Chương 2

Nam Tiêu: [Ha ha ha, em cậu đúng là nhân tài đấy, Trình Triều Lạc không động chân động tay chứ hả?]

Lục Nguyệt Oánh: [Cậu ta lạnh lùng như thế, chẳng cần động chân tay, chỉ cần một ánh mắt thôi đã đủ để Hà Lai ngậm mồm rồi]

Nam Tiêu và Lục Nguyệt Oánh là bạn thân của Hà Tỉnh, ba cô gái lập một nhóm chat, ngày nghỉ không gặp nhau thì sẽ trò chuyện trong nhóm chat. Hà Tỉnh kể chuyện vào nhóm xong lại quay ra dạy dỗ em trai, không để ý xem điện thoại, đến khi Hà Lai dẹp sang một bên tự kiểm điểm, cô mới rảnh xem những gì hai cô bạn thân nhắn trong nhóm.

Lúc ấy Trình Triều Lạc thoáng dựa vào thành ghế, khuỷu tay chống lên mặt bàn, ngón tay mân mê nghịch miệng cốc, cậu thong thả nói: “Chịu thôi, trời sinh mà.”

Hà Tỉnh gửi tin đi, trong nhóm lập tức bùng nổ.

Nam Tiêu: [Dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói về một chuyện khó đỡ nhất, Trình Triều Lạc ngông gớm]

Lục Nguyệt Oánh: [Ở trường cậu ta cũng thế mà, nghe nói thằng con đại gia phải vào trường mình bằng tiền ở lớp A3 muốn làm bạn với Trình Triều Lạc, đến tìm cậu ta mấy lần, mà Trình Triều Lạc còn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái, đúng là tự rước nhục]

Chuyện này thì Hà Tỉnh biết, tên con đại gia kia là điển hình của kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bình thường vẫn quen thói muốn gì được nấy, cả đám người phải vây quanh cuộc sống của nó. Nó muốn kết bạn với một học sinh xuất sắc để thêm sĩ diện, lại nhìn trúng Trình Triều Lạc, trước chẳng buồn tìm hiểu gì, cứ trực tiếp dùng tiền để chặn Trình Triều Lạc, mà chẳng biết Trình Triều Lạc như một cây xương rồng đầy ngạo nghễ, toàn thân chi chít gai nhọn, không dễ trêu chọc, còn có quan điểm kết bạn riêng, gia đình lại có điều kiện hơn cả nhà nó, chưa từng để tâm đến việc lựa theo ý người khác, vậy nên không thèm đoái hoài gì đến nó cả.

Trình Triều Lạc là thế, luôn có suy nghĩ riêng, không quan tâm đến người khác, dùng bao nhiêu tiền, đưa ra bao nhiêu điều kiện tốt, cũng chẳng thể mê hoặc được cậu.

Điện thoại rung bần bật, Hà Tỉnh hoàn hồn, cúi đầu nhìn cuộc trò chuyện trong nhóm.

Nam Tiêu: [Thế rốt cuộc là to cỡ nào? Gửi ảnh vào đây cho bọn tớ xem cái nào]

Lục Nguyệt Oánh: …

Hà Tỉnh: …

Người chị em à, tư tưởng của cậu đáng báo động thật.

Lục Nguyệt Oánh: [Từ bé đến lớn chắc chắn là có thay đổi rồi, nhìn hồi bé cũng vô ích thôi]

Nam Tiêu: [@Tinh Tinh Khoái Tỉnh Tỉnh[1], giờ đã thay đổi chưa?]

[1] Tinh Tinh là tên mụ của nam chính, theo Jins hiểu cái nick này có nghĩa là “Sao nhỏ sắp tỉnh rồi”, đặt nick thế này cho thấy cặp đôi chính cực kỳ thân nhau

Hà Tỉnh: …

Đây là điều tớ có thể biết à?

Chủ đề câu chuyện càng nói càng nguy hiểm, Hà Tỉnh bèn nhắn vào nhóm: [Các cậu làm xong hết bài tập chưa? Thứ Hai mà không nộp bài là phải quét hành lang một tuần đấy]

Nhắc đến bài tập, hai cô bạn thân đang mang đầy lòng hiếu kỳ lập tức thống nhất không hồi âm nữa.

***

Vào ngày thứ Bảy, Hà Tỉnh đã làm xong hết bài tập của cả tuần, nên đến Chủ nhật có thể thư thả hơn một chút. Cô bật tivi xem show truyền hình, vừa xem được một lúc thì Hà Lai cầm một tờ giấy đứng trước mặt cô, to giọng đọc: “Em Hà Lai, nhận thức một cách sâu sắc lỗi lầm của mình, em không nên lén lút mở hòm của chị để xem trộm ảnh chị cởi truồng…”, đọc xong bản kiểm điểm, Hà Lai đặt mông ngồi xuống cạnh Hà Tỉnh, “Chị, đừng xem gameshow nữa, bọn mình xem phim ma đi?”

Hà Tỉnh đưa tay đẩy em trai, “Thích xem thì mày tự xem đi, tao chỉ có một buổi chiều để giải trí thôi, đừng đến làm phiền tao.”

Hà Lai hậm hực, “Em không dám xem một mình.”, một giây sau, hai mắt nó bỗng sáng lên, “Hay là chị gọi anh Triều Lạc sang xem với em, chị gái tốt, xin chị đấy…”

Hà Tỉnh cảm giác như đang có một con ruồi bay vo ve vo ve không ngừng bên tai mình, thật muốn giơ tay đập một phát chết luôn con ruồi, cô đứng dậy rời khỏi sô pha, đứng cách em trai chừng một mét, rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho Trình Triều Lạc: [Chó kia, sang cứu tôi, tiện đường mua một cốc thạch sương sáo]

ZL: [Cậu gọi tôi là cái gì cơ?]

Hà Tỉnh lập tức sửa lời: [Tổ tông]

[Thạch sương sáo ít đá nhé]

Trình Triều Lạc gửi bản đồ từ tiểu khu đến tiệm đồ uống, [Thế này mà bảo là tiện đường à?]

Hà Tỉnh trả lời trong tích tắc: [Suốt ngày cắm mặt vào máy tính không tốt cho sức khỏe của cậu đâu, ra ngoài vận động tí đi, có lợi cho sức khỏe và tinh thần, tôi cũng chỉ đang nghĩ cho cậu thôi]

ZL: […]

Nửa tiếng sau, Trình Triều Lạc xách theo một cái túi bóng xuất hiện trước mặt Hà Tỉnh. Cậu thiếu niên với mái tóc đen nhánh, nước da trắng bóc, sống mũi cao thẳng, ngũ quan hài hòa. Hà Tỉnh đang định chém gió câu bạn cô quả là có dung mạo tuyệt hảo, để xoa dịu tâm trạng của cậu khi phải đội nắng đi mua đồ uống, thì đúng vào lúc này, đột nhiên Trình Triều Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, tức thì nện vỡ mấy câu nịnh nọt Hà Tỉnh sắp phun ra khỏi miệng.

Đôi mắt Trình Triều Lạc luôn luôn mang theo vẻ lạnh lùng, kể cả ánh mắt lơ đễnh thôi cũng chứa đầy sự xa cách, quanh người viết đầy chữ “người sống chớ lại gần”, không thân thiện chút nào. Đương nhiên, Hà Tỉnh không phải “người sống”, cũng chẳng để tâm đến sự lạnh lùng trời sinh của Trình Triều Lạc, cô cầm lấy cái túi trong tay Trình Triều Lạc rồi nói một tiếng cảm ơn.

Mở túi ra, bên trong còn có loại trà sữa Hà Lai thích. Hà Tỉnh lấy cốc thạch sương sáo ra, cắm ống hút, uống ừng ực hai ngụm cho bớt oi nóng. Thấy hai tay Trình Triều Lạc trống không, cô bèn vào mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng đưa cho cậu. Trình Triều Lạc không thích đồ ngọt, xuân hạ thu đông chỉ uống nước khoáng, Hà Tỉnh lại cảm thấy mùa hè mà không có dưa hấu với nước giải khát thì chẳng còn màu sắc gì, thế nên thường xuyên nghĩ mùa hè của Trình Triều Lạc chỉ có màu trắng đen.

Trình Triều Lạc nhận lấy chai nước, những ngón tay dài mở nắp chai, khớp ngón tay nhô lên rõ ràng, mu bàn tay hiện lên mấy đường gân xanh, cậu hơi ngửa đầu, yết hầu khẽ chuyển động, uống một ngụm lớn.

Đi đi về về từ tiệm đồ uống đến nhà mất hai mươi phút, mùa hè nóng như đổ lửa, vậy mà trên người Trình Triều Lạc lại hoàn toàn khô ráo, Hà Tỉnh tò mò, “Cậu bay đấy à?”

Trình Triều Lạc dùng bàn tay cầm chai nước áp lên gáy Hà Tỉnh, đẩy cô đi về sô pha trong phòng khách, “Gọi ship.”

“Chó con thông minh hơn rồi đấy.”, cái lạnh từ lòng bàn tay Trình Triều Lạc dán vào da Hà Tỉnh, khiến cô khẽ rùng mình, cô quay đầu đánh vào cổ tay cậu, “Lạnh.”

Hà Tỉnh dùng lực không nhẹ, trên cổ tay Trình Triều Lạc chẳng mấy chốc đã hiện ra dấu đỏ, cậu mặc kệ, vẫn nắm gáy Hà Tỉnh không buông, “Gọi tôi là gì?”

Đồ uống đã về tay rồi, Hà Tỉnh lập tức lòi bản tính, càng gằn giọng, nghiến rõ từng chữ một: “Chó, con.”, gào lên một cách sảng khoái, rồi lại nói: “Cho tôi gọi cái tên kia, thì thôi không gọi cậu là chó nữa.”

Hơi lạnh trong lòng bàn tay tan hết, Trình Triều Lạc chuyển tay lêи đỉиɦ đầu Hà Tỉnh, khẽ dùng lực, ấn Hà Tỉnh ngồi xuống sô pha, “Còn lâu.”

Hà Lai vẫn đang tập trung uống trà sữa, hút đến hột trân châu cuối cùng, vứt bỏ cái cốc không, nó xoay người sang nhìn Hà Tỉnh và Trình Triều Lạc, gương mặt đầy vẻ chán nản, “Lại liếc mắt đưa tình, có yêu đương thì cũng nên nghĩ đến cảm nhận của cái bóng đèn chứ nhở?”

Hà Tỉnh vớ lấy cái gối ôm sau lưng, ném vào em trai mà không chút thương tiếc, “Viết kiểm điểm chưa chán phải không?”

Hà Lai khom lưng tránh, cái gối phi thẳng vào đầu Trình Triều Lạc, tức thì Hà Lai hí ha hí hửng nhìn Hà Tỉnh với vẻ chờ xem người nào đó gặp họa.

Cái gối làm mái tóc mới gội xong của Trình Triều Lạc trở nên bù xù, mấy lọn tóc dựng đứng cả lên, Trình Triều Lạc cầm cái gối, thong thả đặt lại ra sau lưng, sắc mặt điềm tĩnh đến nỗi chẳng nhìn ra cảm xúc gì. Cậu giơ tay vỗ vỗ vai Hà Lai, nghiến răng nghiến lợi nói: “Yên tâm, anh không yêu đương với một cô “ưa bạo lực” thích ném đồ lung tung đâu.”

Nói đến đây, máu ăn thua của Hà Tỉnh lập tức trỗi dậy, cô cười lạnh hai tiếng, cũng vỗ vỗ vai em trai, “Tao cũng tuyệt đối không thích một tên ngạo mạn khiến người ta đóng băng đâu.”

“…”

Bờ vai nhỏ bé của Hà Lai phải chịu đựng sức nặng mà đáng ra không nên phải chịu, nó lẳng lặng đứng dậy, rời khỏi vị trí trung gian giữa hai người đang hằm hè nhau, rón ra rón rén ngồi sang một đầu khác của chiếc sô pha, nhường chỗ ở giữa cho Trình Triều Lạc. Ngồi yên vị xong, nó thở phào một hơi, cả quá trình không dám hé răng nửa lời.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, tiếng tivi bỗng trở nên rõ ràng, trên màn hình đang chiếu một bộ phim thần tượng chủ đề thanh mai trúc mã. Trong phim, chàng trúc mã đã yêu thầm nàng thanh mai nhiều năm, chăm sóc cô như một đứa trẻ, tình yêu vô cùng đậm sâu. Ánh mắt Hà Tỉnh chuyển từ màn hình tivi sang gương mặt Trình Triều Lạc, đối diện với cặp mắt lạnh lùng đó, đột nhiên cô phát hiện ra mộng tưởng và hiện thực quá khác biệt, người khác thì tiến tới với trúc mã của mình, còn cô với trúc mã thì như chó với mèo.

Trình Triều Lạc sinh vào tháng Năm, Hà Tỉnh tháng Sáu, hai người thân thuộc đến mức không thể thân hơn được nữa, vậy nhưng vào cái độ tuổi đang chớm nở tình đầu, hai người lại chẳng có chút rung động trai gái nào với nhau.

Câu vừa rồi Hà Tỉnh nói với Hà Lai là thật, cô không thích kiểu tính cách vừa lạnh lùng vừa ngạo mạn như Trình Triều Lạc, mà chỉ thích tuýp người nhiệt tình cởi mở hài hước. Câu Trình Triều Lạc nói cũng là thật, vì đường tình của tên này vẫn đóng kín, bất kể là mẫu con gái dịu dàng xinh đẹp đến mức nào đi nữa đứng trước mặt cậu, thì cậu cũng vẫn là thánh kiêu ngạo lạnh lùng trăm năm mà thôi.

Bị kẹp giữa hai bên, Hà Lai mon men vớ lấy điều khiển, lén lút chuyển thành bộ phim ma nó đang xem dở một nửa.

Hà Tỉnh ngước mắt lên, con ma nữ trên màn hình bất thình lình ngẩng đầu, để lộ làn da trắng ởn và hai hốc mắt đang chảy máu ròng ròng, dọa cho cô hét toáng lên, vội tóm lấy cánh tay Trình Triều Lạc trong vô thức. Đợi đến khi cảnh tượng kinh dị biến mất, cô mới dần bình tĩnh lại, cũng thả tay Trình Triều Lạc ra.

Đúng lúc này, điện thoại của Trình Triều Lạc đổ chuông, cậu bắt máy rồi “ừ” khẽ mấy tiếng, nghiêng đầu liếc Hà Tỉnh, đuôi mắt thoáng cong lên, sau đó nói với người trong điện thoại: “Đang nghĩ, xem phim mà bị người ta sơ múi, thì có nên báo cảnh sát không.”

Hà Tỉnh: “…”

Cuộc gọi kết thúc, Hà Lai vào nhà vệ sinh, Hà Tỉnh bỗng nhớ ra chuyện hôm qua Trình Triều Lạc đi xem phim.

Hà Tỉnh quen hết bạn bè của Trình Triều Lạc, có vụ gì họ đều gọi Hà Tỉnh đi cùng, tối hôm qua mấy tên rủ nhau đi xem phim, thế mà chẳng ai gọi cô. Hà Tỉnh muốn bám càng, nhưng Trình Triều Lạc lại không chịu nói địa chỉ rạp phim cho cô, khiến cô bực bội suốt cả đêm, đến khi Trình Triều Lạc dùng tiền để mở chốt vui vẻ của cô, thì trong lòng mới cảm thấy dễ chịu. Cô duỗi tay đấm bả vai Trình Triều Lạc, “Hôm qua các cậu đi đâu xem phim đấy?”

“Nhà Mạnh Thiên Sơn.”, Trình Triều Lạc cúi đầu đọc một trang tài liệu toàn tiếng Anh về máy tính trong điện thoại.

“Không ra rạp à?”, Hà Tỉnh hỏi dồn.

“Không được phép chiếu.”

Hà Tỉnh cúi đầu kiểm tra bảng tin, hỏi nhát gừng câu được câu chăng: “Phim gì mà rạp không cho chiếu?”

Trình Triều Lạc lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, chăm chú đọc tài liệu, chỉ bâng quơ đáp: “Phim hành động tình yêu.”

Hà Tỉnh ngẩng phắt đầu dậy, “Tôi chưa xem bao giờ, sao không dẫn tôi đi cùng?”

Trình Triều Lạc tắt màn hình điện thoại, uống nốt chai nước dở, rồi nói mà mặt không biến sắc, “Có cậu, hội Mạnh Thiên Sơn ngại, thích xem thì tôi gửi cho cậu.”

“…”

Chẳng có cô cậu học trò nào lại không mơ tưởng về chuyện tình ái, Hà Tỉnh cũng vậy, nhưng cô không dám hành động, đùa vui với bạn bè thì được, ra tới thực tế thì lại nhát gan, vừa nghĩ đến mấy cảnh tưởng ấy thôi là mặt đã nóng ran rồi.

Trước giờ Trình Triều Lạc nói được làm được, chỉ cần cô gật đầu, là chắc chắn cậu sẽ gửi phim qua, thế nên Hà Tỉnh vội lắc đầu, “Không xem.”

Lời vừa dứt, bên tai bỗng truyền đến tiếng cười trầm thấp, “Anh Tỉnh mà cũng biết xấu hổ à?”



Lời tác giả:

Hà Tỉnh: Anh đây đã không còn là anh của ngày xưa nữa rồi.