Chương 63: Bị tạt nước

Trong nhà tắm, Tư Truy không ngừng dùng nước xối rửa thân thể mình. Bên cạnh cũng có những người phụ nữ khác đang tắm, đều là người tham gia chương trình. Đây là một khu sinh hoạt tập thể do cư dân nơi này xây lên, khá sạch sẽ, kín đáo, có phân giữa bên nam và bên nữ cho nên bọn họ hoàn toàn không phải chờ đợi như ngày đầu mới đến đây nữa.

Mọi người đã tắm xong rồi lần lượt rời đi, chỉ mình Tư Truy là vẫn còn trong buồng tắm. Lúc cô định thay quần áo thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, cô không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng có người vào tắm mà thôi.

Thế nhưng giây kế tiếp, từ đâu cả một xô nước lạnh giội xuống khiến cô ướt hết từ đầu đến chân. Bộ quần áo cầm trên tay cũng cùng chung số phận với cô, ướt đến thảm thương, róc rách những giọt nước lớn.

Tư Truy bần thần hồi lâu mới hé cửa nhìn ra ngoài, không có ai, chỉ còn duy nhất chiếc xô nằm ngổn ngang dưới đất. Cô vuốt những giọt nước đọng trên da mặt, cơ thể hơi run lên.

Làm sao đây? Quần áo của cô ướt hết rồi… Nếu cô mặc như vậy đi ra thì kiểu gì cũng bị nhìn thấy hết, nhưng không mặc lại càng không được.

Tư Truy xoắn xuýt nắm cả hai tay lại với nhau, bóng đèn trên trần nhà vốn đang sáng thì bỗng nhiên tắt vụt. Tiếng chốt cửa vang lên ngay sau đó, cô hốt hoảng vội la lên: “Đừng đóng cửa, tôi vẫn còn ở đây!”

Không có tiếng người đáp lại, Tư Truy biết mình bị người ta chơi xỏ rồi. Đang yên đang lành bị tạt nước lạnh, chuyện này không thể nào do ma làm được…

Cô cố lấy lại bình tĩnh, bởi vì không có lấy một mảnh vải che thân nên giờ đây làm gì cũng bị gượng gạo. Khoác tạm chiếc áo sơ mi ẩm ướt lên người, mò trong bóng tối tìm điện thoại.

Ban nãy trước khi đi tắm cô còn mang theo cả điện thoại nữa, nhưng tối không nhìn thấy gì, chỉ có thể theo bản năng mà tìm đến vị trí đặt nó.

“Đây rồi!”

Tư Truy nở nụ cười mừng rỡ, sờ trên bề mặt điện thoại thấy ướt. Cô nỗ lực mở nó lên nhưng không được. Sao lại hỏng vào lúc này cơ chứ?

Cô đợi một hồi cho điện thoại ráo, thử mở lên, ấn đến mấy lần điện thoại mới sáng. Mở nguồn xong cô liền tìm đến danh bạ, thấy số của Bùi Nghiêu ở vị trí đầu.

“Nghiêu…”

Vừa lẩm bẩm vừa nhấn gọi đi, điện thoại tút một tràng dài mới có người bắt máy. Cô nghe thấy giọng nói của người đàn ông khiến mình an tâm.

“Anh đây, em thi xong rồi sao?”

Giọng của anh rất nhẹ, rất ấm, Tư Truy khép người nhìn vào hư không, có chút sợ hãi nên liền run lên bần bật: “Bùi Nghiêu, em…”

“Em sao vậy?”

Anh dường như cảm nhận được cô đang khóc, anh ra hiệu cho Chương Lâu quay đầu xe, hai đầu lông mày nhíu lại gần nhau.

“Em…” Tư Truy thút thít, phần vì hoang mang phần vì ngượng ngùng, cô ngó quanh, đương lúc định mở miệng nói với anh thì điện thoại bỗng nhiên im bặt.

Cuộc gọi đã bị ngắt, Tư Truy nhấn vào màn hình nhưng nó không dịch chuyển. Có lẽ do dính nước nên hệ thống điện thoại đã bị đơ.

“Bùi Nghiêu…”

Tư Truy mím môi, muốn ra ngoài xem nhưng không dám. Hiện tại cô không có bất cứ thứ gì để che chắn bản thân hết… Đắn đo một lát, cô với lấy quần áo bị ướt vắt trên thanh sắt bắc ngang qua đầu, quyết định mặc chúng vào.

Cô rón rén mở cửa buồng tắm, bên ngoài không còn ai, cửa chính cũng bị khóa lại. Cô đập vào cửa nói ra với hy họng sẽ có người nghe thấy: “Có ai ở ngoài không? Làm ơn mở cửa giúp tôi, tôi bị kẹt rồi…”

“Có ai không?!”

Tư Truy gọi liền mấy câu nhưng đáp lại là âm thanh của chính cô bị vách tường dội lại. Điện thoại vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục, đen sì và không hề sáng lên.

Cô bất lực đập cửa, lòng vẫn nghĩ đến Bùi Nghiêu. Anh nhất định sẽ đến cứu cô phải không? Anh sẽ không bỏ rơi cô… Đúng vậy…

Sau khi kêu mãi mà không có tiếng người trả lời, Tư Truy ngồi xổm xuống, giữ sức. Trong này không gian khép kín, lại là nhà tắm nên vô cùng ẩm ướt. Cô có chút khó chịu, làn da trở nên mẫn cảm đến đỏ ửng.

Ngứa quá! Tư Truy gãi tay, gãi chân, mơ hồ nhận thấy loại nước dội vào mình có vấn đề. Cô lập tức chạy đến bồn rửa tay, xả nước ào ạt rồi vốc nước vã lên mặt. Cảm thấy dường như không đủ, cô lại xô cửa buồng tắm xông vào, bật vòi nước lên tẩy rửa thứ “ô uế” trên thân thể…

Không còn cách nào khác, quần áo vừa mặc vào lại phải cởi ra. Trong nước có lẽ chứa một hợp chất gây ngứa, vì vậy mới có thể khiến cô như bây giờ.

Tư Truy cắn răng, đáy mắt nhen nhóm lửa giận. Nếu là đùa thì người đó đã đùa quá trớn rồi. Cô thầm nhủ bản thân không được tức giận, phải giữ bình tĩnh đợi Bùi Nghiêu đến…

Điện thoại của người đàn ông hết pin vào đúng lúc này, anh nhanh chóng cắm sạc vào, bảo Chương Lâu đi thật mau. Anh linh cảm cô gái của anh đã xảy ra chuyện.

Chương Lâu cũng nhận thấy sắc mặt khó coi của Chủ tịch, anh ta tăng tốc hết sức có thể. Vốn dĩ bọn họ đang trên đường trở về công ty, nhưng hình như đã xảy ra chuyện gì đó, Bùi Nghiêu mới bảo anh ta quay lại thế này.

Ngoài khu sinh hoạt, làm chuyện xấu xong Ôn Uyển đắc ý rời đi. Để cô ta xem hôm nay Trịnh Tư Truy sẽ thoát khỏi đó bằng cách nào. Từ giờ đến tối, cô ta sẽ khiến người phụ nữ này nếm đủ, dám tranh giành đàn ông với cô ta à?

Một tiểu thư cao quý như Ôn Uyển đâu phải là người dễ bị ức hϊếp? Lớn lên trong những âm mưu cường quyền, đấu đá, cô ta hiểu và biết cách để khiến cho kẻ khác chịu thiệt rồi giành phần thắng về mình. Cứ như vậy, cô ta không tin Tư Truy không chịu bỏ cuộc.

“Hừ, chỉ trách cô yêu phải người không nên yêu!”

Ôn Uyển khoanh tay trở vào căn lều, vô cùng yên tâm với sắp xếp của mình. Cô ta thu dọn hành lý, dù vẫn chưa đến giờ nhưng đã đi ra thúc giục đạo diễn Phùng Khoan cùng với hai người Ngô Trung, Tô Đào.

“Tôi nghĩ chúng ta nên cho xe chạy thôi, mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi.”

“Nhưng còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ mà, cô Ôn bận gì sao?” Phùng Khoan nhìn qua Ôn Uyển tò mò hỏi, bọn họ thì không có vấn đề gì, nhưng những người khác thì không chắc.

Ôn Uyển khéo léo cười: “Cũng đã mấy ngày bọn họ không được gặp gỡ gia đình, chẳng lẽ đạo diễn Phùng không hiểu cho bọn họ sao?”

Ý cô ta là đang ám chỉ những người tham gia chương trình này rất nhớ nhà, muốn được chương trình trả về sớm trước khi vòng 2 diễn ra. Phùng Khoan hiểu ra, ông ta cười gượng gạo nhắc nhở toàn bộ ekip.

“Mọi người nhanh lên nhé! Tài xế đâu rồi, xem xe cộ thế nào chưa? Chúng ta phải đưa mọi người về nhà an toàn!”

“Tô Đào, chị đi thông báo với bọn họ đi!”

Hai minh tinh kia đã về trước, bọn họ có quản lý đón cho nên không cần đi chung với đoàn làm gì.

Nghe thông báo, người nào người nấy lục tục xách đồ ra xe buýt, tổ chương trình có xe riêng, bọn họ tập trung lại rồi đếm danh sách để khởi hành.

“Còn thiếu một người…” Tô Đào ngước mắt khỏi tờ danh sách, miệng hỏi: “Tư Truy, mọi người xem cô ấy đã lên chưa?”

“Tôi không thấy…”

“Hình như cô ấy chưa lên đâu!”

Đột nhiên, Ôn Uyển đứng ở ngoài xe gọi Tô Đào ra, ghé tai bà ta thì thầm. Bà ta gật đầu, “Tôi biết rồi… Được, vậy cảm ơn cô nhé!”

Tô Đào nói với 17 thí sinh có mặt trong xe: “Tư Truy đã có bạn đón rồi, chúng ta không cần đợi cô ấy nữa.”