Ngay khi đoàn người vừa rời đi thì xe Bùi Nghiêu lập tức đến. Anh vội vàng xuống xe rồi nhìn xung quanh, chạy khắp nơi tìm cô. Gọi điện nhưng cô không bắt máy, anh lại càng sốt ruột thêm.
“Tư Truy…”
“Tư Truy, em ở đâu?”
Tiếng người đàn ông vang vọng, Tư Truy vốn đang co ro trong buồng tắm, vành tai dỏng lên khi nghe anh gọi. Cô vui mừng đứng dậy, hét to: “Em ở đây! Bùi Nghiêu…”
Người đàn ông tiến lại gần khu sinh hoạt, trực tiếp dùng một hòn đá phá khóa. Khóa này cũng không chắc lắm, đập vài nhát liền rụng rơi.
Bùi Nghiêu xông vào, bên trong tối om, anh không thèm quan tâm lao vào bóng tối.
“Tiểu Truy, là anh…”
Giọng Bùi Nghiêu tha thiết và lo lắng, tiếng nước chảy rất nhỏ lọt vào màng nhĩ, anh theo bản năng đẩy cửa mò vào buồng tắm, ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
“Là em đúng không?”
Anh hỏi, nhưng chưa đợi cô trả lời đã dang tay ôm lấy người. Tư Truy còn chưa kịp mặc quần áo, bị anh ôm bất chợt, cô ngại ngùng dùng khuỷu tay ngăn cách giữa hai người.
“Em… em không mặc quần áo…”
Tư Truy lắp bắp lên tiếng, mặt đỏ phừng phừng, toàn thân cũng nóng ran lên. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, thậm chí nghĩ mình có phải hơi chậm chạp không?
Lúc này, người đàn ông cũng nhận thấy sự khác thường của cơ thể. Hai tay anh đặt ngang lưng cô, mơ hồ cảm nhận được làn da mướt mềm, ẩm ướt, và cả cái gì chạm lên l*иg ngực…
Ngay tức thì, Bùi Nghiêu bỏ tay ra như phải bỏng, vô thức giơ cao tay lên không trung. Anh xoay người, hít sâu một hơi rồi dặn dò cô: “Đợi anh nhé, anh đi lấy đồ cho em!”
Dứt lời, Bùi Nghiêu bước ra ngoài đóng cửa lại. Anh vuốt vuốt ngực, thấy tim mình đập bình bịch, có chút rung động đến nỗi run chân. Vừa nhấc chân lên toan bước đi thì dưới đế giày lại cộm cộm, anh nhíu mày, kế tiếp cúi người nhặt món đồ đó lên.
Ra ngoài sáng, anh nhìn rõ đó là một chiếc bông tai. Đá quý phát sáng lấp lánh, dính chút nước bẩn. Bùi Nghiêu vung tay muốn vứt đi, thế nhưng nhớ đến việc Tư Truy vô duyên vô cớ bị nhốt ở đây liền đem về xe tìm một chiếc túi, thả vào rồi đưa nó cho Chương Lâu điều tra.
Bùi Nghiêu nhanh chóng ôm chăn trở vào khu sinh hoạt, vẫn như cũ là không bật đèn để tránh cho cô khó xử.
Anh mở sẵn chăn, cẩn thận tiến lên, giọng trầm khàn nghe hơi ồ ồ: “Hiện tại anh không có quần áo cho em mặc, nhưng anh có chăn. Được rồi, bình tĩnh… anh đưa cho em, em tự quấn được không?”
Có vẻ như người đang mất bình tĩnh là anh mới phải, trong bóng tối, Tư Truy giơ tay ra, sờ vào bàn tay ấm áp của anh, đón lấy chiếc chăn mỏng nhẹ.
Quấn kín người, kiểm tra hai ba lần đến khi đảm bảo đã an toàn, Tư Truy mới chui vào lòng anh, ủy khuất dụi dụi má.
“Nghiêu…”
“Ừ, anh đây!”
Bùi Nghiêu giúp cô bình ổn tâm trạng trước đã, có lẽ cô đang sợ hãi. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô, im lặng mà an ủi.
Vài phút trôi qua, Tư Truy ngửa mặt nhìn anh, có chút uể oải nhưng không dám để lộ cho anh thấy. Cô nhỏ giọng nũng nịu: “Em mỏi chân lắm, em không đi được…”
“Vậy anh bế em.”
Người đàn ông không hề do dự, nghĩ không biết nên bế kiểu nào để hạn chế sự đυ.ng chạm. Bùi Nghiêu nhướng lông mày, bế thốc cô lên với tư thế vắt ngang qua vai.
Hai cánh tay Tư Truy ở trong chăn không thể vùng vẫy, cô quẫy chân, suýt nữa làm tuột góc đó. Bùi Nghiêu vững vàng bước tiếp, kéo lại chăn cho chắc chắn. Ngón tay thon dài trượt xuống dọc theo bắp chân cô gái, khựng lại ở phần mắt cá chân cùng lòng bàn chân, chậm rãi xoa xoa bóp bóp.
Tư Truy thoải mái cả người, cũng kệ anh muốn ôm thế nào thì ôm. Dù sao có anh là cô cảm thấy an toàn rồi, hoàn toàn có thể yên tâm mà phó thác hết thảy.
Lều trại, người, máy quay, tất cả đều đã không còn lại dấu tích gì. Cô ỉu xìu lẩm bẩm: “Mọi người đi hết rồi sao?”
Bùi Nghiêu dừng lại giây lát, cẩn thận mở cửa xe. Khi cô đã yên vị, anh mới ngồi vào, dùng khăn trùm lên tóc cô.
Tư Truy mím môi, không ngẩng mặt lên. Anh không hỏi cô về chuyện xảy ra, chỉ lặng lẽ vỗ về cô, trầm ngâm nhìn ra cửa xe. Nếu biết có người đứng sau, anh nhất định sẽ không để kẻ đó yên…
Chương Lâu đưa hai người về căn hộ gần Các Như Hương, bấy giờ trời đã không còn sớm sủa gì nữa. Sau khi đưa cô vào phòng tắm, anh mới chợt nhận ra bộ đồ trên cơ thể mình. Là chiếc áo sơ mi màu đỏ mà anh mặc lúc quay chương trình, vẫn chưa kịp thay.
Sợ Tư Truy sẽ phát hiện ra, anh lập tức cởϊ áσ, mặc một chiếc khác vào. Thở phào một hơi, nguy hiểm quá, quả nhiên lơ là thì không được.
Anh chuẩn bị một bộ đồ khác cho cô, một chiếc váy ngủ màu hồng đi cùng đôi dép màu hồng. Anh gõ cửa, đặt chúng gọn gàng trước phòng tắm rồi nói nhẹ vào bên trong.
“Đồ anh để bên ngoài, tắm xong mặc vào nhé!”
Bùi Nghiêu cầm chiếc áo của mình đem qua phòng tắm khác, lấy cả đồ đã ướt của cô, tuần tự phân loại bỏ vào máy giặt. Đồ lót thì tất nhiên không thể giặt chung, anh ngâm chúng với một ít dung dịch xà phòng chuyên dụng, sắc mặt hơi mất tự nhiên.
Xong xuôi, anh lập tức quay trở lại phòng, thấy đồ đã bị cô lấy vào. Chờ đợi xem Tư Truy có gì cần phân phó không, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cánh cửa một giây một phút nào. Trong lúc đó cũng tự trách bản thân không để ý cô kĩ hơn nữa, khiến cô trải qua một phen hoảng sợ.
Qua lần này, Bùi Nghiêu chính thức rút kinh nghiệm. Người ghen ghét, đố kỵ bạn gái anh quá nhiều, anh phải làm cách nào đó để vừa có thể bảo vệ lại vừa có thể trông nom cô…
“Có nên cài người vào trong ekip chương trình không nhỉ? Để cô ấy như vậy thì nguy hiểm quá.”
Vật báu quốc gia cần được bảo vệ, Tư Truy chính là vật báu của Chủ tịch Bùi, cho nên cô cũng cần được bảo vệ.