Ánh mắt mãnh liệt của Ôn Uyển khiến cho nội tâm Tư Truy cảm giác run rẩy, không phải vì sợ mà là vì sự châm biếm trong mắt cô ta.
Tư Truy nhếch môi, sắc mặt có chút nghiêm nghị, lần nữa rời mắt vào chai rượu vang đã được bật mở, nhanh chóng vào bếp lấy ly.
Trong khi đó, cô chỉ định thử trước một loại rượu duy nhất là Abbazia để tránh lãng phí thì Ôn Uyển đã “tốt bụng” giúp cô mở chai còn lại. Lúc đi ra, trước mặt là hai chai rượu đã được mở, đồng nghĩa với việc cô phải thử cả hai, nếu không việc mở hai chai rượu một lúc mà không dùng đến chính là vô lý, thừa thãi. Điều này chắc chắn sẽ gây ấn tượng không tốt đối với người xem và ban giám khảo.
Giá cả của rượu vang hồng không phải là quá đắt, tuy nhiên Tư Truy rất sợ bị trừ điểm chỉ vì lý do ngớ ngẩn này. Cô không vui nhìn Ôn Uyển, dằn xuống sự tức giận, sườn mặt căng ra trông đầy lạnh lùng.
Những chiếc ly đế cao được bao trùm bởi sắc hồng tinh tế của rượu. Cùng một lúc, Tư Truy rót hai loại rượu ra hai chiếc ly khác nhau. Đều là rượu nhưng kiểu gì hương vị cũng sẽ có chút khác biệt, song chưa chắc cô đã nếm ra. Cho nên suy đi tính lại thì vòng này, khả năng thất bại của cô là rất lớn.
Tư Truy chầm chậm nâng ly lên, động tác cẩn trọng sợ sẽ sơ ý đánh đổ. Cô hé môi, muốn nhắm mắt uống một phát nhưng vẫn chưa có can đảm.
Ôn Uyển vẫn đang nhìn cô, Tư Truy siết ngón tay, đôi con ngươi bừng lên tia sáng, cuối cùng ngửa cổ từ tốn nhấp vào. Chất lỏng màu hồng khiến cho thành ly loang lổ, sau đó liền tan ra trả lại thứ màu nguyên bản cho ly thủy tinh.
Lưỡi Tư Truy uốn lại, rượu chảy vào cổ họng, rót xuống dạ dày, để lại hậu vị ấm áp, có điều đối với cô, chúng không dễ chịu chút nào.
Loại rượu Abbazia đến từ nước Ý thì không quá cay. Nó sủi bọt nhẹ và vị ngọt dễ uống. Tư Truy nghĩ nó thật sự hợp, đồng thời trở nên hoàn hảo khi kết hợp với món tráng miệng ngọt nhẹ, hơi chua, có socola… Mà bánh ngọt của cô thì vị giống vậy.
Đối với loại rượu còn lại, hương của nó là sự kết hợp của nho cùng một số loại trái cây chín mọng như mâm xôi, lựu, dâu tây, hòa quyện cùng hương gỗ sồi đặc trưng. Đó là bảng thành phần ghi vậy, thực chất Tư Truy thấy hai loại rượu này dường như chẳng có điểm gì khác nhau. Cũng không trách được, vốn dĩ cô không giỏi trong vấn đề uống rượu, lại càng không “sành” rượu, cho nên bốc phải chủ đề rượu vang… có lẽ là do cô xui. Tuy hai loại này đều thuộc loại rượu vang hồng, nhưng màu của Abbazia ngả hồng nhiều hơn, còn chai kia thì ngả sang màu cam nhạt, chỉ pha một chút ánh hồng.
Tư Truy đã tìm hiểu thông tin về các loại rượu, cuối cùng mới đưa ra lựa chọn này. Không phải rượu vang trắng cũng chẳng phải rượu vang đỏ, những loại rượu vang hồng là sản phẩm trung hòa giữa hai dòng rượu đó, có độ mạnh, ít chua hơn rượu vang đỏ nhưng lại có nồng độ và hương vị, nặng hơn so với rượu vang trắng. Do đặc tính này nên nó có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm, trong đó có cả bánh ngọt hay trái cây…
Cô quả thực không dám uống nhiều, mới nhấp hai ngụm mà người đã lâng lâng. Lúc này, đồng hồ đếm ngược thời gian 30 giây nữa là kết thúc, cô nén lại sự khó chịu, gạt hai chiếc ly của mình sang một bên, nhìn hai chai rượu này, dứt khoát nghiêng chai Abbazia ra ba ly mới.
Chính là nó, cô trung thành với lựa chọn ban đầu. Cùng lắm là thua cuộc thôi mà, cô chịu được. Có trách cũng chỉ trách bản thân kém cỏi, không am hiểu tường tận nên mới thế…
Tư Truy vuốt ngực, ngẩng mặt lên không thấy Ôn Uyển đâu nữa.
“3… 2… 1… Hết giờ!”
Ngô Trung đi một vòng quanh bếp, vừa thông báo hết thời gian vừa nhắc nhở các thí sinh dừng tay. 10 món tráng miệng được bày gọn ghẽ trước bàn, hai, ba nhân viên đi lên đem đồ của bọn họ đi.
Bên trong một căn phòng kín, bấy giờ Bùi Nghiêu vừa mới có mặt. Bởi vì lịch trình dày đặc không dễ sắp xếp, anh chỉ có thể đến sát giờ để chấm điểm, hoàn toàn không theo dõi được Tư Truy cũng như những thí sinh khác đã làm gì.
Vòng này, anh không hề biết trước nguyên liệu hay cách tổ chức của ekip, anh chỉ phụ trách một nhiệm vụ duy nhất chính là làm ban giám khảo. Bùi Nghiêu tựa lưng vào ghế, nghe thông báo từ Tô Đào, biết đã đến giờ liền ngồi ngay ngắn lại.
Thế nhưng sự việc xảy ra tiếp theo lại khiến anh bất ngờ không thôi. Cánh cửa từ từ mở ra, ngay sau đó có hai bóng người bước vào.
Ôn Uyển nhìn anh, hai mắt lập tức hiện lên ngọn lửa căm giận. Chuyện tối hôm đó cô ta vẫn nhớ mồn một, thậm chí cái cách mà anh đối xử với cô ta, vô tình, lạnh lẽo, không nể nang gì khiến cô ta điên lên nhưng không có chỗ phát tiết.
Cô ta cũng biết anh là người đã cứu Tư Truy ra khỏi buồng tắm, càng nghĩ cô ta càng không thể chấp nhận được. Cô ta đã sắp đặt cẩn thận như thế, dường như không một kẽ hở mà anh vẫn có thể tìm tới được. Tình yêu sao? Cô ta không tin, lần đó Trịnh Tư Truy chỉ ăn may thôi.
Vì vậy tranh thủ ngày nghỉ, Ôn Uyển đã hẹn gặp riêng đạo diễn, thêm mắm dặm muối, thổi thêm chút lửa bên tai ông ta, dẫn đến cơ sự ngày hôm nay. Máy quay đột ngột xông vào, quay cận mặt của Bùi Nghiêu.
Anh không kịp quay mặt đi, máy quay đã ghi lại khuôn mặt góc cạnh, sắc nét của anh. Bùi Nghiêu điềm tĩnh thu lại tầm mắt, nhìn Từ Sơn rồi gật đầu coi như chào hỏi.
“Hóa ra anh là giám khảo giấu mặt sao?”
Ôn Uyển làm như không hề biết gì mà nêu lên thắc mắc của mình, ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh. Từ Sơn một mặt kinh ngạc, cảm thấy ngạc nhiên trước người đàn ông này. Thực ra ông có nghe qua danh tiếng của gia đình anh, nhưng lại không ngờ anh giữ vị trí quyền lực nhất trong ban giám khảo.
Bùi Nghiêu không nhìn cô ta, bàn tay gõ xuống mặt bàn, qua một lúc vẫn không có động tĩnh đáp trả, hoàn toàn không đặt cô ta vào mắt. Anh cũng chẳng cần thiết phải tỏ ra ga lăng, lịch sự với cô ta làm gì, bởi ngay cả nguyên tắc tối thiểu của anh, cô ta còn không biết, lấy tư cách gì đòi hỏi anh phải đối xử tốt với cô ta?
Nhắc mới nhớ, chiếc bông tai nhặt được trong buồng tắm đó anh đã nhờ Chương Lâu điều tra, biết được nó có dính dấu vân tay của Ôn Uyển. Không nghi ngờ gì, cô ta chính là thủ phạm đứng sau chuyện nhốt Tư Truy. Điều này không phải suy đoán phiến diện mà là có căn cứ, lâu nay Ôn Uyển không bao giờ thèm đặt chân vào những nơi có vẻ thấp kém như vậy, cho nên không có lý nào cô ta vào tắm rồi lại đánh rơi. Chỉ có một khả năng, trong lúc làm chuyện xấu, cô ta đã vô tình để lại tang chứng, vật chứng tố cáo chính mình…
Từ Sơn thấy bầu không khí căng thẳng lập tức đứng ra trung hòa hai bên. Ông ta ngồi xuống, giọng nói có chút gượng gạo: “Tôi cảm thấy những thí sinh lọt vào top 10 rất tiềm năng. Vừa rồi tôi đã xem qua, món tráng miệng của bọn họ thực sự rất đa dạng, không biết vị có ngon như vậy không? Quả là đáng mong chờ mà!”
Ông ta vừa dứt lời thì nhân viên liền đẩy theo đồ tiến vào. Trong ba người ở đây, chỉ có Bùi Nghiêu là không biết món nào do ai làm…
“Để tôi thử trước nhé?”
Ôn Uyển chủ động đứng lên, lướt mắt nhìn một lượt, các món tráng miệng với đủ màu sắc khác nhau, nhưng nhiều nhất là màu nâu của socola. Cô ta thử qua loa một cách hời hợt, mỗi món xúc một ít, chỉ đến món của Tư Truy mới dừng lại lâu hơn.
Để tránh cho Bùi Nghiêu phát hiện thì cô ta không dám để lộ cảm xúc quá nhiều. Lắc ly rượu hồng trên tay với một điệu bộ thoải mái, khóe môi Ôn Uyển nhếch lên rất nhẹ. Ăn một miếng bánh socola cam phô mai, sau đó nhấp một ngụm rượu, cô ta liền nhíu mày vẻ không hài lòng, vẫn không nói gì.
“Rượu vang hồng ư? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là rượu vang hồng…” Ôn Uyển lẩm bẩm quay trở về vị trí cũ.
Tiếp theo, người thử là Từ Sơn. Đối với món của Tư Truy cùng với Kim Lệ Huyên và một số người khác, ông ta đều có cùng một biểu cảm đó chính là nhăn mặt.
Bùi Nghiêu nhận thấy cả hai món tráng miệng có đồ uống đi kèm là rượu vang đều không được đánh giá cao, lại nhớ đến những câu hỏi của cô hôm qua, bấy giờ liền chắc mẩm phần thi của cô liên quan đến rượu vang. Nhưng rốt cuộc là vang đỏ, hay vang hồng?
Anh tiến lại gần hơn để nhìn rõ, quan sát cách trang trí, phần bánh ngọt có rượu vang hồng được trang trí cầu kỳ hơn, bắt mắt hơn, còn phần bánh ngọt có rượu vang đỏ là bánh Brownie chỉ có một màu nâu đen thuần túy.
Bùi Nghiêu nhìn vào màu hồng của rượu, nghĩ đến việc cô bị dị ứng cồn, không biết có ổn không đây. Trong lòng âm thầm khẳng định rượu vang hồng này là do Tư Truy chuẩn bị, anh ung dung vươn tay, nhấc ly rượu lên.
Vừa ngửi anh liền thấy mùi hơi chua, nghĩ rằng với chiếc bánh ngọt như vậy thì sẽ phù hợp nhưng không. Sau khi ăn kèm với bánh ngọt, anh tức thì thay đổi thái độ.
“Vị này… hình như hơi kì lạ!”