Người đàn ông nói, dùng khăn sát trùng núʍ ѵú sau khi vừa vắt sữa dê. Mặc dù đã được hướng dẫn tỉ mỉ nhưng suy cho cùng bọn họ cũng không hề có kinh nghiệm, vắt một hồi mỏi quá, anh ta có vẻ không hài lòng bèn bảo bọn họ dừng tay.
Kim Lệ Huyên thậm chí còn không dám lại gần đám dê chứ nói chi là vắt sữa. Cô ta trân trân đứng một bên nhìn Tư Truy làm, thấy cô cũng loay hoay đủ đường liền bĩu môi.
Phút chốc, Tư Truy không biết phải làm sao, lẽ nào người đàn ông này định đổi ý?
Quả nhiên, giây tiếp theo cô nghe anh ta nói: “Các người về đi, chúng tôi không đổi thịt cừu cho các người nữa.”
“Nhưng mà anh à…”
“Về đi! Có người mua hết số thịt cừu ấy rồi.”
Tư Truy nhíu mày, cô cực kì lo lắng. Sao lại nhanh như vậy? Mới qua bao lâu chứ, còn chưa đầy 30 phút mà đã có người mua hết sao?
Cô muốn thương lượng với người đàn ông một chút: “Anh này, anh có thể châm trước cho chúng tôi được không? Chúng tôi thực sự rất cần nguyên liệu này để hoàn thành món ăn của mình.”
Tư Truy xoắn xuýt đến mức siết cả hai tay vào nhau, tuy nhiên, người đàn ông vẫn khăng khăng giữ nguyên ý định của mình. Anh ta nhanh chóng “đuổi” hai người ra.
Kim Lệ Huyên bực dọc giậm chân, loại người gì vậy? Nếu nói với bọn họ trước rằng đã có người mua hết thịt cừu thì bọn họ đã chẳng phải tốn thời gian như vậy. Đúng là công dã tràng mà, bây giờ biết lấy đâu ra đây?
Khó khăn bất chợt ập đến khiến hai cô gái chẳng biết xử lý ra sao. Tư Truy quan sát xung quanh, thấy ngay phía gần đó có một con cừu chạy ra. Cô chỉ kịp nói với Kim Lệ Huyên một câu, sau đó không chần chừ đuổi theo nơi con cừu vừa rời đi.
Đi một quãng, cô lại thấy có một cô gái đang xách túi lớn túi nhỏ từ trong cánh đồng bước ra, bên cạnh có hai, ba con cừu trắng quấn quanh hai chân. Vừa trông thấy Tư Truy, cô gái liền mỉm cười nhã nhặn: “Xin lỗi, tôi có thể nhờ cô cầm hộ tôi một túi thịt cừu được không?”
Nghe hai tiếng “thịt cừu”, Tư Truy tỉnh cả người. Cô vươn tay xách hộ cô gái, dường như trong túi chứa khá nhiều thịt nên xách có vẻ nặng tay.
Tư Truy nhìn cô ta, đấu tranh tư tưởng, cuối cùng mới ngập ngừng mở miệng: “Liệu cô có thể đổi cho tôi… một chút…”
Biết khó có ai chịu cho không ai cái gì, Tư Truy không dám nói thẳng ra. Những người gặp trường hợp này đa số đều sẽ từ chối, lần này chắc cũng vậy thôi. Bởi lẽ thịt cừu thực sự không phải là một thứ thịt dễ kiếm.
Tuy nhiên, trái hẳn với suy nghĩ của cô, cô gái lại rất sảng khoái trong vấn đề này. Cô ta gật đầu, nhìn qua chiếc máy quay phía sau: “Có phải cô đang quay chương trình không? Nếu vậy thì… đây, chỗ sườn cừu này tôi để cho cô. Khi nào rảnh mời tôi ăn một bữa nhé?”
Cô ta cũng chỉ là nói bừa cho Tư Truy bớt ngại ngùng, sếp đã dặn là phải khéo léo để cô không nhận ra, cho nên cô ta đã hết sức cẩn thận.
Tư Truy không nghĩ mọi chuyện lại dễ đến vậy, cô còn đang chuẩn bị tinh thần để thuyết phục người ta. Vậy mà người ta đã chủ động tặng cho cô luôn, hơn nữa còn chỉ lấy phí bằng một bữa cơm?
“Cảm ơn… Cảm ơn cô rất nhiều…” Tư Truy rối rít lôi bút ra hỏi cô gái: “Cho tôi số điện thoại của cô được không? Khi nào quay xong chương trình, tôi nhất định sẽ thết đãi cô một bữa thịnh soạn.”
Thấy Tư Truy nhìn mình bằng một đôi mắt sáng rực, cô gái cúi đầu cười gượng, ấp úng đọc một dãy số.
Xong xuôi, cô ta vẫy tay chào Tư Truy rồi thoắt cái biến mất khỏi tầm mắt cô. Bấy giờ, cô vẫn có chút ngơ ngác vì sự việc đột ngột xảy ra. Trên đời vẫn còn những người tốt như vậy sao? Chưa biết cô là người thế nào đã sẵn sàng ra tay giúp đỡ cô…
Tư Truy đặt túi xách xuống, trong túi đựng một thùng nhỏ, bên trong chứa đá để ướp lạnh miếng sườn cừu. Miếng nào miếng nấy đều tươi, đàn hồi và không bị hôi, chỉ cần đánh giá sơ qua là biết đây là loại cừu ngon hay không rồi.
Cô vui mừng, nhanh nhẹn xách túi trở về theo con đường cũ. Kim Lệ Huyên đứng chờ nãy giờ, thấy cô quay về vừa toan lên giọng chất vấn thì bỗng nghe cô nói: “Tôi tìm được nguyên liệu rồi. Bây giờ chúng ta có thể quay về.”
Bởi vì không có nhiều thời gian nên Kim Lệ Huyên không tiện hỏi nữa. Hai người xuống dưới núi, tiến về nơi tổ chức cuộc thi.
Đội Trần Tiếp vất vả mãi mới mò được một ít cua đồng, cả người lấm lem bùn đất, không chỉ vậy còn bị cua kẹp chảy máu. Sắc mặt cô ta trông vô cùng khó coi, cho nên trong lúc nóng nảy đã xảy ra tranh chấp với đồng đội.
Tư Truy không quản hai người họ, lúc này mới có đội của cô, đội Trần Tiếp cùng một số đội khác quay về, vì vậy, cô phải tranh thủ mới được. Cầm giỏ cùng với Kim Lệ Huyên đi về nơi đặt giá để gia vị của chương trình, lần này, cô thấy ngoài những loại gia vị thường dùng ra còn có thêm một số loại khác, cô lập tức chọn lấy một lọ đựng lá hương thảo khô, một lọ đựng lá Thyme, dầu oliu, muối và tiêu. Nghĩ nghĩ, cô lấy thêm một ít hạt óc chó, tỏi, giấm cùng sữa chua. Không hiểu sao những gì cô cần ở đây đều có, một cách thật kì lạ…
Phần chuẩn bị về cơ bản là đã xong, cô nhanh chóng xách giỏ đặt lên trên bàn. Nói với Kim Lệ Huyên bằng giọng nhỏ nhẹ: “Chúng ta có thể làm món sườn cừu nướng thảo mộc, tôi nghĩ nó sẽ rất đặc biệt.”
Kim Lệ Huyên gật gù, thực ra cô ta còn chẳng biết làm món gì, toàn để Tư Truy tự quyết thôi. Nếu như có sai sót gì, cô ta cũng dễ đổ lỗi hơn, giống như hôm qua vậy.
Hai người phân chia công việc, Kim Lệ Huyên chủ động nhận trước. Cô ta lột vỏ tỏi rồi thái nhuyễn theo yêu cầu của Tư Truy, còn cô thì đem phần sườn cừu được ướp lạnh ra chà với muối hột rồi rửa sạch. Sau đó, để đảm bảo sườn cừu không còn sót lại mùi gì ảnh hưởng đến hương vị của món ăn, cô còn đi lấy thêm gừng cùng rượu trắng, tiến hành sơ chế một lần nữa.