Chương 29: Hội ngộ tại Viễn Sơn

Tháng 3, hoa bưởi nở rộ. Những bông hoa màu trắng tựa như những đám mây bồng bềnh tô điểm cho bầu trời thêm phần thơ mộng. Dù đứng cách xa vẫn có thể nghe thấy hương bưởi phả vào trong gió, ngọt ngào, lưu luyến.

Hôm nay Lam Thư Dung và Phạm Thanh Khê sẽ cùng nhau di chuyển đến địa điểm ghi hình chương trình Chúng tôi là lữ khách ở Viễn Sơn, Sơn Thành.

Đó là một vùng biển xinh đẹp nhưng vẫn còn hoang sơ, lượng khách du lịch hàng năm đổ về không lớn do địa hình hiểm trở, thời gian di chuyển dài.

Mấy năm trở lại đây Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách quy hoạch khai hoang mở đường nhưng nhìn chung vẫn chưa phát huy hết tác dụng. Chương trình lần này xem như là một chiêu bài, giúp du khách chú ý nhiều hơn đến một nơi tên là Viễn Sơn.

Trời vừa tờ mờ sáng, Lam Thư Dung đã ăn mặc đẹp đẽ chuẩn bị ra sân bay. Bởi vì chương trình đề cao tính trải nghiệm cho nên yêu cầu tất cả các khách mời không mang theo trợ lý hay bất kỳ ai khác. Ngoài ra họ còn phải ký rất nhiều thỏa thuận đại loại như không bỏ cuộc giữa chừng nếu không có lý do chính đáng, không sử dụng chiêu trò để chiến thắng, không được sử dụng điện thoại di động và tất cả các thiết bị điện tử khác trong suốt quá trình quay phim,... Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của ekip sản xuất.

Về phần Phạm Thanh Khê, tuy nói Hỷ Tinh Phong Lạc là nhà đầu tư nhưng phía sản xuất lại là đơn vị khác. Để đảm bảo công bằng và tính hấp dẫn của chương trình, cô hoàn toàn bị tước mọi quyền hạn. Nói dễ hiểu chính là cô cũng giống như những người còn lại phải ký vào thỏa thuận và không hề biết trước bản thân sắp phải làm gì.

Theo thông báo, tất cả bọn họ sẽ tự do di chuyển và tập hợp ở Viễn Sơn vào chiều hôm nay. Lam Thư Dung và Phạm Thanh Khê là đồng đội nên đi cùng nhau cũng là chuyện dễ hiểu.

Khi nàng đến nơi, Phạm Thanh Khê đã đợi sẵn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean ống rộng, áo khoác da màu đen, tóc dài xõa ra hai bên, cảm giác rất soái.

"Phạm tổng, xin chào."

Phạm Thanh Khê gật đầu với nàng: "Đi thôi."

Cô nói xong thì dời bước nhưng lại bị Tiểu Linh gọi lại: "Phạm tổng."

Cô nàng tiến lên mấy bước, bộ dáng vừa sợ sệt lại vừa đáng yêu: "Phạm tổng, lần này đi ghi hình chị Dung chỉ có một mình. Hy vọng Phạm tổng chiếu cố chị ấy một chút nha."

"Chúng tôi là đồng đội, em cứ yên tâm."

Lam Thư Dung cũng chen vào: "Ah, chị không biết em còn tri kỷ như vậy nha, làm chị cảm động sắp khóc rồi đây."

Tiểu Linh hít mũi: "Chị Dung, em có chuẩn bị đồ ăn vặt cho chị. Mặc dù chị ăn nhiều cũng không tăng cân nhưng mà nhớ chú ý một chút, dù sao mấy thứ đó cũng không tốt cho sức khỏe."

Lam Thư Dung vỗ vỗ vai cô nàng: "Sao em lại giống bà cụ non vậy? Chị nhớ rồi nha."

"Được rồi, về đi. Đứng đây một lát lại kéo một đám phóng viên tới, rất phiền phức nha."

Tiểu Linh không nhịn được ôm nàng một cái rồi mới lùi lại vẫy vẫy tay: "Bái bai chị Dung. Bái bai Phạm tổng."

...

Chờ đến khi lên máy bay, Lam Thư Dung mới không khắc chế nữa mà chủ động nghiêng người nắm tay Phạm Thanh Khê. Khi Phạm Thanh Khê khó hiểu nhìn nàng thì nàng rất tự nhiên giải thích: "Hồi hộp quá, cho tôi nắm tạm một chút."

Cái miệng này quả thực luôn làm người ta phải câm nín. Phạm Thanh Khê cũng mặc kệ nàng, ở một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Từ sân bay Lạc Dương bay đến sân bay Sơn Thành mất khoảng 4 tiếng, sau đó phải ngồi xe thêm 2 tiếng để đến được Viễn Sơn. Đoạn đường tương đối vất vả, nếu không nghỉ ngơi sợ rằng tới nơi sẽ rất mệt mỏi.

Trong lúc Phạm Thanh Khê ngủ, Lam Thư Dung vẫn yên lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô. Nàng thầm nghĩ nếu như bây giờ có cọ và giấy vẽ nàng sẽ ngay lập tức mang ra phác họa gương mặt xinh đẹp đó.

Nhưng mà nhắc đến mới nhớ, đã lâu lắm rồi Lam Thư Dung không vẽ tranh. Hình như lần cuối nàng cầm bút vẽ là lúc quay bộ điện ảnh đầu tiên. Sau này khi đạt cúp Ảnh hậu, lịch trình của nàng bắt đầu bận rộn, công ty lúc đó chỉ hận không vắt kiệt nàng, lấy đâu ra thời gian để đầu tư cho sở thích.

...

Sau bốn tiếng bay trên trời, hai người cuối cùng cũng đặt chân đến Sơn Thành. Xe của tổ sản xuất cũng đã đợi sẵn, trực tiếp đưa hai người đến đến tập hợp ở Viễn Sơn.

Đến lúc lên xe rồi Lam Thư Dung mới biết thì ra còn có hai khách mời khác đi cùng chuyến với các nàng. Một người là Bành Lệ Phi, năm nay 50 tuổi. Bà sở hữu số lượng tác phẩm rất đồ sộ và từng nhiều lần giành cúp Ảnh hậu. Không những có sự nghiệp lẫy lừng mà bà còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng ngoài ngành giải trí. Hiện nay Bành Lệ Phi đang sống cùng chồng và con gái trong một căn biệt thự ở vùng Tuyền Lâm, thỉnh thoảng sẽ đóng vai khách mời của mấy bộ phim, xem như là để gϊếŧ thời gian.

Người còn lại trên xe không ai khác chính là Cao Lệ Kỳ, con gái Bành Lệ Phi. Cô nàng chỉ mới 20 tuổi, đang là sinh viên. Lần này Bành Lệ Phi và Cao Lệ Kỳ sẽ là một đội, xem như là mẹ con hai người cùng nhau lưu giữ một chút kỷ niệm để về khoe với chồng hoặc là thỉnh thoảng mang ra xem lại.

Xét về vai vế, Bành Lệ Phi là tiền bối cho nên khi vừa nhìn thấy bà Lam Thư Dung liền tỏ ra vô cùng lễ phép: "Bành lão sư, không ngờ em lại có thể gặp cô ở đây. Em rất thích Yêu Phi của cô."

Bành Lệ Phi đưa tay nắm lấy tay nàng rồi mỉm cười. Tuổi tác không hề làm giảm đi nhan sắc mỹ nhân một thời làm mưa làm gió trên màn ảnh.

"Lam Thư Dung, cô có xem phim của em, đóng rất đạt, về sau nhất định sẽ có thành tựu."

Lam Thư Dung vui vẻ gật đầu: "Cảm ơn Bành lão sư, em sẽ cố gắng. Phải rồi, giới thiệu với cô đây là Phạm Thanh Khê, đồng đội của em."

Phạm Thanh Khê gật đầu: "Chào Bành lão sư."

Cao Lệ Kỳ nãy giờ chờ người lớn nói chuyện xong mới có dịp chen vào: "Chị Dung, em là Cao Lệ Kỳ, fan cứng của chị."

Bành Lệ Phi lúc này mới nhớ ra: "À haha quên mất, con gái của cô rất thích em. Vừa nghe em cũng là khách mời liền nhất quyết muốn tham gia, còn kéo cô theo nữa."

Lam Thư Dung nghe hai người nói xong thì có hơi ngại ngùng nhưng vẫn chủ động đưa tay: "Chào em, rất vui được biết em."

Cao Lệ Kỳ cười híp mắt, đưa tay chạm vào tay nàng: "Chị Dung, chị rất thơm ah."

Nàng nghe xong thì giả vờ ngửi ngửi: "Thật sao?"

"Đúng vậy, em rất thích những người thơm tho sạch sẽ."

Cao Lệ Kỳ rất quả quyết, còn nhìn nàng bằng ánh mắt sáng rực.

Phạm Thanh Khê bỗng dưng hắng giọng: "Mọi người đã từng đến Viễn Sơn chưa?"

Lam Thư Dung và Cao Lệ Kỳ đồng loại lắc đầu, Bành Lệ Phi cũng tiếp lời: "Lúc trước quay phim từng ghé qua nhưng đã là chuyện của 20 năm trước rồi. Thời điểm đó rất hoang sơ, đời sống của người dân cũng không tốt lắm, không biết bây giờ có cải thiện chút nào không."

Lam Thư Dung nghe xong thì đưa mắt nhìn Phạm Thanh Khê: "Đừng nói lý do chọn ghi hình ở đây là do địa hình nha?"

Phạm Thanh Khê lắc đầu: "Việc chọn lựa địa điểm hoàn toàn do phía sản xuất quyết định, nhà đầu tư chỉ đổ tiền và đưa ra phương hướng tổng thể thôi. Cho nên tôi cũng không rõ lý do vì sao chọn chỗ này."

Cao Lệ Kỳ tấm tắc: "Càng tốt chứ sao, rất có tính chinh phục. Em đang tưởng tượng đến những ngày tháng sống tách biệt với thế giới hòa mình cùng thiên nhiên đây."

Bành Lệ Phi gõ đầu cô nàng một cái: "Con đúng thật là rất lạc quan."

Cao Lệ Kỳ bĩu môi: "Mẹ, con là con gái ruột mẹ nha."

Mọi người nghe xong đều bật cười.

Từ trung tâm Sơn Thành di chuyển đến Viễn Sơn phải băng qua những con đèo thấp uốn lượn quanh dãy núi. Phía dưới là mặt biển trong xanh, xanh đến mức làm người ta cảm thấy không chân thực.

Tiết trời tháng 3 tạm cho là mát mẻ, thỉnh thoảng sẽ có vài cơn mưa mang theo hơi thở mùa Xuân còn sót lại.

Khi nhóm bốn người tới nơi, cơn mưa cũng vừa dứt. Trên mặt đất còn lưu lại vài vệt nước, có mấy hạt mưa không nghe lời còn trốn trên tán cây, chờ cơn gió lướt qua lại rủ nhau rơi xuống.

Địa điểm lưu trú của khách mời và ekip là một trang viên nhỏ nằm giữa một cánh đồng hoa, xung quanh bao bọc bởi những ngọn núi cao sừng sững.

Nơi đây đúng thật là hoang sơ, cả một huyện thành rộng lớn chỉ có một thị trấn đông đúc, còn lại là những ngôi nhà thưa thớt nối tiếp nhau, người qua đường cũng vô cùng ít ỏi.

Tổ sản xuất chương trình đã ở bên trong đợi sẵn, vừa nhìn thấy bốn người thì nhanh chóng đến tiếp đón: "Phạm tổng, Bành lão sư, Lam lão sư, cô Cao. Chúng tôi đợi các người cả buổi rồi."

Người lên tiếng là Hứa Nghiệp Thành, Đạo diễn chương trình. Để nói về người này thì chỉ cần dùng hai chữ để hình dung, đó chính là "khó đoán".

Năm nay Hứa Nghiệp Thành chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng đã thu về vô số thành tích, nhất là mảng chương trình truyền hình. Bất kể chương trình nào chỉ cần là do Hứa Nghiệp Thành đứng sau đều sẽ đảm bảo rating* vượt mốc. Nhưng mà để mời được anh ta thì rất khó, bởi vì Đạo diễn Hứa luôn có những nguyên tắc khiến người ta chỉ có thể trợn mắt há mồm. Thêm nữa, Hứa Nghiệp Thành nổi tiếng thích hành hạ khách mời, cũng không biết lần này sẽ gây ra khó dễ gì.

*Rating: Thước đo mức độ phổ biến của một bộ phim hoặc chương trình truyền hình, dùng để chỉ số lượng khán giả trung bình trên 1 phút của một chương trình.

"Đạo diễn Hứa vất vả rồi. Khách mời đã tới đủ chưa?"

Lúc này Ngô Phương, Trợ lý hiện trường mới lên tiếng: "Cơ bản đã đến đủ, chỉ còn thiếu hai người nữa."

Vừa dứt lời thì lần lượt các khách mời Âu Hào, An Kỳ, Lại Hựu và Đồng Ni đều từ bên trong đi ra.

"Náo nhiệt quá, xin chào mọi người, tôi là Âu Hào. Bên cạnh là đồng đội của tôi, nữ ca sĩ An Kỳ."

Âu Hào năm nay 40 tuổi, là Kiến trúc sư và đã có gia đình. Ngày trước cũng nhờ thiết kế nhà mà quen biết An Kỳ. Vợ của Âu Hào và An Kỳ cũng vô cùng thân thiết cho nên lần này được cô ngỏ ý mời quay hình chương trình anh ta liền không nói hai lời.

Về phần An Kỳ, bài hát chủ đề của chương trình lần này dự kiến sẽ do An Kỳ thể hiện. Cô năm nay 28 tuổi, ca hát đã được 10 năm và đã phát hành được 2 album. Tuy An Kỳ không quá nổi đình nổi đám nhưng cũng sở hữu lượng fan nhất định, là khách mời quen thuộc của các chương trình truyền hình.

Đây là lần đầu tiên Lam Thư Dung gặp Âu Hào và An Kỳ nên chỉ khách sáo gật đầu. Nhưng mà Lại Hựu bên cạnh thì không thể như thế. Bởi vì bọn họ từng hợp tác trong Tử Nguyệt Truyện, không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ.

"Chị Dung, lại gặp nhau rồi."

Sau khi Tử Nguyệt Truyện phát sóng, Lại Hựu đã quay thêm được hai bộ phim truyền hình, bây giờ đều đang trong giai đoạn hậu kỳ. Lần này tham gia chương trình cũng xem như đổi gió. Mà đối với tổ sản xuất thì số lượng fan hùng hậu sau lưng Lại Hựu rất cần được tận dụng.

Lam Thư Dung mỉm cười kéo tay Phạm Thanh Khê bên cạnh: "Phạm tổng, có nhận ra cậu ấy không?"

Phạm Thanh Khê hơi gật đầu: "Có nhận ra."

Thái độ rất ngoan ngoãn.

Nàng lại nói tiếp: "Cô ấy là Phạm Thanh Khê, đồng đội của tôi."

Lại Hựu tỏ ra kiêng dè: "Em có biết, chị ấy là Tổng giám đốc của Hỷ Tinh Phong Lạc. Phạm tổng, em là Lại Hựu, sau này nếu có cơ hội mong chị chiếu cố."

Cô gái bên cạnh huých vai cậu ta: "Em cũng thật biết tranh thủ."

Người nói chuyện là Đồng Ni, chị họ của Lại Hựu, cô ấy là một vận động viên, nhìn bề ngoài vô cùng khỏe khoắn.

Vừa lúc nhóm người còn luân phiên chào hỏi thì hai vị khách mời còn lại cũng xuất hiện. Người nam dáng người cao ráo, ăn mặc đơn giản, trên cổ đeo một cái máy ảnh, vừa đi vừa giơ lên chụp phong cảnh xung quanh. Người nữ trẻ tuổi xinh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa, kéo theo một cái vali màu hồng có hình dạng như một chú thỏ.

Còn chưa kịp làm gì, cô gái đó đã nhào tới ôm chặt lấy Phạm Thanh Khê: "Ah chị Thanh Khê, sao chị lại ở đây?"

Phạm Thanh Khê còn chưa kịp phản ứng thì Lam Thư Dung đã trực tiếp túm lấy cổ áo cô ta kéo ra: "Nè, cô là ai vậy?"

"Tôi là Triệu Gia Linh..."

"Lam Thư Dung? Cô và chị Thanh Khê là một đội sao?"

Lam Thư Dung liếc mắt nhìn Phạm Thanh Khê, chỉ thấy cô nhíu mày thật chặt: "Triệu tiểu thư, có phải cô nhìn nhầm rồi không?"

Triệu Gia Linh lắc đầu, vô cùng chắc nịch: "Em không có nhầm nha. Ông dượng em chính là Đường Kiệt, là em của bà ngoại chị nha."

"Nhưng mà chị quên em là đúng rồi, lúc chị ra nước ngoài em chỉ mới 13 tuổi, nhưng mà gương mặt chị thì em nhớ rất rõ nha."

Triệu Gia Linh luyên thuyên một hồi Phạm Thanh Khê rốt cuộc cũng có chút ấn tượng. Đúng là bên nhà vợ ông cậu cô là họ Triệu, nhưng mà Triệu Gia Linh này... hình như cũng không thân thiết đến mức phải tay bắt mặt mừng như vậy.

Lam Thư Dung bên cạnh đứng nhìn mà nóng hết cả mặt. Trong lúc Phạm Thanh Khê còn đang ngơ ngác nàng đã kéo tay cô: "Vào trong sắp xếp đồ đạc, cửu biệt trùng phùng tính sau đi. Hừ."

Sau đó chỉ còn lại tiếng gọi càng lúc càng xa của Triệu Gia Linh.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Phần mong đợi đã đến, cùng mình giải đố thôi.