Cố Man Châu thấy máu chảy ra mà vừa lo vừa áy náy, cô lập tức cầm tay Tư Truy xả dưới vòi nước, sau đó dáo dác tìm kiếm cái gì để quấn vào.
Đầu bếp nam lúc nãy đưa cho Cố Man Châu một cái băng cá nhân có hình trái tim sến súa, cô nàng không nghĩ ngợi gì nhận ngay, kế tiếp dán nhanh vào vết thương của Tư Truy.
“Anh… anh lấy nó ở đâu vậy?”
Tư Truy buột miệng thốt lên, không khỏi tò mò về “lai lịch” của chiếc băng cá nhân xinh xắn này.
“À, tôi thấy trên nóc tủ ấy, chắc không sao đâu.” Anh ta nhún vai đáp, cảm thấy không có vấn đề gì to tát cả. Chẳng qua thuận tay thuận mắt thì đưa cho Tư Truy luôn, đâu có suy nghĩ sâu xa?
Tư Truy cười hì hì cảm ơn, chậm rãi co ngón trỏ lại kiểm tra, còn sờ sờ vào hình trái tim trên đó nữa. Sao cô lại cảm thấy kì lạ thế nhỉ? Một nơi như nhà bếp mà lại để một chiếc băng cá nhân lẻ loi, sẽ không phải là để quên đi…
Trong lúc cô đang lo lắng vẩn vơ, Cố Man Châu xoa xoa chỗ đau của Tư Truy, cô nàng dịu giọng: “Xin lỗi nha, chị dọa cưng giật mình hả?”
“Không có, cũng do em bất cẩn.” Tư Truy gãi tai, cảm thấy có chút xấu hổ.
Bấy giờ, người bên ngoài cũng đã rời đi. Bùi Nghiêu đến không ai biết, đi không ai hay, anh đá hòn sỏi trắng tinh dưới chân, một nỗi buồn bực vô cớ dâng lên.
Các Như Hương có gì ghê gớm sao? Hừ, đúng là không có gì ghê gớm! Kiếm mấy tỷ một năm cũng không ghê gớm!
Bùi Nghiêu dường như tức quá hóa cười, anh vuốt khóe môi, nhanh chóng khôi phục bộ dáng lạnh lùng. Lại kéo một người phục vụ đang chạy vào bếp, anh nghiêm giọng dặn dò: “Bảo đầu bếp trong đó thúc đẩy tiến độ, khách khứa sắp đến hết rồi.”
Người nọ vâng dạ hai tiếng rồi phi như bay vào trong. Lớn tiếng nói: “Cá đã xong chưa? Còn thiếu năm bàn nữa… À, còn cả, mau đẩy nhanh tiến độ một chút!”
Tư Truy nghe vậy, như phản xạ tự nhiên liền luống cuống cầm dao lên.
Cố Man Châu đè tay cô xuống, mở miệng: “Để chị làm cho, em làm việc khác đi!”
Tư Truy lắc đầu quầy quậy, muốn tự tay làm. “Chị Châu, sở trường của em chính là lóc cá đấy, chị quên rồi à? Ở đây em lóc cá ngon nhất, đẹp nhất, cho nên chị cứ để em.”
Nói không ngoa chứ tay nghề lóc cá của Tư Truy đến nay ai gặp qua cũng phải công nhận. Nếu cô đã tỏ ý như vậy, Cố Man Châu cũng không miễn cưỡng, lập tức chuyển sang việc khác không dám trễ nải thì giờ.
Liên tay liên chân một hồi, các món ăn đã được dọn lên gần hết. Tư Truy cùng đồng nghiệp còn chưa kịp thở thì đã nghe còn phải làm đồ tráng miệng.
Cố Man Châu nhìn Tư Truy, cô nhíu mày, bởi lẽ bọn họ thực sự không chuyên. Diễn biến theo thông lệ thì bọn họ chỉ cần làm xong các món chính là có thể đi ngay để một đoàn đội khác thay thế, nhưng nay không hiểu sao bên chủ lại ra yêu cầu lạ hoắc như vậy. Thật biết làm khó người khác!
Tư Truy cầm một quả trứng gà lên nghiên cứu, ánh mắt suy tư, hàng lông mi vài giây chưa thấy chớp. Cô quay sang, nhoẻn miệng cười với Cố Man Châu: “Chị à, hay là chúng ta cứ làm đi! Em nhớ ông chủ từng nói, trước đây công ty đã mở một khóa học huấn luyện riêng về món tráng miệng. Chắc chị cũng biết ít nhiều, chị đứng bếp được không?”
Cố Man Châu tự chỉ vào mình, đột nhiên hoảng sợ liên tục lắc tay: “Chị không làm được đâu!”
Thử thách bất chợt này khiến một đám năm người tạm thời chưa thể ứng phó, Tư Truy thầm thở dài, thực ra cô từng làm bánh ngọt rồi, chỉ là loại bánh ngọt ấy… hình như có chút không thích hợp với bữa tiệc sang trọng này.
Thời điểm mọi người đang hoang mang không biết phải làm sao, Tư Truy tìm trong kho nguyên liệu xem có thứ gì mình có thể làm, bỗng phát hiện ra một túi củ mài còn tươi. Cô đưa lên mũi ngửi, vẫn rõ mùi nhựa sống.
Nhìn thấy hy vọng, Tư Truy gấp gáp ôm mấy túi củ mài chạy vào trong bếp. Đôi con ngươi sáng lấp lánh tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, nụ cười cô gái căng tràn niềm vui và sự thật thà.
Tư Truy cất giọng: “Em biết làm món gì rồi!”
Một người liếc mắt đánh giá loại củ có hình dạng xấu xí kia, chợt nhăn nhó: “Cái này hình như là nguyên liệu của bọn Trần Tiếp mà, sao lại ở chỗ chúng ta?”
Cố Man Châu đẩy hắn: “Mặc kệ là ở chỗ nào, bây giờ không làm thì kiểu gì cũng chết. Tư Truy, chị em ta đi lấy đồ, để đám đàn ông này sơ chế trước!”
“Vâng… Các anh phải làm như thế này thì củ mới sạch, bánh mới ngon. Để em thị phạm cho xem.”
Ngón tay thon dài cầm dao mà cảm giác không hề yếu ớt, sau khi chỉ tường tận những điểm cần lưu ý, Tư Truy cùng với Cố Man Châu tiếp tục ôm thêm một đống củ mài về.
Nhìn bọn họ là phụ nữ nhưng người nào cũng khỏe khoắn, mỗi người xách hai túi, thoắt cái là đủ nguyên liệu.
Tư Truy cố gắng làm cẩn thận từng bước, ngay cả những bước nhỏ nhất cũng không dám qua loa. Nếu như đoàn đội khác ở đây thì có lẽ sẽ cho ra những chiếc bánh kem nhiều tầng, còn với những đầu bếp làm món mặn như bọn họ, điều đó có chút khó khăn.
Đối với Tư Truy, cô cảm thấy khá xa lạ với khái niệm bánh ngọt. Từ bé tới lớn, loại bánh duy nhất mà cô được ăn đó chính là bánh củ mài do cô tự tay trồng củ, đào củ, tự tay mày mò làm nên chiếc bánh. Còn có bí kíp gia truyền bà nội chỉ dạy, Tư Truy học một thời gian liền ngộ ra, chắc là do thiên phú chăng?
Hồi tưởng lại những kí ức ba năm trước, Tư Truy đau lòng đến nỗi bàn tay lạnh ngắt. Cô khụt khịt mũi, dùng sức nén bánh vào khuôn.
Khi phục vụ vào bếp lấy món tráng miệng thì sửng sốt, há hốc mồm, hỏi: “Sao không thấy bánh kem đâu?”
Cố Man Châu nhếch mày chỉ vào những chiếc bánh củ mài màu trắng có ngoại hình mũm mĩm: “Không có bánh kem, nhưng cái này đảm bảo khiến gia chủ hài lòng.”
Vì câu nói này, phục vụ nghi ngờ đem đồ bưng ra.
Hiện giờ có bữa tiệc lớn nào lại không có bánh kem, ít thì một cái, nhiều thì hai, ba cái, làm gì còn ai làm mấy loại bánh truyền thống này. Chỉ sợ bày ra không có người ăn.
Đám Tư Truy ở trong thấp thỏm nghe ngóng động tĩnh, bên này, tại bàn tiệc, bà ngoại Bàng nếm bánh xong liền tấm tắc khen ngon. Hơn nữa còn vỗ lấy tay Bùi Nghiêu, cười đến vui vẻ: “Tiểu Nghiêu thật tinh ý, biết bà chán ăn đã lâu nên mời đầu bếp chất lượng về. Không ngờ còn làm cả bánh củ mài, tự dưng bà lại nhớ lúc về trấn Tường Vân làm dâu, rụt rè ra mắt mẹ chồng bằng món bánh mộc mạc này…”
Khuôn mặt bà ngoại ngập tràn nét tươi vui, bao nhiêu hoài niệm cứ thế kể hết ra.
Hôm nay bà Bàng ăn nhiều hơn mọi khi, món ăn từ chính đến phụ đều làm bà phải bật thốt lên câu: “Ai nấu mà ngon thế?”
Bùi Nghiêu nhíu mày, chần chừ một lát liền cắn nhẹ một miếng bánh. Vị ngọt như tan vào đầu lưỡi, mùi hoa bưởi thơm dịu át đi độ sắc của đường, vừng nhai bùi. Cả chiếc bánh xét về hương lẫn vị đều để lại một ấn tượng khó phai, nhìn vào có vẻ giản dị nhưng một khi đã thưởng thức thì sẽ khó lòng quên nổi. Người làm ra chiếc bánh này, ắt hẳn cũng là người tinh tế.