- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy
- Chương 85: Có Một Số Người Sống, Nhưng Thật Ra Là Đã Chết Rồi (3)
Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy
Chương 85: Có Một Số Người Sống, Nhưng Thật Ra Là Đã Chết Rồi (3)
“Nhiều năm trước đó, bản Hầu vẫn chỉ là một huân quý bình thường, ở trong kinh thành này, căn bản không được tính là nhân vật gì.”
“Mãi cho đến khi con gái của ta ra đời.”
“Thiên phú của con bé phi phàm, được Quần Ngọc Các coi trọng, trực tiếp nhận làm môn đồ.”
Uy Vũ Hầu lộ ra thần sắc hồi tưởng.
Hắn kể rõ chuyện năm xưa của mình.
Thật ra hắn cũng không phải là người nói rất nhiều, bởi vì hắn cảm thấy, đại thần công khanh triều Đại Chu này, tất cả văn võ cả triều, đều không thể khiến hắn sinh ra hứng thú trò chuyện.
Một đám tiểu nhân tầm thường mà thôi!
Duy chỉ có Diệp Ninh, khiến hắn sinh ra ý nghĩ muốn thổ lộ.
Vì thế, Diệp Ninh cùng với nhiều người như thế, cùng đứng nghe quá trình hắc hóa của Uy Vũ Hầu.
“Lúc đó, trong lòng bản Hầu chỉ có vui mừng, không hề có bất kỳ ý nghĩ dưa thừa nào.”
“Nhưng mà ngay vào đêm hôm đó khi tin tức truyền đi, ta đã nhận được mười ba bảo vật có giá trị liên thành!”
“Diệp đại nhân có từng nghe nói không? Minh châu sinh ra từ trong long cung Đông Hải, có thể gọi là bảo vật vô giá trị, đến ngay cả bệ hạ, cũng chưa từng có được, nhưng lại có người đưa đến trong nhà của ta.”
Tay Uy Vũ Hầu chỉ vào l*иg ngực của mình, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ trào phúng.
“Ta, Uy Vũ Hầu, chỉ là một tước Hầu nho nhỏ!”
“Ta dựa vào cái gì mà có được bảo vật như thế?”
“Ta biết ý bọn họ tặng ta bảo vật, cho nên ta không dám nhận, sau khi trải qua một hồi giãy dụa trong lòng, ta đã trả những bảo vật này về.”
“Sau đó Diệp đại nhân biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Ý trào phúng trong mắt Uy Vũ Hầu càng đậm hơn.
Diệp Ninh trầm mặc.
Đám người cũng trầm mặc.
“Ngay chính đêm đó, đêm hôm đó!”
“Bọn họ lại đưa lễ vật đến, lần này, so lần trước còn tốt hơn, trân quý hơn rất nhiều!”
“Ai có thể hiểu được tâm tình của ta lúc đó?”
Ánh mắt Uy Vũ Hầu liếc nhìn tất cả mọi người.
“Ngay trước ngày hôm đó, ta cho rằng công danh tướng quân phải lập công lấy được, ta cho rằng thành tích văn nhân thì phải thông qua trị vì thiên hạ để có được nhưng từ ngày hôm đó về sau, suy nghĩ của ta đã thay đổi, hóa ra những thứ cao xa ngoài tầm với đó, chỉ cần sinh được một người con gái có thiên phú, những người khác sẽ chủ động đưa đến trong nhà của ngươi!”
“Không phải ta thay đổi, là thế giới này thay đổi rồi!”
“Rất nhiều thứ, ta không muốn, người khác sẽ dùng tên của ta gửi đến; rất nhiều chuyện, ta không làm, người khác sẽ đoán tâm tư của ta rồi làm cho ta.”
“Ngươi nói, ta có thể làm sao bây giờ?”
Uy Vũ Hầu thở dài nói.
Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc hắn cũng ý thứ được, cái gì mà trung nghĩa, cái gì mà công chính, tất cả đều là chỉ là hư vô.
Ở trong thời đại vặn vẹo này, người khác sẽ tự đến ôm bắp đùi của hắn.
Phủ Uy Vũ Hầu nho nhỏ, căn bản không cần khổ tâm làm việc, tự bản thân sẽ biến thành quái vật khổng lồ!
Ảo diệu sao?
Nhưng đây chính là hiện thực!
Diệp Ninh nghe xong, hắn cảm thấy câu chuyện này không có gì hay cả.
Uy Vũ Hầu muốn nói cái gì đây?
Muốn nói bản thân hắn biến thành như thế này, thật ra cũng là có nỗi khổ tâm?
Vớ vẩn!
Diệp Ninh chăm chú nhìn hắn, nói.
“Cho dù là như thế, Hầu gia cũng có thể từ chối. Từ chối một lần, bọn họ vẫn đưa lễ vật đến, nhưng ngươi từ chối lần thứ hai, lần thứ ba, bọn họ sẽ biết, ngươi và bọn họ không phải là người cùng một đường.”
“Hầu gia nói nhiều như thế, chính là muốn nói ngươi không sai, sai là ở chỗ thế giới này buộc ngươi phải hắc hóa.”
“Nhưng ta lại cảm thấy, ruồi sẽ không đậu những quả trứng không có khe hở, trên thế giới này vẫn luôn có người không bởi vì tiền tài, quyền lực, địa vị mà thay đổi, tất cả đều xem ngươi có thể giữ được bản tâm của mình hay không thôi.”
Nghe thế, Uy Vũ Hầu suy nghĩ sâu xa một chút, nói.
“Nếu như trước kia có người nói với ta những lời này, ta sẽ không tin, nhưng nếu như là Diệp đại nhân, vậy thì ta tin!”
Diệp Ninh: “…”
Uy Vũ Hầu nói.
“Tổ tiên của ta có được công danh phong Hầu, là dựa vào quân công mà đạt được, cho nên bản Hầu cũng rất thích anh hùng hào kiệt chân chính.”
“Khổ nỗi thế gian đều là những người bẩn thỉu, duy chỉ có Diệp đại nhân khiến ta thán phục, người như ngươi, bản Hầu không muốn gϊếŧ.”
“Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, cho dù bản Hầu không gϊếŧ ngươi, Vũ Hóa Môn cũng sẽ gϊếŧ ngươi, chắc không phải là Diệp đại nhân không biết đó chứ? Ngươi đã nằm trên danh sách nhất định phải gϊếŧ của Vũ Hóa Môn rồi.”
Thật ra tâm tư của Uy Vũ Hầu rất đơn giản.
Diệp Ninh đúng là có chút khiến hắn bội phục, làm thức tỉnh một tia quân nhân hào hùng duy nhất còn sót lại ở sâu trong lòng của người tội ác tày trời như hắn.
Đây là điều đầu tiên.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Không Để Ta Chết Nữa, Ta Vô Địch Thật Đấy
- Chương 85: Có Một Số Người Sống, Nhưng Thật Ra Là Đã Chết Rồi (3)