Sắc mặt Kim Lệ Huyên không được tốt lắm, trong lòng dâng lên nỗi tức giận đối với Ôn Uyển. Lúc trước cô ta đã nói với đạo diễn rằng mình muốn một nguyên liệu giống như Tư Truy, sau đó đến khi làm bánh, cô ta lại không thành công. Vốn cho rằng Phùng Khoan đã sắp xếp tốt để khi hết giờ, cô ta có thể tráo đổi bánh tự làm bằng bánh bên ngoài. Thế nhưng Ôn Uyển lại đứng gần đó khiến cho cô ta không cách nào hành sự được…
Rượu Merlot quý giá hoàn toàn đánh mất hương vị khi kết hợp với món bánh của Kim Lệ Huyên, cô ta cảm thấy mất mặt, không dám ngẩng đầu lên.
Bùi Nghiêu đi lướt qua đằng sau Tư Truy rồi vòng lên phía trên sân khấu, đưa ra những lời nhận xét cuối cùng: “Món bánh nếp dẻo vị đào cùng với trà ô long, đây là một món tráng miệng đơn giản thế nhưng lại có vị rất khác biệt và thu hút…”
Những món sau không có gì đặc sắc, Bùi Nghiêu chủ yếu lướt qua. Sau khi nhận xét, đến phần lựa chọn top 3 thí sinh lọt vào vòng trong, giữa ban giám khảo lại nảy sinh ý kiến bất đồng.
Từ Sơn phần nào cũng bị ảnh hưởng bởi lời nói của Bùi Nghiêu, hơn nữa nhìn ra tiềm năng từ Tư Truy nên ông quyết định cho cô một cơ hội. Song Vệ Thiên Từ với bánh khoai môn đậu xanh trứng muối, Trần Tiếp với bánh mousse vị mâm xôi cùng Dương Tự Linh với bánh nếp dẻo vị đào, cả ba người này cũng làm rất tốt. Cho nên, ca này xem ra không dễ lựa chọn chút nào… Từ Sơn quả thực đau đầu.
Trái lại với thái độ băn khoăn của Từ Sơn hay thái độ bực tức, một mực muốn loại Tư Truy của Ôn Uyển, người đàn ông cực kì bình tĩnh. Thấy cuộc tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, anh mất kiên nhẫn cau mày, nói: “Chọn 4 người đó, vòng này sẽ có 2 người đứng đầu là Vệ Thiên Từ và Trần Tiếp, xếp thứ hai là Dương Tự Linh, cuối cùng… là Tư Truy…”
Nói rồi, anh không hề chần chừ mà bước ra sân khấu một lần nữa. Ôn Uyển nhìn bóng lưng anh, chỉ biết giậm chân mà đay nghiến trong cổ họng.
Chết tiệt! Đến nước này mà vẫn không thể làm gì cô gái đó sao?
Ôn Uyển tức khắc đưa mắt nhìn Từ Sơn muốn tìm kiếm sự đồng tình, nhưng ông ta chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi giống cậu ấy.”
Bên ngoài, Tô Đào sau khi biết được kết quả từ ban giám khảo, bà ta giương lên một nụ cười nhẹ, đương lúc muốn dài dòng thì lại nghe Bùi Nghiêu nhắc nhở thông qua tai nghe: “Nhanh lên một chút!”
Nụ cười Tô Đào sượng trân, bà ta gật đầu nhìn máy quay, lập tức đưa mic lên cao: “Tiếp theo đây tôi sẽ công bố những cái tên lọt vào vòng trong, khoảnh khắc mà các bạn trông chờ đã tới…”
“Vệ Thiên Từ, Trần Tiếp, Dương Tự Linh…”
“Chúc mừng các bạn!”
Khóe môi Trần Tiếp cong lên kiêu ngạo, cô ta cúi gập người tận hưởng tràng pháo tay dành cho mình.
Trong ba cái tên, không có tên của Tư Truy. Cô nghe rõ, bấy giờ thâm tâm dường như có chút khó tả. Thất vọng, buồn bã, ấm ức… Men rượu bỗng xộc lên mũi khiến mặt cô trông đỏ đi, khóe mắt ửng hồng, cay cay, không biết là do rượu hay do cảm xúc ảnh hưởng.
Đột nhiên, Tô Đào cất tiếng: “Vòng này chúng ta có minh tinh Vệ Thiên Từ cùng với đầu bếp Trần Tiếp là đồng hạng nhất, cho nên vị trí thứ hai thuộc về Dương Tự Linh… và vị trí cuối cùng, xin chúc mừng Tư Truy, cô đã may mắn có được tấm vé vào vòng chung khảo của chúng tôi!”
Tiếng xôn xao lập tức vang lên, gần như tất cả mọi người có mặt đều không tránh khỏi bất ngờ. Đây là kết quả bọn họ không nghĩ tới, có hai người đồng hạng nhất ư?
Có lẽ người bất ngờ nhất lúc này là Tư Truy, cô khuỵu xuống đất, trong lòng trăm vị chua cay. Cô không nghe nhầm đúng không? Cô thực sự được lọt vào vòng trong…
Tư Truy thấy trước mắt mờ đi, cô mệt quá, mấy chục phút trôi qua khiến rượu càng ngấm sâu hơn, dấu hiệu dị ứng lại càng rõ ràng. Cô đứng bật dậy, cúi người rồi xoay đầu bỏ chạy.
Cứ thế như con thiêu thân lao thẳng vào nhà vệ sinh, Tư Truy ngồi phệt xuống sàn, tựa lưng vào tường. Bấy giờ vén tay áo lên, cánh tay đã đầy dấu đỏ, có những chỗ còn bị cô cấu đến tứa máu.
Tư Truy nhanh chóng lịm đi trong sự chờ đợi, cô biết Bùi Nghiêu nhất định sẽ đến cứu cô.
Quả nhiên, ngay khi cô vừa nhắm mắt thì Bùi Nghiêu đã tới. Anh cởϊ áσ khoác che lên người cô, bế bổng cô lên rồi đi thang máy xuống tầng trệt.
Ở đó, Chương Lâu đã đậu xe sẵn. Anh bế cô lên xe rồi cấp tốc mở miệng: “Đến bệnh viện gần nhất, mau!”
“Vâng… vâng…”
Chương Lâu bị sự lo lắng của anh làm cho luống cuống, anh ta khởi động xe, chạy vụt đi. Chiếc xe chạy bon bon trên đường, chiều hoàng hôn thật đẹp nhưng anh lại không có tâm trạng nào để ngắm nhìn.
Đến bệnh viện, Bùi Nghiêu đưa cô cho bác sĩ. Tư Truy lập tức được cấp cứu, bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc, còn nói với anh rằng: “Tình trạng của bệnh nhân không nặng nhưng không thể vì thế mà coi thường. Sau này, mong anh lưu ý một chút, hạn chế để cô ấy tiếp xúc với những loại đồ uống có cồn. Bởi qua mỗi lần như vậy, cơ thể có khả năng rất cao là sẽ để lại di chứng.”
Bùi Nghiêu ngây người ngồi trên ghế, vuốt tóc cô, nhìn khuôn mặt ửng đỏ mà đau lòng. Vì được vào vòng trong mà cô liều mạng đến thế sao? Nếu cô không biết, vậy thì tối qua cô hoàn toàn có thể hỏi anh, nhờ anh tư vấn. Nhưng cô lại không làm vậy, cô tự mình thử rượu để chọn ra loại phù hợp nhất kết hợp với bánh ngọt.
Sự chân thành, tận tâm của cô khiến anh không hề biết phải làm sao. Cô đã vất vả vậy rồi mà vẫn có kẻ muốn hãm hại cô… Anh nghĩ mình không để yên cho Ôn Uyển được nữa. Chỉ cần một cú điện thoại, anh có thể khiến cho Ôn gia lâm vào hoàn cảnh khốn đốn.
Thực ra, không cần điều tra cũng biết người động tay với rượu của Tư Truy chính là cô ta. Có điều để cho thuyết phục, đồng thời để cô ta không có đường nào chối cãi, anh vẫn dặn Chương Lâu điều tra tất cả nhân viên trong tổ chương trình, ngay cả Tô Đào, Ngô Trung hay Phùng Khoan cũng không bỏ qua.
Tại trường quay, Kim Lệ Huyên ra về trong tức tối. Thời điểm đi ngang qua Ôn Uyển, cô ta nhịn không được lườm một cái thật sắc bén.
Ôn Uyển cũng không khá hơn là bao, l*иg ngực cảm tưởng như sắp nổ tung, cho nên khi nhận được ánh nhìn từ Kim Lệ Huyên, cô ta lập tức cau mày.
Lên giọng nói: “Lườm tôi làm gì? Tôi cướp thứ gì của cô sao?!”
Kim Lệ Huyên còn muốn nạt lại nhưng trợ lý đã kịp thời can ngăn. Tức không biết để đâu, cô ta cảm thấy lửa đã bốc lêи đỉиɦ đầu.
“Lúc nãy cô cố ý?”
Nơi này không có ai nên Kim Lệ Huyên chẳng thèm giữ miệng, cô ta hỏi thẳng, đổi lại nét cười lạnh lẽo của Ôn Uyển: “Đã sợ thì đừng có làm. Cô ra về, chẳng phải đã có chị em tốt thay cô lên đường hay sao?”
Ôn Uyển nói đoạn liền bỏ đi, không muốn ở lại thêm một giây một phút nào.
Kim Lệ Huyên không hiểu Ôn Uyển là có ý gì, nghĩ ngợi một hồi, cô ta đột nhiên gào lên: “Ai là chị em tốt với Trịnh Tư Truy chứ? Ôn Uyển, cô nhắm sai người rồi!”
Trợ lý ôm cô ta lại tránh cho cô ta mất trí làm ra hành động lỗ mãng. Kim Lệ Huyên bực bội cào tóc: “Thôi, thi đến đây được rồi! Biết thế ban đầu không chung đội với Tư Truy nữa, ở với cô ta đúng là chẳng có chuyện gì tốt đẹp…”
Phần đồ uống cùng bánh ngọt thừa được nhân viên trong chương trình chia nhau ra, đảm bảo không để lãng phí bất kì loại thực phẩm nào. Khi ăn thử bánh của Tư Truy, bọn họ rót cả chai Abbazia cùng với chai lúc nãy mà cô mở ra, cụng ly.
“Hà, sao bánh này uống với rượu vang hồng ngon quá vậy?”
“Phải không? Nhưng tôi thấy vị của nó cứ kì kì?”
“Hai người không nhìn ra ư? Của cậu là Abbazia, còn của cô ấy là loại khác, uống với loại rượu khác nhau thì sao vị có thể giống nhau được? Chẳng trách Tư Truy lại chọn Abbazia đem cho giám khảo, thì ra cô ấy cũng biết nếm rượu…”
Tư Truy không hề biết rằng rượu của mình đã bị Ôn Uyển giở trò bẩn thỉu, khiến cô suýt nữa thì đánh mất cơ hội hiếm có. Trong mơ, cô vẫn luôn tự trách mình đã chủ quan, tiếng thút thít vang lên làm người đàn ông vô cùng não nề.