, đợi lát nữa Nghiên Nghiên mới đến được, con bé còn trẻ nên không hiểu chuyện, anh đừng giận nữa, hai anh em ngồi lại nói chuyện với nhau cho đàng hoàng.”
Ánh nắng chói chang rọi vào giường bệnh, Hà Khánh Lâm giơ tay lên che mắt, bất lực thở dài một tiếng. Một lát sau, ông bỏ cánh tay xuống, quay đầu sang nói với Trình Khiêm: “Xin lỗi nhé Lão Trình.”
“Nói cái gì thế? Có chuyện gì có lỗi với tôi đâu?”, Trình Khiêm hỏi.
Hà Khánh Lâm tỉnh lại được một thời gian, cũng nghĩ ngợi nhiều, ông ngồi dựa vào thành giường, “Bao nhiêu năm nay, Hồ Quảng Hải vẫn như con rắn độc rình mò bọn mình, ngày xưa trả thù xong rồi vẫn không buông xuôi, nó muốn hai bọn mình phải thua nó, muốn nhìn bọn mình phải thất bại thảm hại… Chuyện này tôi càng nghĩ càng thấy sai, Nghiên Nghiên là trợ lý của cậu, rất hiểu về công việc của cậu, nó dụ dỗ Nghiên Nghiên để chọc tức tôi là chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là muốn hại cậu, dù sao thì ngày xưa tôi cũng chỉ thắng nó ở kỳ thi thôi, còn cậu lại cướp đi người tình trong mộng của nó… Đợi lát nữa Nghiên Nghiên đến, tôi sẽ bắt nó nghỉ việc ngay, nó mà không đồng ý thì cậu cứ đuổi luôn, không được để nó tiếp tục ở bên cạnh cậu nữa.”
“Hồi trước cậu cho ra một sản phẩm, Hồ Quảng Hải sao chép y hệt, nhưng đều tại chậm chân một bước nên mới không làm được gì, hiện giờ cái mà Hồ Quảng Hải thiếu nhất là một ý tưởng đủ để vượt trước cậu, thế nên sắp tới đây công ty có kế hoạch gì thì tuyệt đối không thể để Hồ Quảng Hải biết được.”
Mọi người đều lăn lộn nhiều năm trong ngành IT, Hà Khánh Lâm vừa nói vậy, Trình Khiêm liền hiểu ra ngay. Ông đứng bật dậy khỏi ghế, “Chết rồi! Nghiên Nghiên tham gia vào toàn bộ kế hoạch ra mắt sản phẩm sắp tới của công ty.”
Đột nhiên Hà Khánh Lâm ôm ngực, há miệng thở gấp như con cá mắc cạn đang ngoi ngóp, dọa cho Tô Minh Tâm phải vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi ông đã ổn trở lại, bác sĩ lập tức gọi Tô Minh Tâm ra bên ngoài dặn dò một lần nữa.
Sự việc nghiêm trọng, Tô Minh Tâm bảo Trình Khiêm về công ty trước, không thảo luận chuyện của Hà Khánh Nghiên nữa. Tâm trạng của Hà Khánh Lâm dần ổn định, chỉ có điều, đợi từ lúc trời sáng đến khi tờ mờ tối mà vẫn không thấy Hà Khánh Nghiên xuất hiện, không ở nhà, cũng không ở công ty, điện thoại thì không liên lạc được. Cho tới tận hôm Hà Khánh Lâm xuất viện, Hà Khánh Nghiên chưa từng đến một ngày nào.
Trước khi xuất viện, bác sĩ dặn đi dặn lại, rằng Hà Khánh Lâm phải chú ý nghỉ ngơi, tuyệt đối không được thức đêm, lao lực hoặc chịu kí©h thí©ɧ. Về tới nhà, Tô Minh Tâm bắt ông phải bỏ hết công việc, Hà Khánh Lâm không chịu, “Tiền vay để mua nhà mình còn chưa trả hết, Tỉnh Tỉnh với Lai Lai còn phải đi học, anh bỏ việc thì cả nhà mình phải làm sao bây giờ?”
“Ngày nào cũng làm đến nửa đêm nửa hôm mới tan ca, cuối tuần cũng tăng ca, để về lâu về dài, thần tiên cũng không chịu nổi, sức khỏe anh đã có vấn đề rồi, tỉ lệ chết cao hơn người bình thường rất nhiều đấy.”, Tô Minh Tâm chỉ vào hai đứa con, “Anh muốn để hai đứa con mất bố sớm à?”
Hà Khánh Lâm cáu kỉnh nói,“Chết trong lúc tại vị lại hay, đến lúc đấy công ty sẽ phải bồi thường, em mang đi trả hết tiền nhà trước, còn thừa lại đủ cho ba mẹ con tiêu một thời gian.”
Tô Minh Tâm giận dữ trợn trừng mắt nhìn Hà Khánh Lâm, không dám to tiếng với ông, bực bội ngồi phịch xuống một bên, im lặng không nói nữa.
“Hay là nhờ mẹ nuôi sắp xếp cho bố một công việc làm thêm ở công ty ạ?”, Hà Tỉnh đi đến xoa dịu vấn đề giữa bố mẹ, những người cô quen chỉ toàn là học sinh, chuyện bên ngoài xã hội, ngoài bố mẹ Trình Triều Lạc ra, thì cô chẳng thể nghĩ đến người khác được.
“Công ty Lão Trình còn chưa chắc như thế nào mà.”, Hà Khánh Lâm ngừng lại, rồi thở dài, “Đợi đã rồi nói sau.”
Những ngày tháng một nhà bốn người cười nói bên nhau đột nhiên biến mất, trở thành khung cảnh trầm mặc yên ắng, đứa ồn ào nhất là Hà Lai cũng ít lời hẳn, im lặng ngồi một bên đọc truyện tranh.
“Mất liên lạc với Nghiên Nghiên năm hôm rồi, hay là báo cảnh sát?”, Tô Minh Tâm lên tiếng phá vỡ sự trầm lặng trước.
“Kệ xác nó, cho nó ra ngoài nếm trải cay đắng đi.”
“Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”
“Đáng đời.”
Lại là sự trầm mặc.
Đang đêm, Hà Tỉnh bỗng nghe thấy có tiếng sột soạt, đôi mắt nửa mơ nửa tỉnh mở ra, nhìn thấy bóng người đang lục tủ quần áo, cô hô lên một câu theo bản năng.
“Trật tự!”, Hà Khánh Nghiên quát cô.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hà Tỉnh thoáng yên tâm, nhìn thấy là cô út, cơn buồn ngủ bay sạch, cô vội vàng trèo xuống, tóm lấy Hà Khánh Nghiên, “Mấy hôm nay cô đi đâu?”
Hà Khánh Nghiên không trả lời cô, “Bố mày không sao chứ?”
Hà Tỉnh đang định kể tình trạng của Hà Khánh Lâm, thì trong phòng vụt sáng, vừa rồi cô hô lên một tiếng đã đánh thức bố mẹ ở phòng đối diện. Hà Khánh Lâm đứng ngoài cửa, một câu “Sao đấy?” vừa dứt, liếc thấy Hà Khánh Nghiên đang thu dọn hành lý, ông bước ngay vào đá tung cái vali ra, “Mày biết đường mò về rồi đấy?”
“Em lấy ít đồ.”, Hà Khánh Nghiên duỗi tay về phía anh trai, “Đưa sổ hộ khẩu cho em.”
Nhìn sắc mặt bố không tốt, Hà Tỉnh vội kéo Hà Khánh Nghiên vào phòng, “Bố đi ngủ trước đi, con vào nói chuyện với cô.”
Tô Minh Tâm nghe thấy tiếng cũng vùng dậy, định vào khuyên Hà Khánh Nghiên nhưng lại bị Hà Tỉnh cản, “Mẹ vào chỉ làm mâu thuẫn nặng thêm thôi, để con.”
Trước giờ Tô Minh Tâm và Hà Khánh Lâm vẫn chỉ coi Hà Tỉnh là một đứa trẻ, không ngờ Hà Tỉnh gặp chuyện lại bình tĩnh được như vậy, thậm chí có thể ra mặt thay họ giải quyết vấn đề, như thể đã trưởng thành chỉ sau một đêm, điều này khiến Tô Minh Tâm vô cùng yên lòng.
Hà Tỉnh đi vào, dựa lên cạnh cửa không cho Hà Khánh Nghiên đi, “Bố tôi vì cô mà đổ bệnh, cô định bỏ đi như này là xong à?”
Hà Khánh Nghiên rút từ trong hành lý ra mười cọc Nhân dân tệ, bỏ lên mặt bàn, “Mười vạn đủ chưa?”
“Đồ vô ơn.”
Hà Khánh Nghiên chẳng đếm xỉa đến thái độ của cháu gái, “Mai sau mày sẽ hiểu cho nỗi khổ của cô, đợi mấy hôm nữa biệt thự đứng tên cô rồi, cả nhà sẽ được dọn qua đó ở.”, cô ta nhìn một vòng quanh căn phòng chật hẹp, “Mày sẽ có phòng riêng, không cần phải chen chúc trong căn phòng bé tẹo này nữa.”
“Nói nghe oanh liệt nhỉ, cô ở cạnh lão già đấy là vì nhà tôi à? Nếu là vì nhà tôi thật thì cô đã chẳng chọc tức bố tôi đến nỗi đổ bệnh. Cuộc sống riêng tư của cô, tôi không quan tâm, nhưng không được phép chọc giận bố tôi nữa, đây là giới hạn của tôi, bằng không hai chúng ta không xong đâu.”
Sống cùng nhau bao nhiêu năm, Hà Khánh Nghiên thừa hiểu tính tình của đứa cháu gái này, bình thường thì tưởng tồ tề vô tâm vô tư, nhưng một khi chạm đến giới hạn thì ngọn lửa bùng lên sẽ đáng sợ cỡ nào, “Sau này cô sẽ không quay lại nữa, cô sẽ cho người gửi tiền về đều đặn.”
Hà Tỉnh tránh ra, đi đến cạnh bàn lấy sấp tiền đập lên người Hà Khánh Nghiên, “Ai thèm tiền của cô, cầm đi.”
Hà Khánh Nghiên nhân cơ hội chuồn ra ngoài. Ở phòng đối diện, Hà Khánh Lâm nghe thấy tiếng liền đi ra cản cô ta lại, “Hôm nay mày mà bước ra khỏi cửa nhà này, thì đừng bao giờ quay lại nữa, coi như tao không có em gái.”
“Bọn em sắp cưới rồi, đợi đăng ký xong, tài sản dưới tên Hồ Quảng Hải sẽ có một nửa là của em, biệt thự cũng đứng tên em, đến lúc đấy em sẽ đón nhà anh qua, anh với chị dâu cả đời không cần đi làm cũng được.”
“Đồ ngu.”
Tô Minh Tâm đứng bên cạnh vô cùng căng thẳng, chỉ sợ Hà Khánh lâm sẽ lại phải nhập viện.
“Tùy anh nói thế nào cũng được.”, Hà Khánh Nghiên vòng qua anh trai mà bỏ đi.
Hà Khánh Lâm lại chặn trước mặt, nhìn thấy vẻ lo lắng của vợ và con gái, ông chán nản không muốn xen vào việc của em gái nữa, không cho cô ta đi là vì không yên tâm về chuyện mình phỏng đoán hôm nọ, “Chuyện của mày với Hồ Quảng Hải, tao có thể mặc kệ, nhưng làm người thì phải có giới hạn, nếu mày dám đưa bí mật của công ty Lão Trình cho Hồ Quảng Hải, tao có xuống mồ cũng không bao giờ nhận mày là em gái nữa.”
Hà Khánh Nghiên không đáp lời, bỏ đi thẳng.
Chuyện này giày vò tất cả hơn một tuần mới coi như tạm lắng xuống, Hà Tỉnh cho rằng cuộc sống đã có thể trở lại quỹ đạo bình thường, song chẳng ngờ, chuyện xảy ra chính là chuyện mà Hà Khánh Lâm lo lắng nhất.
Ngày hôm đó, Trình Khiêm rời bệnh viện đến công ty không phát hiện ra tài liệu nào bị mất, mà khi ông đến đại hội đầu tư để kêu gọi vốn, thì bất ngờ lại thấy Hồ Quảng Hải nói về sản phẩm mới của mình một cách sống động như thật, toàn bộ nội dung được chiếu trên màn hình, giống bản PPT trong máy tính của ông không sai một chữ nào.
Hồ Quảng Hải trình bày xong, các nhà đầu tư đồng loạt vỗ tay rào rào, còn tài liệu trong máy tính của Trình Khiêm lại biến thành phế thải. Ông không tham dự phần sau nữa, ra khỏi phòng hội nghị liền lập tức liên lạc với Hà Khánh Nghiên, nhưng không sao liên lạc được, sợ Hà Khánh Lâm chịu đả kích nên ông không dám kể.
Quay về công ty, ông nhận được tin hai ba nhà đầu tư cùng rút vốn, hàng ngũ quản lý cấp cao bị cướp đi, vài sản phẩm kiếm ra tiền bị hacker tấn công, các bên hợp tác đã đàm phán xong đồng loạt hủy hợp đồng, chuỗi vốn đứt đoạn, công ty nhanh chóng rơi vào cảnh khốn cùng. Ông tìm tới nói chuyện với một vài nhân viên từng theo mình lâu năm, mới biết được Hồ Quảng Hải lợi dụng Hà Khánh Nghiên móc nối, đã đàm phán với những nhân vật quan trọng từ lâu rồi, trừ một số người kiên định không dao động, còn đại đa số đều rời đi, dù sao thì mọi người cũng đi làm để kiếm tiền, ai trả cao hơn thì theo người đó mà thôi, cũng có thể hiểu được.
Không lâu sau, một số tài khoản có dấu V trên các nền tảng lớn đột nhiên nã đạn vào mấy sản phẩm còn đang hoạt động của Trình Khiêm, nói rằng APP do công ty họ sáng tạo ra rất tệ, thậm chí còn nghe lén người dùng, lượng tin tức xấu tràn lan, số lượng người dùng bỗng chốc hạ tới tận đáy. Lại có người giả mạo nhân viên nói rằng công ty nợ lương, ép cho nhân viên phải dọa nhảy lầu, thậm chí có người còn tìm ra địa chỉ nhà Trình Khiêm, tố cáo ông có quan hệ bất chính với một nữ minh tinh.
Giống như cơn mưa rào đến bất chợt giữa ngày trời quang, bao mưa gió ập hết lên Trình Khiêm, rõ ràng là đang muốn hủy hoại ông. Lời đồn đại bên ngoài ra sao, Trình Khiêm không quan tâm, nhưng tài chính trong nội bộ mới là điều trí mạng. Để tiết kiệm nguồn tiền, không thể không sa thải một phần nhân lực, lại vì nhân lực mỏng không thể hoàn thành xong công việc, công ty dần rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính, không lâu nữa công ty sẽ chẳng thể tiếp tục vận hành.
Đổng Liên đã bán đi một số bất động sản, lại dùng tiền tiết kiệm trong nhà để bù cho công ty nhưng vẫn không đủ. Tô Minh Tâm cũng đưa tiền tiết kiệm để giúp Trình Khiêm và Đổng Liên qua ải khó khăn, song Trình Khiêm không nhận. Ông biết tình hình công ty hiện giờ giống như một cái động không đáy, rất khó để cứu vãn lại được, điều cả ông và Đổng Liên trăn trở lúc này chỉ là không muốn tâm huyết bao năm nay lại đổ sông đổ biển mà thôi.
Địa chỉ nhà Trình Khiêm bị công khai, mỗi ngày đều có đủ loại nhà báo chầu trực trước cửa, ảnh hưởng đến cả nhà Hà Tỉnh cũng bị liên lụy. Hằng ngày, mỗi khi ra khỏi nhà, Hà Tỉnh đều phải bịt kín như minh tinh, bằng không sẽ bị cánh nhà báo hỏi tới hỏi lui, chỉ thiếu điều hỏi cho ra cả mười tám đời tổ tông nhà người ta.
Không thể ở trong nước được nữa, Đổng Liên ra nước ngoài cùng Trình Triều Lạc, Trình Khiêm thì ở lại xử lý chuyện công ty.
Dưới sự thúc ép cứng rắn của Tô Minh Tâm, Hà Khánh Lâm đành phải nghỉ việc, vì đã có tuổi, lại không thể làm việc với cường độ cao, nên rất khó để tìm được công việc mới, cả ngày ở nhà ủ rũ chờ việc.
Chỉ trong một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, vậy mà hai gia đình đã xảy ra quá nhiều thay đổi.
Sợ ảnh hưởng đến cuộc thi, mọi người đều giấu Trình Triều Lạc, Hà Tỉnh cũng không dám nói. Cũng may Trình Triều Lạc khá bận, lại chênh lệch múi giờ, nên hai người không liên lạc nhiều, bằng không Hà Tỉnh thật sự sợ một ngày nào đó sẽ không kìm được mà buột miệng ra mất.