Chương 15

“Mẹ, cái váy vàng của con đâu?”, Hà Tỉnh uể oải dựa vào khung cửa phòng bếp, chỉ thò đầu vào hỏi.

Tô Minh Tâm đang thái rau, Hà Khánh Lâm thì xào đồ ăn, hai vợ chồng cùng làm bữa trưa, nghe thấy tiếng Hà Tỉnh, Hà Khánh Lâm cười khà khà, “Con gái à, hỏi mẹ con đồ đạc để đâu, thà báo cảnh sát luôn cho rồi, con không biết cái kiểu úi xùi của con giống ai à? Biển rộng mênh mông không ai vô tư bằng mẹ con đâu.”

Tô Minh Tâm bỏ rau đã thái sang một bên, “Còn nói lời xàm xí, tôi bỏ bố nó vào nồi đun luôn đấy.”, bà nhìn Hà Tỉnh đang lấp ló ngoài cửa, “Hình như bỏ trong tủ quần áo của con đấy, tìm kĩ lại đi.”

“Con lục tung cả tủ quần áo đến gần tám trăm lần rồi.”, Hà Tỉnh kêu ca, “Không có một thứ gì màu vàng hết, hôm nay con muốn mặc cái váy đấy đi ra ngoài.”

Tô Minh Tâm: “Mua cái khác đi.”

Hà Tỉnh: “…”

Lúc này, Hà Lai mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ góc bẹt chạy ra, “Mẹ, cái quần đùi con mặc hôm qua đâu?”

Tô Minh Tâm vốn tính thiếu kiên nhẫn, lại bị hai đứa con quây hỏi, liền gào lên: “Sao không tự đánh mất mày đi? Không biết để đồ ở đâu à?”

“Con để ở cạnh giường, sáng dậy chả thấy đâu nữa.”, Hà Lai ấm ức nói.

Nghe vậy, khí thế của Tô Minh Tâm giảm đi hẳn, sáng nay thu dọn quần áo nên tiện tay vớ luôn cái quần của con trai bỏ vào máy giặt, nhưng quay qua quay lại quên béng luôn chuyện này, “À thì…giặt rồi, mặc cái khác đi.”

Hai chị em cúi đầu ủ rũ đi về phòng.

Gen di truyền thật sự rất thần kỳ, Hà Tỉnh có thần kinh thô hơn các cô gái bình thường, nguyên nhân chủ yếu là bởi Tô Minh Tâm, thế nên cô cực kỳ thích sự nữ tính dịu dàng và tỉ mỉ của Đổng Liên. Trong nhà Trình Triều Lạc, gần như không bao giờ nghe thấy chuyện không tìm thấy đồ đạc, mà ở nhà cô thì ngày nào cũng có, cô cảm thấy có lẽ kiếp trước ba mẹ con cô đều là cá vàng.

Tối hôm đó, sau khi Trình Triều Lạc đi, Hà Tỉnh lại xem một bộ phim, gần sáng mới ngủ, hôm sau phải kèm em trai làm bài tập hè, sau đó nữa lại ngủ trên giường Trình Triều Lạc, vừa ngả lưng đã ngủ say tít, trong lúc mơ màng, cô cởi áσ ɭóŧ ra từ bao giờ không hay.

Nửa đêm tỉnh dậy, cô nheo mắt đi ra khỏi phòng Trình Triều Lạc, về đến nhà là leo lên giường ngủ tiếp. Trước giờ khi ngủ ở nhà cô đều không mặc áσ ɭóŧ, nên đến hôm sau vẫn không phát hiện ra chuyện để quên áσ ɭóŧ trong phòng Trình Triều Lạc. Mà từ hôm ấy, Trình Triều Lạc cũng sang nhà Châu Từ Dữ, mấy ngày không về, Hà Tỉnh bận đi chơi với hai cô bạn thân nên không tìm cậu, cũng không liên lạc gì.

Qua hơn một tuần, Đổng Liên và Tô Minh Tâm cùng ở nhà đắp mặt nạ, chị em Hà Tỉnh cũng xí xớn đắp theo. Tô Minh Tâm chợt hỏi Đổng Liên, “Lão Trình có kể chuyện Khánh Nghiên đi làm ở công ty thế nào không? Nếu không làm được, các cậu cần phạt thế nào cứ phạt.”

“Ổn phết đấy.”, Đổng Liên nhắm mắt thư giãn, nhờ chịu khó chăm sóc nên năm tháng để lại dấu vết rất mờ nhạt trên bà, “Lão Trình bảo lần này Khánh Nghiên rất tích cực, đi khắp nơi công tác với anh ấy nhưng không kêu mệt, biết xương cổ Lão Trình không tốt, còn mua máy massage cho anh ấy nữa.”

Tô Minh Tâm mỉm cười, “Xem ra con bé thích kiểu công việc như trợ lý, công việc của nó ổn định, mình với Lão Hà cũng đỡ lo, chuyện này vẫn phải cảm ơn các cậu.”

“Khánh Nghiên cũng là đứa vợ chồng mình biết từ hồi còn nhỏ, chả khác nào em gái bọn mình.”, Đổng Liên quản lý nhân sự ở công ty, chuyện để Hà Khánh Nghiên làm thư ký cho Trình Khiêm cũng là do một tay bà sắp xếp, cân nhắc đến tính tình của Hà Khánh Nghiên, trước mặt người quen sẽ bớt áp lực hơn một chút, cũng sẽ làm được lâu dài, “Năm ngoái công ty chiêu mộ một nhóm nghiên cứu sinh đại học Q, trong đó có một cậu là người ở đây, tướng mạo cũng được mà vẫn độc thân, hôm nào mình giới thiệu cho Khánh Nghiên, đợi Khánh Nghiên lấy chồng có gia đình riêng rồi, cậu với Lão Hà càng đỡ phải bận tâm hơn.”

“Cảm ơn cậu nhé Liên Tử.”, Tô Minh Tâm ôm chầm lấy Đổng Liên, bà bảo: “Hồi bố mẹ Lão Hà mất, Khánh Nghiên mới được một tuổi, ông bà nội nuôi con bé, đến khi ông bà mất, trách nhiệm nuôi Khánh Nghiên chuyển sang cho Lão Hà. Mình nhớ hồi đại học, ngày nào anh ấy cũng phải ăn bánh bao, tiền tiết kiệm được đưa cả cho Khánh Nghiên tiêu, sau này bọn mình đi làm có tiền rồi thì đỡ vất vả hơn. Khánh Nghiên chỉ hơn Tỉnh Tỉnh bảy tuổi, bọn mình đối xử với con bé như với Tỉnh Tỉnh.”

“Chuyện nhà Lão Hà, bao nhiêu năm nay mình với Trình Khiêm đều biết, vẫn luôn coi Khánh Nghiên là em gái mà.”, Đổng Liên gỡ mặt nạ xuống rồi đi rửa mặt.

Đúng lúc này, chuông cửa reo lên, Hà Tỉnh đứng dậy đi ra mở cửa. Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, hương hoa xộc thẳng vào, một bó hoa hồng còn to hơn cả mặt cửa xuất hiện, Hà Tỉnh nhìn mà ngây người.

Nhân viên chuyển phát hỏi: “Xin chào, cô là cô Đổng ạ?”

Hà Tỉnh lắc đầu, “Em là cô Hà.”

Nhân viên chuyển phát nhìn tấm thiệp trên bó hoa, “Xin lỗi, đây là hoa gửi cho cô Đổng, cần cô ấy đích thân ký nhận ạ.”

“Mẹ nuôi.”, Hà Tỉnh gọi với vào trong nhà, “Hoa của mẹ này.”

Đổng Liên ra khỏi phòng vệ sinh, ký nhận lên đơn hàng, nhận lấy bó hoa, nhìn dòng chữ trên thiệp: Bà xã, Thất Tịch vui vẻ.

Hà Tỉnh học hành ở trường quanh năm, chưa từng thấy một đứa con trai nào dám công khai tặng hoa hồng cho con gái, lần đầu tiên nhìn thấy bó hoa to thế này. Hà Lai cũng chạy ra, hai chị em còn hưng phấn hơn cả Đổng Liên, Hà Tỉnh liên tục cảm thán, “Bố nuôi lãng mạn thế.”

Đổng Liên bỏ bó hoa sang một bên, rồi nói với Hà Tỉnh: “Bé yêu, chuyện lãng mạn nhất là bầu bạn bên nhau, không có gì lãng mạn hơn việc cả hai người đều không quên tình cảm phút ban đầu và cùng nhau đi đến già, hình thức chỉ là dệt hoa trên gấm thôi.”

Hà Tỉnh gật đầu nhưng chỉ hiểu chút chút.

Hà Lai đứng bên cạnh hỏi: “Mai sau anh Trình Lạc lớn, có lãng mạn như bố nuôi không nhỉ?”

“Triều Lạc còn lãng mạn hơn bố nó.”, Đổng Liên nói.

Hà Tỉnh là người đầu tiên phủ nhận, “Mẹ nuôi, Tinh Tinh độc mồm độc miệng, tâm tư kín như bưng, đầu óc tỉnh táo đúng chuẩn trai thẳng trong từ điển, hình như không có tế bào lãng mạn nào đâu.”

Đổng Liên cười, “Chắc là tại nó vẫn chưa gặp được cô gái trong mộng, chờ có ngày rơi vào bể tình thì sẽ lãng mạn thôi.”

“Chị con chính là cô gái trong mộng của anh Trình Lạc mà.”, Hà Lai nói.

Hà Tỉnh lườm em trai, “Đừng có luyên thuyên, hai bọn tao là tình bạn thuần khiết.”

Hà Lai bĩu môi, không dám nói tiếp nữa.

Đổng Liên rút từ trong bó hoa ra mấy cành đưa cho Hà Tỉnh, “Chúc Tỉnh bảo bối Thất Tịch vui vẻ.”

Lần đầu tiên được nhận hoa tươi, Hà Tỉnh nở nụ cười đầy kiêu hãnh. Lúc ôm mấy nhành hoa ngồi vào cạnh mẹ, phát hiện ra bà Tô đang hơi hụt hẫng, cô liền lén lút gửi tin nhắn cho bố: [Hôm nay là Thất Tịch, lễ tình nhân, về mua cho mẹ con một bó hoa nhé]

Hà Khánh Lâm: [Bố sẽ bị mắng mất]

Hà Tỉnh: [Duy trì cảm giác mới mẻ mới giữ được sự lãng mạn trong hôn nhân, bố à, bố lãng mạn một tí đi có được không?]

Tối tan ca, Hà Khánh Lâm nghe theo ý kiến của con gái, mua một bó hoa hồng nhỏ về nhà, vừa vào cửa đã lao ngay đến cạnh Tô Minh Tâm, “Bà xã, lễ tình nhân vui vẻ.”

Hà Tỉnh và Hà Lai cũng xông ra góp vui.

Ánh mắt sắc bén của Tô Minh Tâm bắn ra, hai chị em cùng ngậm miệng, tầm mắt bà dừng trên người Hà Khánh Lâm, “Ai bảo anh tiêu tiền?”

“Thì… Thất Tịch mà.”, Hà Khánh Lâm nhỏ giọng nói.

Tô Minh Tâm nhận lấy bó hoa, để xuống bàn trà, “Thất Tịch là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, liên quan gì đến anh? Tiền này thà để mua cho con bộ quần áo còn hơn, anh rảnh quá đấy.”

Hà Tỉnh: “…”

Có lẽ nhà cô là chất cách lãng mạn, trời sinh đã không liên quan gì đến lãng mạn rồi.



Hà Khánh Nghiên tan ca, nhìn thấy mấy cành hoa hồng trên bàn thì hỏi Hà Tỉnh: “Trình Triều Lạc tặng mày à?”

“Đây là quà lễ tình nhân bố nuôi tặng mẹ nuôi, mẹ nuôi chia cho cháu một ít.”, Hà Tỉnh nói.

“Trình tổng còn tặng gì nữa?”, Hà Khánh Nghiên gác tay lên bậc thang rồi hỏi.

Hà Tỉnh: “Không biết, lúc đấy bọn cháu chỉ nhìn thấy hoa thôi.”

Hà Khánh Nghiên hừ lạnh một tiếng, “Hoa thì có gì tốt.”, cô ta rút từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra cho Hà Tỉnh xem, “Cô nhận được nhẫn kim cương này, giá trị hơn hoa nhiều.”

Viên kim cương lấp lánh được khảm trên mặt nhẫn, Hà Tỉnh không biết về đá quý, chỉ biết là tiền lương của Hà Khánh Nghiên tuyệt đối không đủ để mua được cái nhẫn này, cô nhổm dậy khỏi giường, duỗi tay định lấy, “Cho cháu xem nào.”

Hà Khánh Nghiên dặn dò: “Cẩn thận đấy, đừng làm bẩn.”

Hà Tỉnh xem xong cái nhẫn thì trả lại cho cô út, “Cô có bạn trai à?”

Hà Khánh Nghiên nhếch mép cười, trông có vẻ rất thỏa mãn.

Hà Tỉnh: “Hôm nay mẹ nuôi bảo là định giới thiệu một anh nghiên cứu sinh độc thân ở công ty cho cô đấy.”

Hà Khánh Nghiên cất nhẫn đi, “Ai bảo chị ta giới thiệu, mà cô chả thèm cái đám nghiên cứu sinh.”

Hà Tỉnh kinh ngạc như muốn rơi cằm, “Cô muốn tìm tiến sĩ à?”

“Mày ngớ ngẩn à?”, Hà Khánh Nghiên nhìn cháu gái bằng vẻ mặt chán chường, “Bằng cấp cao thì được tích sự gì? Đàn ông, quan trọng nhất là phải có tiền, cô không thích bọn cùng tuổi, quá ấu trĩ, không đĩnh đạc gì cả.”

“Cô thích mấy chú già à?”, Hà Tỉnh hỏi.

“Cũng biết nhiều đấy.”, Hà Khánh Nghiên cười nhạo Hà Tỉnh.

“Bọn cháu đến trường đi học, chứ không phải ni cô đi xuất gia, lúc không học cũng hay buôn mấy chuyện này.”, Hà Tỉnh giải thích xong, lại nói ra quan điểm của mình, “Có đĩnh đạc hay không chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả, mà phải dựa vào trí tuệ, với lại nhiều chú già đều kết hôn rồi, mẫu chú già độc thân hiếm lắm, cô út, cô cẩn thận không bị lừa đấy.”

“Lo chuyện của mày đi, bớt quản chuyện của cô lại.”, Hà Khánh Nghiên vừa hát vừa đi vào nhà tắm.

Hà Tỉnh khá lo cho cô út, bèn lấy điện thoại ra tìm một số bài đăng về tình yêu với các chú già, xem được một lúc thì ngủ thϊếp đi.

***

Cả nhà đều đã đi ngủ, phòng khách lại vẫn sáng đèn, Hà Lai tiếp tục lôi tập giấy màu và mở điện thoại ra xem clip dạy gấp trái tim, gấp mấy lần không được, nó bèn gọi điện cho Trình Triều Lạc, “Anh Triều Lạc, giang hồ cấp cứu, bao giờ thì anh về?”

Trình Triều Lạc đã ở nhà Châu Từ Dữ hơn một tuần, trong lúc đó không hề mơ thấy những thứ kỳ quái, cũng không nhớ Hà Tỉnh, mỗi ngày đều đánh bóng và xem phim với hai cậu bạn thân, thời gian trôi qua rất yên ả, cảm thấy đủ rồi, cậu liền thu dọn đồ đạc về nhà. Lúc Hà Lai gọi tới, cậu đang ngồi trên taxi, “Còn mười phút nữa là về đến nhà, có chuyện gì?”

“Về rồi anh sẽ biết.”, Hà Lai cúp điện thoại, cất hết dụng cụ vào túi, xách sang nhà bên đợi Trình Triều Lạc.

Đổng Liên đã đi ngủ, Trình Khiêm thì chưa về, Hà Lai ngồi một mình trên sô pha, vừa xem điện thoại vừa đợi. Trình Triều Lạc vừa vào nhà, thằng bé liền tung tăng chạy đến, “Anh Trình Lạc, mấy hôm nay em nhớ anh quá, nhớ anh đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên.”

Trình Triều Lạc véo cái má núng nính thịt của Hà Lai, “Ăn không ngon mà vẫn béo được?”

Hà Lai: “…”

Trình Triều Lạc thay giày đi vào phòng khách, “Nói đi, tìm anh có chuyện gì?”

Hà Lai nhón chân bước theo sau cậu, “Anh dạy em gấp trái tim đi, em học theo clip mà không gấp được.”

“Không gấp sao nữa à?”, Trình Triều Lạc lấy một chai nước lạnh, cả một lon nước ngọt cho Hà Lai, bật nắp lon rồi đưa cho nó, “Hay là lại có bạn nào sắp sinh nhật?”

“Gấp sao tặng xong rồi, nhưng bạn cùng bàn em bảo là không thích sao, thích trái tim, em muốn gấp trong lúc nghỉ hè, bao giờ khai giảng thì tặng bạn ấy.”, Hà Lai giơ tay thề, “Em làm xong hết bài tập hè rồi, không ảnh hưởng đến chuyện học đâu.”

Trình Triều Lạc ngồi xuống sô pha, ngửa cổ uống nước, rồi cầm tờ giấy màu lên nhìn, “Em dám to gan lấy lòng bạn nữ thế này, chú dì mặc kệ à?”

Hà Lai: “Bố em bảo, em thế này không được tính là yêu sớm, cùng lắm là yêu đơn phương thôi, kiểu yêu đơn phương không có kết quả này có thể làm em quên chuyện chơi game suốt ngày.”

Trình Triều Lạc: “…”

Dạy Hà Lai gấp trái tim xong, Trình Triều Lạc hỏi: “Chị em quên đồ trong phòng anh, đã cầm về chưa?”

“Đồ gì ạ? Em không biết.”, Hà Lai cúi đầu gấp rất chăm chú.

Trình Triều Lạc đích thân về phòng kiểm tra. Hôm ấy, cậu bỏ chiếc áσ ɭóŧ của Hà Tỉnh vào túi giấy, để trên bàn, chỉ cần Hà Tỉnh vào phòng là chắc chắn có thể thấy, kết quả là một tuần trôi qua rồi mà đồ vẫn nằm im ở đó, vừa khéo Hà Lai sang, Trình Triều Lạc bèn đưa cho nó, “Mang về đưa cho chị em.”

Hà Lai nhòm vào túi, trong nháy mắt, nó kích động nói: “Tại sao áσ ɭóŧ của chị em lại ở trong phòng anh? Đồ cầm thú nhà anh.”

Cùng lúc, Trình Khiêm cũng trở về, đang thay giày ở cửa thì nghe thấy lời Hà Lai nói.

“Chị em…chị em…”, Trình Triều Lạc rơi vào thế bí, không biết mở lời thế nào cho nên.

Hà Lai vẫn chưa hiểu chuyện nam nữ, chỉ mơ hồ nghĩ đây là chuyện không tốt, nó buông lời dọa dẫm Trình Triều Lạc, “Anh Triều Lạc, anh đừng có quá đáng, hôn môi thì em còn giấu cho anh chị, chứ mà dám bắt nạt chị em, em sẽ về mách bố em, bố em sẽ đánh chết anh.”

Trình Triều Lạc: “…”

Hà Lai không thèm gấp trái tim nữa, thu dọn đồ đạc, vùng vằng bỏ về.

Trình Triều Lạc đau đầu, đang định về phòng ngủ thì bỗng có người vỗ lưng, ngoảnh đầu lại hóa ra là Trình Khiêm, “Bố, bố về lúc nào đấy?”

Trình Khiêm không trả lời cậu, chỉ nói với vẻ mặt nghiêm nghị, “Con trai, con theo bố vào thư phòng một chuyến nào.”

Trình Triều Lạc: “…”