Thực tế sau đó bọn họ không có xảy ra chuyện gì. Bùi Nghiêu là một người kiềm chế rất tốt, hôn cô thêm vài cái anh liền xuống giường, chỉnh trang quần áo trở lại dáng vẻ nghiêm túc, đạo mạo.
Tư Truy sờ sờ môi: “Anh xem, sưng hết môi em rồi!”
“Ngoan, anh sẽ bảo bác sĩ kê thuốc cho em.”
“A, anh bắt nạt em!” Tư Truy quay lưng ra vẻ giận dỗi, giọng nói đáng yêu khiến người đàn ông mềm lòng, sâu thẳm trong tim như có một cỗ bông gòn chạm qua chạm lại, vừa vui sướиɠ vừa ngứa ngáy.
Bùi Nghiêu véo má cô rồi ngồi xuống: “Nghỉ ngơi đi, không cần lo gì cả…”
“Tại sao anh giấu em?” Tư Truy đột ngột quay đầu lại, hai mắt híp sâu nhìn anh. Cô phải hỏi cho ra nhẽ, rõ ràng trước đó anh nói anh không phải ban giám khảo cuộc thi, vậy mà bây giờ sự thật lộ ra, anh cũng không thèm giải thích với cô.
Tư Truy giận, nhưng nhiều hơn là muốn hiểu rõ nguyên nhân. Chỉ thấy, Bùi Nghiêu chậm rãi nắm tay cô xoa xoa, anh nhướng mày, bình tĩnh như mọi khi.
“Không phải anh cố ý, chỉ là anh không muốn em bị áp lực.”
“Nhưng…” Tư Truy nhíu mày: “Nhưng anh cũng không nên nói dối em chứ?”
Khi biết được, cô còn nảy sinh suy nghĩ rằng mọi kết quả mà mình nhận được đều có sự nhúng tay và can thiệp của anh. Kể cả vòng thi vừa rồi, dường như cô đã bị loại, nhưng vào giây phút cuối khi cô đã hết hy vọng, Tô Đào lại nói với cô là cô may mắn được chọn.
Bây giờ cô thật sự không biết phải nói với anh thế nào, cô không trách anh, bởi anh làm vậy là tốt cho cô. Có điều, cô vẫn không vui…
Bùi Nghiêu tận tình giải thích cặn kẽ, không muốn bị cô hiểu nhầm.
“Anh nhận chuyện này do anh sơ sót, anh xin lỗi! Nhưng thực lực của em không thể phủ nhận, cho nên em ấy… đừng có nghĩ nhiều làm gì. Chỉ còn vòng cuối cùng thôi, em phải biểu hiện cho tốt!”
Nói đoạn, anh mới sực nhớ ra: “Quên không nói với em, vòng chung khảo còn có ông bà nội, ông bà ngoại chấm điểm nữa. Vì vậy, em càng phải cố gắng lên!”
Bùi Nghiêu mỉm cười tươi tắn, Tư Truy nghe vậy, quả thực không biết nên vui hay nên buồn. Chắc chắn sẽ áp lực lắm đây, nếu cô nấu không ngon, vậy thì ấn tượng trong mắt bọn họ sẽ bị suy giảm…
Tư Truy nghĩ thế, có chút lo lắng cho ngày hôm đó. Cô xòe bàn tay anh ra, vô thức vẽ theo những đường vân tay, nghiêng nghiêng đầu: “Vậy thì đơn đăng kí mà Bùi Phưởng đưa cho em thì sao? Cũng là do anh sắp xếp?”
“Đúng vậy.” Bùi Nghiêu gật đầu, đổi lại cái nhìn đầy thắc mắc của Tư Truy.
Nghĩ mãi không ra, cô không nhịn được bèn hỏi: “Thế… anh lấy chữ kí của em làm gì?” Cô nhớ đây chỉ là một cuộc thi bình thường chứ cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, hoàn toàn không cần đến chữ kí xác nhận. Song khi đó Bùi Phưởng cứ thuyết phục cô, vậy là cô gật gù kí vào, chưa từng nghĩ nhiều, giờ thì mới thấy kì lạ.
Người đàn ông có vẻ đã biết trước cô sẽ đoán ra chuyện này, anh hạ thấp người rồi cất giọng trầm ấm: “Anh cho em cơ hội làm quen, sau này khi đi đăng kí kết hôn với anh, em có thể dứt khoát kí vào mà không bị run tay bởi vì căng thẳng.”
Âm thanh của anh ma mị, câu từ của anh như chứa thuốc dẫn, Tư Truy bị anh làm cho dở khóc dở cười. Cô níu áo anh, đôi mắt mở lớn cố làm ra vẻ đáng sợ: “Thì ra anh ấp ủ ý định với em lâu như vậy! Nào, đem tờ giấy đó ra đây!”
“Anh không đem theo…”
Ngay khi Bùi Nghiêu vừa lên tiếng thì bàn tay nhỏ nhắn của Tư Truy đã luồn vào trong ngực anh, lần mò túi áo. Bất lực giữ tay cô lại, ánh mắt anh đột nhiên trở nên sâu xa khó dò.
Anh gặng hỏi: “Ai dạy hư em rồi? Trước kia em ngoan lắm mà, bây giờ còn biết sàm sỡ anh?”
Tư Truy bày ra biểu tình vô tội: “Người ta đã sờ được miếng thịt nào của anh mà sàm sỡ?”
Cô buông tay xuống nhưng không từ bỏ ý muốn, kiên quyết chìa tay ra: “Đưa giấy cho em đi, em muốn xem.”
Bùi Nghiêu nhếch môi, ý cười thâm trầm hiện lên nơi đáy mắt. Tư Truy nhìn khuôn mặt sắc nét của anh, không hiểu sao bỗng dưng rùng mình.
Vài giây sau, anh liền xắn tay áo rồi thong thả lên tiếng: “Giấy ở đây, em tự lấy!”
Lông mi anh cụp xuống, trên mặt là nụ cười vừa nghiêm túc lại dường như không đứng đắn. Nương theo ánh mắt anh, Tư Truy nhìn vào túi quần âu bên phải. Một chiếc quần màu xám ôm lấy hai chân của anh, bắp đùi mang theo sức mạnh… mơ hồ khiến cô nhớ lại cảnh tượng thân mật giữa hai người vào đêm hôm ấy, còn cả vừa rồi, anh kẹp cô bằng chính đôi chân này.
Bùi Nghiêu giơ hai tay lên, ung dung chờ đợi cô, còn đầy ý tứ nhắc nhẹ: “Muốn xem thì tự lấy, anh không giúp em được.”
Tư Truy cắn môi, mặt đỏ ngại ngùng. Có phải cô lại suy nghĩ bậy bạ không? Trông anh bình thản như vậy, chắc là không phải đang trêu chọc cô.
Tư Truy lăn xuống cạnh giường để với tay cho dễ dàng, ngước mắt nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình. Cô không thèm ngại nữa, mắt hơi nhắm lại, thò tay vào trong túi quần.
Những ngón tay của cô ở trong làm loạn một hồi nhưng không có kết quả, Bùi Nghiêu kiên nhẫn hỏi: “Tìm thấy chưa?”
“Không có…”
Tư Truy phụng phịu, Bùi Nghiêu lập tức chuyển rời tầm mắt qua bên còn lại: “Thử bên này xem sao, có khi anh lại để đây.”
Tư Truy đấm nhẹ vào đùi anh, thở phì phì, lục bên còn lại quả nhiên thấy một mảnh giấy. Đương lúc muốn rút tay ra, Bùi Nghiêu bỗng giữ cô lại, mặt mày gian tà nói: “Ở đây có phải rất ấm không?”
Anh vừa nhắc Tư Truy liền thấy tay mình nóng bỏng, cô ác ý nhéo anh một cái thật mạnh, sau đó bảo anh mau bỏ tay ra.
Mặt Tư Truy hằm hằm: “Anh đừng có suốt ngày không đứng đắn thế!”
Đàn ông đúng là… nếm lần một còn muốn nếm lần hai. Được lần hai lại muốn lần ba, lần bốn, lần năm… Không biết đủ là gì! Sau đêm đó, Bùi Nghiêu cũng chẳng ngại nhắc với cô vấn đề người lớn, mà cô cũng cởi mở hơn. Giữa hai người thường xuyên như vậy, nhưng khi cô chưa cho phép, anh chắc chắn sẽ không động vào.
Tư Truy thích những người đàn ông như vậy, luôn tôn trọng bạn gái trong mọi chuyện, đặc biệt là những chuyện nhạy cảm. Không khiên cưỡng cô ấy nếu như cô ấy không muốn…
Cô lườm anh, anh không để ý mà còn cười được. Tư Truy mở mảnh giấy ra, y như mảnh giấy Bùi Phưởng từng đưa cho cô. Nội dung cũng không có gì khác biệt hay bị chỉnh sửa, duy nhất chỗ kí tên, ngoài tên của cô ra thì còn có cả của anh. Hai nét chữ song hành cùng nhau, uốn lượn đẹp đẽ.
Tư Truy giơ tờ giấy trước ánh đèn: “Đồ ấu trĩ, như vậy cũng đâu có tính là đã kết hôn. Cho nên, tờ giấy này không có hiệu lực!”
“Vậy… bà Bùi, em có đồng ý lấy anh không, để anh còn chuẩn bị giấy tờ?”
Khuôn mặt Bùi Nghiêu gần sát, Tư Truy thấy được sự mong chờ, rạo rực trong mắt anh, dường như anh đang nghiêm túc. Cô gập tờ giấy lại nhét vào tay anh, sau đó quay mặt đi cười thầm. Cô hắng giọng: “Chưa cầu hôn mà đã gọi người ta là bà Bùi rồi, anh không có liêm sỉ!”
Ngừng một lát, Tư Truy bất ngờ chìa tay, tuy nhiên vẫn giữ nguyên tư thế: “Tay em đây, vậy nhẫn của anh đâu?”