Tư Truy đi siêu thị mua chút đồ về tự làm lẩu. Rau thịt chuẩn bị đầy đủ, mua thêm vài nguyên liệu để làm trà sữa, về nhà chỉ cần nấu cốt lẩu rồi sơ chế rau thịt là xong.
Cô gọi điện cho Bùi Nghiêu, nói với anh rằng đêm nay mình sẽ ở nhà của Cố Man Châu. Anh đồng ý, cô liền vui vẻ cảm ơn. Tuy nhiên, anh vẫn nhắc cô không được ăn quá nhiều đồ cay vào buổi tối…
Tư Truy ngoan ngoãn vâng dạ, nhưng lòng thì trộm nghĩ lát nữa phải cho thêm ít sa tế cho rõ vị. Cô thanh toán tiền rồi đi xe buýt về nhà Cố Man Châu.
Vào trong nhà, đầu tiên cô rửa tay sạch sẽ, sau đó mới bắt đầu chăm chú làm. Thịt heo thái mỏng cuộn nấm ăn kèm, xương ninh nhừ làm nước dùng, cho ớt, cho sa tế, nêm gia vị, chẳng mấy chốc mùi thơm đã bốc lên ngập tràn trong căn bếp nhỏ.
Lẩu rất đơn giản, không có nhiều đồ nhưng chất lượng thì lại vượt trội. Tư Truy hạ lửa nhỏ để nước sủi lăn tăn, duy trì nhiệt độ vừa phải.
Cô đột nhiên chậc lưỡi, nhìn đồng hồ, chắc Cố Man Châu cũng gần về rồi. Bây giờ làm trà sữa có lẽ là một thời điểm thích hợp.
Trà sữa được Tư Truy làm thủ công với trà đen cùng sữa tươi, có trân châu đen óng ánh, đẹp mắt, vị hấp dẫn khó tả. Thảo nào mà những cô gái thường yêu thích trà sữa, một loại đồ uống béo ngọt như vậy, uống vào cảm giác cả người cũng được thư thái.
“Cạch…”
“Tư Truy, em làm trà sữa sao?”
Cố Man Châu đẩy cửa bước vào, người thì chưa thấy đâu nhưng tiếng thì đã thấy. Cô nàng hếch mũi ngửi ngửi, đây quả nhiên chính là mùi của “chân ái” - trà sữa trân châu trong truyền thuyết mà cô thích nhất.
Từ trong bếp, Tư Truy đi ra, còn chưa kịp làm gì, Cố Man Châu đã lao đến ôm chầm lấy cô, sau đó liền tiến thẳng về phía hai ly trà sữa. Cô nàng kề miệng vào hút một ngụm, vị trà cùng vị sữa thoang thoảng, thơm ngát, trân châu mềm dai nhai cực kì đã…
“Trời ơi, chính là cái vị này!”
Cố Man Châu cảm thán một cách khoa trương, vừa mới uống là hết nửa ly. Cô nàng nhìn sang nồi lẩu đang phát ra âm thanh mời gọi trên bếp, bỏ balo xuống rồi ngồi xuống ghế, như một đứa trẻ chờ ăn.
Tư Truy mỉm cười, trong lúc đem thêm đồ ra bàn còn tranh thủ nhắc Cố Man Châu rửa tay.
Thịt nhúng vào trong môi trường nước sôi, từ màu đỏ nhạt liền chuyển sang trắng ngà ngà. Cố Man Châu gắp cho cô một đũa lớn, tự gắp cho mình, hương vị không nhầm lẫn đi đâu được.
Nước lẩu sóng sánh quyện hòa, đơm chút vị cay nồng tê tê của ớt, lại thêm vị ngọt từ xương cùng công thức gia vị độc nhất vô nhị của Tư Truy. Cố Man Châu vừa ăn vừa phải xuýt xoa khen ngon.
“Tiểu Truy à, chị phát hiện trình độ nấu ăn của em đã tăng lên một cấp bậc, người… hình như cũng vậy. Sao chị cứ cảm thấy em khác khác nhỉ?”
“Vậy sao?” Tư Truy cong khóe môi, ánh mắt ý vị đượm chút ý cười.
Cố Man Châu gật đầu: “Đúng mà, nhìn tư thế này, lưng thẳng, nhìn về phía trước không gồng căng cổ. Còn có… ha ha, Trịnh Tư Truy, cái gì dính trên cổ em thế hả?”
Cố Man Châu bất ngờ tung ra một câu hỏi khiến Tư Truy choáng váng, cô gượng gạo sờ lên cổ.
Hai mắt Cố Man Châu sáng rỡ, trong phút chốc liền hiểu ra. Cô ta nhếch lông mày hỏi: “Có phải em với Bùi tổng… hai người đã yêu nhau không?”
Nhìn vào vẻ mặt hiếu kỳ của Cố Man Châu, Tư Truy đỏ bừng mặt, bàn tay đưa lên che đi vết hôn đỏ chói bị lộ ra ngoài. Vừa rồi cô cũng không để ý, trong lúc nấu ăn cúc áo phía trên cùng đã bị tuột… Bây giờ người đã nhìn thấy, cô biết phải giải thích làm sao?
Cố Man Châu dường như đọc được suy nghĩ của cô: “Không cần giải thích, chị đã biết rồi. Em với Bùi Nghiêu đích thực là đã yêu nhau… Hơn nữa hai người còn ở trước nhà chị…”
Lời cô ta chính là đang ám chỉ đến hôm trời mưa, Bùi Nghiêu đến tận nhà Cố Man Châu tìm cô nhưng cô không vào. Không ngờ cẩn thận vậy rồi mà vẫn bị cô ta trông thấy, Tư Truy nghĩ mà thẹn thùng không thôi.
“Hóa ra chị biết sớm như vậy.”
Tư Truy phồng má hút một hơi trà sữa lớn, chống cằm, cảm thấy không biết nên vui hay buồn. Liệu Cố Man Châu có nghĩ cô là loại người hám tiền, đến với Bùi Nghiêu cũng chỉ vì vật chất hay không?
Lúc này, Cố Man Châu bỗng nắm tay cô, giọng điệu hết sức chân thành: “Anh ấy là một người đàn ông tốt, có phẩm chất, có sự nghiệp, không gì là không có cả. Chị hy vọng em sẽ không vì vậy mà tự ti, yếu lòng, thay vào đó em phải cố gắng hơn nữa, khiến cho tất cả bọn người khinh thường xuất thân của em, tất cả bọn họ đều phải sáng mắt ra…”
Cố Man Châu không hổ là một người chị, người đi trước, luôn sẵn sàng bao che và ủng hộ cô bất cứ lúc nào, còn đưa ra những lời động viên, khuyến khích có ích.
Tư Truy nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt cũng dịu dàng theo: “Chị nói đúng, Bùi Nghiêu là một người đàn ông tốt. Đời em chưa bao giờ mơ sẽ được giàu sang hay có thể đổi đời, hạnh phúc, nhưng có lẽ khi yêu anh ấy, đây đã là một bước ngoặt.”
Một bước ngoặt mà đối với cô là vĩ đại. 21 năm sống trong tăm tối, tối từ thể xác đến tinh thần… Đi nhặt rác từ lúc 6 tuổi đến năm 18 tuổi, kiếm tiền, vừa lo sinh hoạt gia đình vừa nộp học phí, những vất vả đó thật đáng quý biết bao. Nó là một thời đau khổ đầy mồ hôi, nước mắt của cô. Bây giờ thi thoảng nhìn thấy người ta vứt chai nhựa, lon rỗng ra đường, cô sẽ nhớ đến công việc mưu sinh của mình, đôi lúc sẽ không nhịn được nhặt lên. Song không phải đem đi bán như trước nữa mà là cho vào một cái túi sạch, đặt riêng rẽ bên cạnh thùng rác. Cô biết trên đời vẫn còn không ít số phận, mảnh đời như cô, sự sống chỉ bám vào công việc này…
Khóe mắt Tư Truy đỏ ửng, tự dưng nhắc đến là lại xúc động. Cô gắp rau vào bát Cố Man Châu, cười cười: “Chị ăn đi, rau chín hết rồi.”
Cố Man Châu xoa đầu cô: “Cố lên, chị luôn ủng hộ em. Đến với anh ta cũng được, không đến với anh ta cũng xong, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc và bản thân được người ấy trân trọng.”
Nói rồi, cô nàng đưa tay sang véo má cô: “Sau này có thành bà Bùi cũng không được quên chị đâu đấy!”
Cả hai cùng phá lên cười, Tư Truy cúi đầu, tạm thời cô chưa nghĩ đến tương lai, chỉ cần hiện tại yên ổn là đủ. Trong mối quan hệ này với anh, cô nghĩ mình không phải là người chủ động…
Tối đó, ăn lẩu, rửa bát xong, Cố Man Châu xem phim một lát liền đi ngủ. Còn mỗi Tư Truy lúi húi trong nhà bếp, tay cầm bút, tay cầm điện thoại, đang tính toán xem nên làm bánh gì mới được.
Chiếc điện thoại bọc một cái ốp in hình chibi nam nữ với trái tim lơ lửng ở giữa, điện thoại là Bùi Nghiêu mua mới cho cô, thay chiếc đã bị hỏng hôm bị nhốt trong buồng tắm.
Thời gian dần trôi, Tư Truy tìm kiếm tất cả tài liệu về những loại rượu vang ngọt, những loại rượu vang có thể kết hợp với bánh. Có gì không hiểu, cô sẽ gọi điện hỏi Bùi Nghiêu. Ngoài anh ra cô không biết tìm ai khác được nữa, anh giao lưu nhiều, uống nhiều rượu cho nên chắc chắn am hiểu hơn cô.
Bùi Nghiêu nói rằng: “Có hai triết lý khi kết hợp thực phẩm và rượu vang: hoặc so sánh các hương vị và kết nối những hương vị ăn ý giữa thực phẩm và rượu vang, hoặc ngược lại, sử dụng rượu để thêm những hương vị mà món ăn còn thiếu*.”
Tư Truy nhanh chóng ghi lại những gì anh nói vào một cuốn sổ, cuối cùng chọn được ba loại rượu thích hợp nhất. Vậy tiếp theo là bánh, trong đầu cô đã có ý tưởng, bây giờ chỉ cần biến chúng thành hiện thực…
Thế nhưng cũng phải cân đo đong đếm một chút, bởi công thức trên mạng không hề chuẩn xác một trăm phần trăm. Vả lại, chiếc bánh ngọt mà cô định làm cần phải có một điểm biến tấu, cô tuyệt đối không thể phụ thuộc vào đó.
Lần đầu làm ngốn mất mấy tiếng đồng hồ, đến tận hơn 2 giờ sáng mới xong. Tư Truy ăn thử, vẫn thấy chưa hài lòng. Dường như cốt bánh của cô đang bị khô, lớp kem bên ngoài còn hơi ngọt nữa.
Vòng này tuy đối với cô không phải quá khó nhưng để nói là dễ thì không. Lâu nay, cô thường nấu nhiều, nấu tốt hơn, có thế mạnh hơn ở những món mặn. Cũng may kể từ lần làm bánh củ mài mừng thọ cho bà cụ Bàng, cô đã bớt một chút thời gian tự học, bây giờ những kiến thức tích lũy được đều trở nên hữu dụng.
(*) Tham khảo từ trang web https://www.phanphoiruoungoai.net/cach-thuc-ket-hop-ruou-vang-ngot-va/