Chương 10

Một túi Haagen Dazs không khiến Hà Tỉnh phải nhập viện, nhưng lại tống cổ Hà Lai vào viện nằm nguyên một tuần.

Nhiều kem như vậy, Hà Tỉnh không ăn hết được, bèn mang về chia cho mọi người, mỗi người một cái mà vẫn còn dư lại nửa túi. Nhân lúc mẹ mải nói chuyện không để ý, Hà Lai lén lút chốc chốc lại ăn một cái, Hà Tỉnh nói mãi không được liền đập nó mấy phát, ngừng được một lúc, nó lại giấu kem vào áo rồi chuồn ra ngoài ăn tiếp.

Cuối cùng bị viêm dạ dày, đi ngoài ba ngày, phải tiêm kết hợp uống thuốc, giày vò mất một tuần thì cơ thể mới hồi phục được. Trình Triều Lạc và Hà Tỉnh vì chuyện này mà bị hai mẹ mắng cho một trận tơi bời.

Hà Tỉnh đến trường kể cho hai cô bạn thân nghe chuyện này, khiến Nam Tiêu cười thắt ruột, “Em trai cậu chưa thấy kem bao giờ à?”

“Chưa bao giờ thấy nhiều kem miễn phí như thế.”, Hà Tỉnh thở dài, “Thằng ranh đấy toàn làm ra mấy chuyện mà không ai tưởng tượng nổi, hồi bé nó còn lấy kéo cắt con chiêm chϊếp đến nỗi phải vào viện đấy, nhà tớ mệt đầu lắm luôn.”

Nam Tiêu và Lục Nguyệt Oánh đều là con gái một, không thể tưởng tượng ra được mấy chuyện của hội oắt con này, cả hai đều nhìn Hà Tỉnh với vẻ kinh ngạc, “Cắt đứt chưa?”

Hà Tỉnh: “…”

“Chỉ bị sứt tí da thôi, vào viện bôi thuốc vài ngày là khỏi.”

Lục Nguyệt Oánh như được mở mang tầm mắt, giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Em cậu đúng là đứa hiếm gặp đấy.”

Hà Tỉnh cười, “Mấy trò lạ đời nó làm á, nhiều không đếm xuể, tớ kể cho các cậu nghe chuyện này, có năm…”

“Dừng.”, Lục Nguyệt Oánh ngăn Hà Tỉnh, “Bọn mình nói chuyện khác đi, đừng để em trai cậu làm phí phạm mười phút quý giá của bọn mình.”

“Trương Thanh Dương còn tìm cậu làm phiền không?”, Nam Tiêu hỏi Hà Tỉnh.

“Sau hôm đấy nó có tìm tớ để xin lỗi, sau đấy nữa thì không gặp.”, Hà Tỉnh nói.

“Ngang ngược như Trương Thanh Dương mà lại xin lỗi?”, Nam Tiêu khó có thể tin được.

“Chắc chắn là sau vụ đấy Trình Triều Lạc gây áp lực cho nó rồi.”, Lục Nguyệt Oánh và Nam Tiêu cùng nhìn Hà Tỉnh, đợi một câu trả lời.

Thật sự Hà Tỉnh không biết chuyện này, Trình Triều Lạc không kể, “Chắc không phải đâu.”

“Có đứa dám bắt nạt thanh mai của cậu ta, đương nhiên Trình Triều Lạc không thể bỏ qua rồi.”, Nam Tiêu huých vai Lục Nguyệt Oánh, nháy mắt nhíu mày, “Nhở?”

Lục Nguyệt Oánh đáp bằng giọng đầy ẩn ý: “Đúng.”

Hà Tỉnh: “…”

“Các cậu đừng làm tớ rối thêm nữa.”, Hà Tỉnh nằm rạp ra bàn, mếu máo bảo, “Bọn tớ không thể nào đâu, Trình Triều Lạc thích kiểu thục nữ cơ thể lồi lõm cơ.”

Nam Tiêu và Lục Nguyệt Oánh cùng dài giọng “à” một tiếng, sán lại trước mặt Hà Tỉnh, “Cậu thì không lồi lõm à?”

Hà Tỉnh: “…”

Cô vắt óc tìm chuyện khác để nói, “Các cậu có nghe nói không, dạo này ở gần trường xuất hiện một tên biếи ŧɦái mặc áo khoác gió, thấy con gái đi qua là phanh áo ra cho người ta nhìn.”

“Hình như là thật đấy, tớ cũng nghe nói thế.”, Lục Nguyệt Oánh có vẻ căng thẳng, sau đó lại thở phào một hơi, “Cũng may dạo này bố tớ không bận, tối nào cũng đến đón tớ.”

“Tởm thật đấy, tớ không muốn gặp phải chuyện này đâu.”, Nam Tiêu vội vàng nhắn tin về cho bố mẹ, để tối bố mẹ đến đón.

“Mẹ tớ buổi tối phải trông học sinh tự học, bố tớ thì đi làm 996[1], chả có ai đón tớ được cả.”, Hà Tỉnh chống hai tay lên má, thở dài thườn thượt, “Tớ phải chuẩn bị bình xịt hơi cay vậy, nếu mà gặp phải biếи ŧɦái thì sẽ xịt chết hắn luôn.”

[1] Đi làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, liên tục 6 ngày trong tuần.

Chỉ trong thời gian ngắn, tin tức về tên biếи ŧɦái được lan truyền rộng rãi. Loại chuyện như thế này, ai mà gặp phải thì sẽ không công bố, chẳng ai đích thân đứng ra tường thuật cả, lời đồn đại mỗi lúc một khoa trương, có người còn nói tên biếи ŧɦái sẽ tóm đứa con gái nào đi đêm một mình, lôi vào hẻm tối để hành hạ.

Hà Tỉnh rất sợ, bèn gửi tin nhắn cho Trình Triều Lạc: [Xe đạp của tôi bị thủng xăm rồi, tối đi nhờ xe cậu về nhé?]

ZL đã được Hà Tỉnh đổi thành Tinh Tinh.

Tinh Tinh: [Tôi đang đi thi ở tỉnh khác rồi, ngày kia mới về được]

Hà Tỉnh sực nhớ ra, từ thứ Hai đã không thấy Trình Triều Lạc đến trường, giờ có sợ hay không thì cũng phải tự về.

Tiết tự học tối kết thúc, Hà Tỉnh dắt xe ra, một mình đạp xe về nhà. Đi vào con ngõ nhỏ cạnh trường, cô trông thấy một bóng người, rất cao, đầu đội cái mũ liền áo nỉ, ngón tay kẹp điếu thuốc lá, hắn cúi đầu hút thuốc, không nhìn rõ gương mặt.

Toi rồi, sợ cái gì là cái đó tới.

Hà Tỉnh giảm tốc độ, không dám đi về phía trước nữa, chỉ sợ đi ngang qua là tên kia sẽ đột nhiên phanh áo ra cho cô nhìn, nhưng đường về nhà lại chỉ có lối này, sớm muộn gì cũng phải đi, ngẫm nghĩ một lát, hạ quyết tâm, cô đánh liều xông về phía trước.

Ngang qua bóng đen ấy, đột nhiên nghe thấy một tiếng “Này!”.

Hà Tỉnh thầm nghĩ, tên biếи ŧɦái này còn dám gọi mình, thế nên cô ngoảnh cổ lại chửi rống lên, “Này cái con mẹ mày, làm biếи ŧɦái không chết tử tế được đâu.”

Bóng đen kia không đáp lại.

Chửi xong, Hà Tỉnh thầm sảng khoái trong lòng, đi về phía trước một đoạn, bỗng dưng lại cảm giác có người đi theo, muốn quay đầu lại nhưng không dám, thật hối hận vì vừa rồi đã cả gan chửi rủa tên biếи ŧɦái. Cô đáp xe như bay về phía trước, đạp đi một đoạn xa rồi mới dám len lén liếc về sau, thấy con đường trống trải, cô mới thở phào, cuống cuồng phóng xe về nhà, nhưng lại cảm giác có người bám theo.

Nếu để tên biếи ŧɦái bám về tận nhà, biết cả số nhà thì toi, Hà Tỉnh không dám về thẳng nhà nữa, cô đi quanh tiểu khu một vòng, hòng cắt đuôi đối phương, nhưng rồi vẫn cảm thấy có người theo sau.

Về tới gần nhà, lá gan cô mới to ra một chút, chầm chậm quay đầu lại, lần này thì thấy rõ từ phía xa có một bóng người đội mũ liền áo nỉ đang ngồi trên xe đạp, y hệt cái tên cô trông thấy ở gần trường.

Thôi xong rồi, quả nhiên tên biếи ŧɦái bám theo cô về tận nhà.

Hà Tỉnh hoảng hốt, vội vàng rẽ vào tiểu khu, một tay giữ xe một tay gọi 110 báo cảnh sát. Tới dưới chân tòa nhà, dừng xe, cô không dám lập tức lên nhà ngay, mà núp vào sau một cánh cửa đơn gửi tin nhắn cho Hà Khánh Lâm, bảo bố xuống đón mình.

Cô nép sát vào cánh cửa, nhòm ra ngoài qua khe hở, chưa tới vài phút, tên đội mũ áo nỉ dừng xe ngay dưới chân tòa nhà cô ở, trên mặt đeo khẩu trang, cả đầu và gương mặt đều được che kín mít, chỉ để lộ ra hai con mắt.

Thấy tên kia đang đi vào tòa nhà, Hà Khánh Lâm lại chưa xuống, Hà Tỉnh sốt ruột mà chẳng biết phải làm sao, đành phải giơ cặp sách lên trong tư thế chuẩn bị. Cánh cửa vừa mở, chiếc cặp lập tức đập liên hồi lên người đối phương, cô nhắm mắt, không cần biết trông mình có điên loạn hay không, chỉ biết cầm cặp đánh hắn.

Tên kia bị đánh cho quay cuồng, cả người lảo đảo, nhưng dù sao cũng là đàn ông nên bị đánh bao nhiêu cũng không gục được, hắn lật tay tóm chặt lấy cổ tay Hà Tỉnh, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một: “Hà, Tỉnh.”

Hà Tỉnh mất hết lý trí, “A! Aaa!” một tràng dài, thấy Hà Khánh Lâm xuất hiện ở cửa thang máy, cô la lớn: “Bố ơi cứu con.”

Không biết tình hình ra sao, chỉ nhìn thấy con gái trong bộ dạng thảm hại ấy, Hà Khánh Lâm vội vàng chạy đến định xông lên đánh tên kia. Trong tình hình nguy cấp, đối phương tháo bỏ khẩu trang, “Hà Tỉnh, tôi đây.”

Đầu óc Hà Tỉnh bị nỗi sợ hãi chi phối, tạm thời mất đi năng lực phán đoán, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ phải đánh chết tên biếи ŧɦái này. Cô xoay người, giơ cặp lên đập đối phương, lúc cái cặp tuột khỏi vai hắn, cô mới ngơ ra.

Một khuôn mặt khôi ngô thấp thoáng dưới vành mũ, là Châu Từ Dữ.

“Sao, sao… lại là cậu?”

Châu Từ Dữ vô duyên vô cớ bị trúng một trận đòn, mà lại chỉ đành nín nhịn. Trình Triều Lạc nghe được tin tức thì không yên tâm để Hà Tỉnh đạp xe về nhà một mình, bèn nhờ Châu Từ Dữ đưa cô về, còn nhấn mạnh nhất định phải nhìn thấy Hà Tỉnh vào nhà rồi mới được đi. Châu Từ Dữ không có phương thức liên lạc với Hà Tỉnh, lại không thể mở miệng nói chuyện ở trường, chỉ có thể ra đoạn đường ắt sẽ phải đi qua để đợi Hà Tỉnh, không ngờ lại bị Hà Tỉnh hiểu lầm.

Hà Tỉnh cũng oan không kém, cô không hề biết Châu Từ Dữ lại nói được, cũng không biết Châu Từ Dữ hút thuốc, càng không biết Trình Triều Lạc nhờ Châu Từ Dữ đưa mình về nhà, cô cuống quýt xin lỗi Châu Từ Dữ, “Xin lỗi cậu, tôi thật sự không biết. Cậu có đau không? Có cần đi bệnh viện không?”

Châu Từ Dữ ôm cánh tay, lắc lắc đầu, “Không đau.”, thấy Hà Khánh Lâm xuống đón Hà Tỉnh, cậu coi như đã hoàn thành nhiệm vụ bạn giao, “Tôi về đây, bye bye.”, cậu đi được một bước thì bỗng quay đầu lại, “Nhờ cậu đừng kể với mọi người chuyện tôi nói được nhé.”

Hà Tỉnh gật đầu lia lịa.

Cùng lúc này cảnh sát cũng tới, giải thích rõ ràng nguyên nhân rồi xin lỗi cảnh sát xong, lòng vòng cũng mất gần một tiếng đồng hồ, về tới nhà đã gần đêm. Hôm sau, Hà Tỉnh lại có thêm một truyện khôi hài để kể cho hai cô bạn thân.

Mấy ngày sau đó, ngày nào Châu Từ Dữ cũng đợi trên đoạn đường Hà Tỉnh về nhà, đưa Hà Tỉnh vào hẳn trong nhà rồi mới tự về sau.

Hà Tỉnh tự nhận mình là người cởi mở, ít ra là không trầm tính, nhưng đi cùng Châu Từ Dữ lại nhàm chán vô cùng, không biết phải nói chuyện gì.

Có lẽ do giả vờ không nói được đã lâu rồi, nên Châu Từ Dữ trầm mặc đến đáng thương, Hà Tỉnh không hỏi thì cậu ấy chẳng nói câu nào. Cậu ấy thích trùm cái mũ liền áo sùm sụp trên đầu, hai tai đeo tai nghe, ánh mắt hờ hững, giống một tên lập dị. Hà Tỉnh vẫn hay cảm thán, thật phí phạm gương mặt như nam chính truyện tranh, nếu hình tượng tươi sáng hơn một chút, không biết sẽ còn khiến bao nhiêu cô gái si mê nữa.

Thật ra điều khiến cô tò mò nhất, là tại sao Châu Từ Dữ phải giả vờ câm, nhưng động chạm đến vấn đề riêng tư, cô kiềm chế không hỏi.

Tối thứ Sáu, Mạnh Thiên Sơn đến tìm Hà Tỉnh và bảo: “Tối nay nhà Châu Từ Dữ có việc đột xuất, cậu ấy xin nghỉ về trước rồi, mà đúng hôm nay bố tôi lại lái xe đưa tôi đến, tôi không đạp xe nên không đưa cậu về được, đành để cậu về một mình vậy.”

Mấy hôm nay tin tức đã ít hẳn đi, Hà Tỉnh không còn sợ như trước nữa, cũng không muốn làm phiền người khác nên đồng ý luôn.

Trước khi đi, Mạnh Thiên Sơn nói: “À phải rồi, tối nay Triều Lạc về, nếu kịp thời gian thì chắc sẽ đích thân đến đón cậu đấy.”

Để kỳ thi cuối kỳ đạt được thành tích tốt, vào được ban thực nghiệm, dạo gần đây Hà Tỉnh hầu như không chơi điện thoại, cũng không buôn chuyện với Trình Triều Lạc, đến cả tin tức cậu sắp về mà còn không biết.

Tan học, Hà Tỉnh bị thầy giáo dạy Toán gọi lại nói về đề thi, mất một lúc, khi về, trong trường đã vắng hoe không một bóng người. Đề phòng trên đường về lại nghĩ ngợi linh tinh, cô đeo tai nghe lên, mở nhạc với âm lượng nhỏ. Đi đến đầu khúc rẽ, nhìn thấy một bóng người đội mũ hút thuốc lá, tưởng rằng Châu Từ Dữ quay lại, lúc tới gần, cô chống chân dừng xe lại rồi chào hỏi: “Nhà cậu có việc cơ mà?”

Người kia thấp giọng cười, ngậm điếu thuốc giữa khóe môi, rồi cởi đai lưng, sau đó bất thình lình xoay người lại, đối diện với Hà Tỉnh.

Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt Hà Tỉnh chợt tối om, chẳng nhìn thấy gì nữa, một bàn tay lành lạnh áp chặt lên hai mắt cô, mùi bạc hà man mát sộc thẳng vào mũi, là Trình Triều Lạc. Đang không hiểu chuyện gì, Hà Tỉnh gỡ tay Trình Triều Lạc ra, “Tinh Tinh, cậu về rồi à?”

Sau đó, cô bị Trình Triều Lạc xoay sang hướng ngược lại, tiếng nói lạnh lùng vọng vào tai, “Đừng quay đầu.”

Mới đầu đúng là Hà Tỉnh không quay lại thật, nghe thấy tiếng đánh lộn mới quay ra nhìn, chỉ thấy Trình Triều Lạc đang đè trên người tên kia, đánh cho hắn không phản kháng nổi. Trình Triều Lạc rút điện thoại ra gọi cảnh sát, rành mạch kể lại toàn bộ sự việc.

Trong lúc đó, gã đàn ông kia lén lút rút một con dao găm từ trong túi quần ra, loang loáng dưới ánh trăng.

“Trình Triều Lạc cẩn thận.”, Hà Tỉnh vừa hô to vừa chạy tới.

Trình Triều Lạc vừa nghe thấy thì nhổm dậy đá bay con dao trong tay gã đàn ông, một tay vẫn còn cầm điện thoại báo địa chỉ cho cảnh sát.

Trong tích tắc khi Trình Triều Lạc nhổm dậy, gã đàn ông vội co giò chạy, lại bị Trình Triều Lạc đuổi theo, vừa chạy vừa quay đầu gọi Hà Tỉnh: “Đừng đến đây, đứng đấy đợi tôi.”

Hà Tỉnh không nghe, cứ chạy theo, nhưng cô không thể chạy nhanh bằng con trai, chỉ một loáng đã bị Trình Triều Lạc bỏ xa. Cô không dừng lại, vừa chạy vừa thở hồng hộc, cũng may là không lâu sau đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ở phía sau. Đợi nhóm cảnh sát chạy đến, thì Trình Triều Lạc cũng đuổi kịp gã đàn ông.

Tên biếи ŧɦái được giao cho cảnh sát, Trình Triều Lạc và Hà Tỉnh đi theo đến đồn cho thông tin, xong xuôi mọi việc, về tới nhà đã gần nửa đêm.

Biết hết mọi chuyện mới xảy ra, Hà Tỉnh càng sợ hơn, ngồi trên xe, cô nói: “Cậu còn dám đuổi theo à? Ngộ nhỡ hắn có con dao khác thì làm thế nào?”

Trình Triều Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, nói bằng giọng điệu điềm tĩnh, “Không sao.”

Hà Tỉnh sốt ruột nhào đến đánh cậu, “Đợi có chuyện thì muộn rồi, cảnh cáo thôi là được rồi, ít nhất là trong chốc lát hắn không dám xông ra đâu.”

“Không sao thật mà.”, Trình Triều Lạc ngoảnh đầu lại, vỗ vỗ vai Hà Tỉnh an ủi: “Không bắt hắn lại, không chịu khổ một tí, qua mấy ngày là hắn lại quên, rồi lại đi bắt nạt những đứa con gái khác.”

Hà Tỉnh cảm thấy Trình Triều Lạc nói cũng có lý nên không tiếp tục càm ràm về vấn đề này nữa, im lặng một lúc, cô hỏi: “Cậu không sợ à?”

Trình Triều Lạc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cậu hỏi ngược lại bằng giọng ôn tồn: “Sợ cái này sợ cái kia, mai sau làm sao mà bảo vệ người nhà được?”

Ánh đèn neon chớp loáng ngoài cửa sổ, có tia sáng rọi lên gương mặt Trình Triều Lạc, xuyên qua hàng mi dày, rơi xuống chóp mũi thẳng tắp. Hà Tỉnh chợt nghĩ đến hình ảnh cây tùng trên núi tuyết, giữa tiết đông giá rét, tuyết bay đầy trời, lá tùng vẫn xanh tươi, tuyết phủ tầng tầng lớp lớp, thì thân cây vẫn vươn mình thẳng đứng. Nội tâm Trình Triều Lạc quá cứng cỏi, vượt xa những gì Hà Tỉnh có thể tưởng tượng được, cô hay cảm thấy Trình Triều Lạc giống một ngọn núi, kiên định, vững vàng, khiến cho người khác có cảm giác an toàn vô hạn, cũng giống thân cây kia, sinh trưởng mạnh mẽ, mãi hướng về ánh mặt trời.

Hà Tỉnh cảm thấy tự hào vì cậu bạn này, trong lòng hưng phấn, cô bỗng duỗi tay ra ôm cổ Trình Triều Lạc, “Bạn gái cậu sau này sẽ hạnh phúc lắm đấy.”