Bùi Nghiêu dành khá nhiều thời gian cho việc thưởng thức sườn cừu. Nghĩ đến những ngày tháng sau này lúc nào cũng được ăn món do cô làm, trái tim anh dường như sắp tan ra, lòng lâng lâng, vui sướиɠ.
Lợi ích khi có một người bạn gái là đầu bếp chính là đây, món ăn mà cô ấy nấu đều “ngon”… như cô ấy vậy.
Người đàn ông trộm cười, cố gắng không để phát ra âm thanh. Có phải suy nghĩ của anh hơi đen tối không?
Thú thực là vòng này anh đã can thiệp giúp cô một chút. Khi anh biết có người động tay động chân đối với số thịt cừu vốn được dùng để đổi cho Tư Truy, anh lập tức đổi phương án. Sai cấp dưới đóng giả làm người ở đây, xách một túi sườn cừu Úc cao cấp, khéo léo đưa cho cô, hơn nữa còn phải để cô nhận lấy không chút nghi ngờ. Sau đó, anh bảo Chương Lâu cho xe vận chuyển tất cả những nguyên liệu cần dùng trong những món liên quan tới sườn cừu, đem tới nơi này bày lên trên giá. Để đảm bảo công bằng cho những thí sinh khác, anh cũng đem tới một số nguyên liệu liên quan đến món của họ chứ không riêng gì món của Tư Truy.
Bùi Nghiêu chỉ có thể giúp cô đến đó, phần còn lại phải phụ thuộc vào thực lực của cô rồi. Và Tư Truy đã không làm anh thất vọng, cô biểu hiện rất tốt, khiến anh cảm thấy tự hào bởi bản thân có một mắt nhìn thật chuẩn.
Món ăn lại bị anh ăn đến sạch sẽ, ngay cả nước sốt cũng không còn. Lần này, anh không trực tiếp nhận xét nữa mà chuyển lời qua cho Tô Đào, sau đó liền biến mất khỏi màn hình.
Bên này, Ôn Uyển mặt nặng mày nhẹ chăm chăm nhìn vào chiếc màn hình lớn ngoài trời, cô ta ghét cay ghét đắng cái vẻ lịch lãm, đạo mạo của anh nhưng đồng thời cũng yêu đến chết. Thậm chí khi đã nói ra lời kia rồi cô ta vẫn không thể nào thôi nhớ về anh…
Ôn Uyển liếc qua Tư Truy, thấy ánh mắt của cô chìm trong đăm chiêu lập tức nổi lên một sự ghanh tỵ. Rốt cuộc thì cô ta vẫn không hiểu, Trịnh Tư Truy có gì mà lại khiến Bùi Nghiêu say đắm đến vậy? Anh có thể không màng mọi chuyện mà đến đây làm giám khảo chống lưng cho cô, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho cô ta.
Trên môi Ôn Uyển chợt hiện lên nụ cười gằn, chỉ qua hôm nay, cô ta nhất định sẽ khiến Tư Truy bị đá đít khỏi cuộc thi này. Cô ta đã đưa ra những lời nhận xét thậm tệ nhất dành cho món sườn cừu đó, vì vậy, cô ta không tin cô còn có thể được ở lại đây.
Qua một lát, Tô Đào bước ra, trên tay cầm một bản danh sách. Bà ta mỉm miệng cười nhẹ, phong thái vô cùng chuẩn mực vẫy chào máy quay.
“Mọi người đã chờ lâu rồi đúng không? Bây giờ, hãy cùng tôi hướng lên màn hình xem xếp hạng sau khi vòng 1 kết thúc nào!”
Tô Đào hít một hơi sâu tạo không khí căng thẳng: “Các bạn đã sẵn sàng chưa?”
“3, 2, 1!”
Lời Tô Đào vừa dứt, màn hình liền sáng lên rồi hiện rõ những cái tên. Danh sách được xếp ngược từ cuối lên, Tư Truy nín thở dò đến vị trí có tên của mình.
“1…” Cô run rẩy, vị trí thứ nhất ư?
Dụi mắt nhìn lại lần nữa, kế bên số 1 xinh xắn chính là đội của Tư Truy cùng Kim Lệ Huyên với món sườn cừu nướng thảo mộc ăn kèm sốt Tarator, bên cạnh là hình ảnh minh họa được tổ chương trình chụp từ trước đó. Đội Trần Tiếp xếp thứ 5, còn đội Vệ Thiên Từ bị tụt xuống vị trí thứ 3, một đội khác vươn lên vị trí thứ 2.
Cô định thần lại rồi vỡ òa trong khoảnh khắc, bên tai vang lên giọng nói đều đều của Ngô Trung: “Xin chúc mừng năm đội có tên trong danh sách đã thông qua vòng loại đầu tiên của “Mỹ Vị Nhân Gian”. Năm đội còn lại, chúng tôi rất tiếc khi phải nói với các bạn rằng các bạn đã bị loại!”
Tô Đào phối hợp ăn ý với Ngô Trung tuyên bố kết quả sau khi đã thống nhất ý kiến từ ba vị ban giám khảo.
Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, bấy giờ, Ôn Uyển không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa kể từ khi nhìn thấy cái tên Tư Truy chễm chệ đóng chiếm vị trí thứ 1. Là cô ta sai sót ở khâu nào sao? Rõ ràng cô ta đã dựa theo lời nhân viên kia nói, chọn đúng món sườn cừu nướng để đưa lời hạ bệ Tư Truy mà.
“Nhầm lẫn ở đâu? Mình đã nhầm lẫn ở đâu!”
Ôn Uyển lẩm bẩm, tròng mắt đảo loạn vì hoang mang. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, cô ta nắm chặt hai tay, dừng lại ánh nhìn tại tên món ăn.
Phải rồi, tên nhân viên mà cô ta mua chuộc chỉ nói đó là sườn cừu nướng chứ không nói rõ nó như thế nào. Càng nghĩ, cô ta càng không thể chấp nhận nổi việc mình vì một sai lầm ngu ngốc mà đã để Tư Truy trót lọt vào vòng trong, hơn nữa còn nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người, lấy lại danh dự đã mất trước đó.
Cô ta miễn cưỡng vỗ tay, sắc mặt lạnh ngắt.
Không khác với Ôn Uyển là mấy, Trần Tiếp cũng cực kì không phục, nhưng không thể nào không bày ra vẻ mặt chúc mừng. Cô ta nằm top chót, suýt nữa là bị loại rồi… Thật tức mà!
“Tôi thắng rồi! Tôi thắng rồi!”
Kim Lệ Huyên vui đến nỗi nhảy cẫng lên, nhưng thời điểm nhìn sang Tư Truy, nụ cười liền tắt phụt.
Cô ta nói: “May mắn lần này cô không mắc sai lầm đó, nếu không thì cô không xong với tôi rồi!”
Tư Truy mải đắm trong niềm vui nên không để ý đến cô ta. Vành mắt lúc này đã cong lên, đọng vài giọt nước lấp lánh. Cô cảm thấy bản thân khó lòng mà kiềm chế nổi, chỉ muốn hét lên thật to để giải tỏa tâm trạng chính mình.
“Bùi Nghiêu, em đã làm được!”
Cô mấp máy khuôn miệng nói bằng khẩu hình, nụ cười trìu mến và dịu dàng.
Anh trai phụ trách quay chụp đưa máy quay lại gần phía cô, thấy vậy, cô hơi sững người. Kim Lệ Huyên thì quá quen thuộc với những cảnh này, cô ta chủ động gật đầu, nghe Tô Đào hỏi: “Tôi muốn hỏi đội thắng cuộc một câu, hai bạn có bí quyết gì để có thể phối hợp với nhau như vậy?”
Nội tâm Tư Truy giật thột một cái, hai bọn họ không hề có bí quyết gì cả, đã thế còn không ưa nhau nữa.
Vốn là người giỏi ứng phó với những câu hỏi hóc búa, Kim Lệ Huyên chỉ cười, thân mật ôm lấy vai cô: “Chị hỏi bí quyết gì sao? Vậy thì tôi chỉ có thể nói là do hai chúng tôi hiểu nhau. Có đúng thế không Tư Truy?”
Vừa nói Kim Lệ Huyên vừa kín đáo bấu chặt vai cô ra hiệu. Tư Truy nhíu mày, có chút gượng bèn cúi nhẹ đầu trước ống kính máy quay: “Đúng vậy…”
“Tôi nói đâu có sai, chúng tôi yêu thương nhau như chị em mà.”
Kim Lệ Huyên mặt không đổi sắc khẳng định tình bạn sắt son giữa hai người, khiến cho Tư Truy buồn nôn không thôi. Cô ta thật sự tưởng chỉ một lời nói dối là cho qua sao?
Tư Truy hờ hững tách khỏi cánh tay cô ta, khom nhẹ người trước máy quay rồi rời đi. Đạo diễn đã cho đóng máy, giờ đây, bọn họ tạm thời được nghỉ ngơi.
Vệ Thiên Từ bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, anh ta lên tiếng chúc mừng: “Cô đã thể hiện rất tốt! Ừm, cô làm tôi có chút tò mò, không biết món sườn cừu ấy ngon như thế nào nhỉ?”
“Anh có muốn thử không?” Tư Truy nhướng mày, không có vẻ gì là ngại ngùng.
“Được chứ, nếu cô mời thì tôi rất sẵn lòng.”
Cô chỉ nghĩ đây là một lời nói đùa, người như anh ta thì có món ngon vật lạ gì mà chưa từng thử qua? Ngón nghề này cô vẫn nên giữ cho Bùi Nghiêu, đợi sau khi thi xong liều chiêu đãi anh một bữa thật ngon.
Quay về lều, Tư Truy lập tức lấy quyển sổ ra ghi chép lại nhật ký hôm nay của mình. Sau đó, cô nhắn tin báo tin mừng cho Bùi Nghiêu cùng người chị em tốt là Cố Man Châu biết. Khi lướt đến số của bà Trịnh, cô ngập ngừng rất lâu, gõ một dòng chữ rồi lại xóa. Vẫn là không nên để bà biết thì hơn, cô không muốn vào thời khắc quan trọng lại xảy ra những rắc rối không đáng có…
Cô không thể giao toàn bộ sự hy vọng vào bà giống như trước kia nữa, cô không chắc rằng bà sẽ trở thành một người mẹ tốt hay tính cách ngày một tệ hơn.