Với cả, anh luôn miệng bảo điều kiện không tốt. Cô cũng không biết rốt cuộc là không tốt ở điểm nào, căn hộ đó đắt tiền như thế anh vẫn mua được, vì vậy, có phải là anh đang trêu cô không?
Bùi Nghiêu nhe răng cắn lên môi cô: “Vậy nên mới nói em nuôi anh…”
Người đàn ông không nhắc đến chuyện chiếc giường, trong lòng có chút chột dạ. Vì để được ngủ chung với cô, anh cũng thật nhọc lòng.
Tư Truy chớp mắt, cũng được thôi. Nếu có ngày anh thực sự phá sản, cô cũng sẽ không bỏ anh đi.
Trăng trên cao sáng trong ánh sáng bàng bạc, những ngọn cây khẽ lay động theo chiều gió, dường như chúng đang giao hưởng khúc du dương âm thầm…
Hai người cứ lặng lẽ ở bên nhau như vậy, Bùi Nghiêu đặt cằm lên hõm cổ cô, không biết nghĩ ngợi gì. Hồi lâu, vẫn không có tiếng nói chuyện.
Im ắng một lát, Bùi Nghiêu thử gọi cô: “Tư Truy…”
Nhìn xuống, thấy cô gái đã ngủ ngon từ lúc nào. Khuôn mặt ngoan ngoãn, hơi thở đều đặn, môi vừa rồi bị anh vừa hôn vừa cắn nên hơi sưng lên.
Bùi Nghiêu bật cười khẽ, gió đang to, anh cẩn thận mở cửa xe rồi đặt cô vào bên trong, sau đó bản thân cũng đi vào luôn. Lấy chăn mỏng ở ghế sau xe đắp lên người cô, lấy vai làm gối, nhanh chóng tạo một chỗ ngủ cho Tư Truy.
Anh lôi điện thoại ra, nghĩ thế nào liền chụp một bức ảnh, gửi qua cho Bùi Phưởng. Còn không quên kèm dòng tin nhắn: [Chị dâu em ngủ rất ngon.]
Bức ảnh chỉ chụp lấy mặt Tư Truy cùng bờ vai của anh, thoạt nhìn tạo cảm giác vô cùng yên bình.
Lúc đó, Bùi Phưởng vừa mới tắm xong, xuống dưới nhà xem TV cùng cả gia đình. Giờ phát sóng “Mỹ Vị Nhân Gian” đã bị lùi về 9 giờ rưỡi đêm, xem một chương trình ẩm thực vào thời điểm này thì quả là một hình thức đầu độc không nhẹ.
Mọi người đếm ngược thời gian, ngay cả ông bà nội, ông bà ngoại của Bùi Phưởng cũng không muốn đắp chăn, lên giường sớm. Bọn họ đều vô cùng mong ngóng cháu dâu.
Lâm Tịch bấy giờ đang đắp mặt nạ, màn hình liền hiện lên tấm ảnh chụp 20 người đầu bếp. Chương trình đã đến, khoảnh khắc trông thấy Tư Truy, bà liền không nhịn được mỉm cười làm nhăn cả tấm mặt nạ.
Nhưng khi công bố ban giám khảo, trong đó có Ôn Uyển, nụ cười trên môi bà chợt tắt. Bà khó hiểu lên tiếng: “Tại sao con gái nhà lão Ôn lại ở đây? Tiểu Nghiêu mời con bé về à?”
Bùi Phưởng nghe vậy, cô nàng lập tức phản bác: “Anh con chắc chắn sẽ không mời chị ta đâu.”
Không chỉ cô ta mà còn có Bùi Nghiêu, anh cũng không hề ưa gì Ôn Uyển. Chẳng qua giao tình hai nhà luôn tốt nên không ai tiện phá vỡ ranh giới, bằng không người phụ nữ ấy không bao giờ có tuổi để đặt chân vào cái nhà này, rồi nói bóng gió về chuyện kết hôn của anh.
Lâm Tịch suy tư, theo như hiểu biết của một người mẹ về con trai mình thì bà cũng nghĩ như vậy. Ôn Uyển không thích nấu nướng, vậy cô ta đến chương trình này nhằm mục đích gì?
Đột nhiên, điện thoại Bùi Phưởng rung lên một cái. Cô nàng tiện tay mở xem, không ngờ bị nhét cho một đống cẩu lương.
Trong ảnh, cô gái nhắm mắt, thậm chí môi còn hơi đỏ. Cũng biết hai người vừa mới làm gì, Bùi Phưởng tức tối đáp trả anh bằng một icon phẫn nộ, sau đó đưa điện thoại cho Lâm Tịch, cô nàng than thở: “Ba, mẹ, ông bà, có người show ân ái!”
Lâm Tịch nhìn xem, bà kinh ngạc đến nỗi há mồm, chợt nhiên cười to hỏi con gái: “Tiểu Phưởng, anh con… anh con tán đổ người ta rồi sao?”
Bùi Phưởng nhún vai: “Như mẹ thấy.”
Hai mắt Bùi Lương sáng lên, đón lấy điện thoại từ tay Lâm Tịch, cười hô hố.
“Được, bản lĩnh không tồi!”
Ông bà Bùi cùng ông bà Bàng cũng nheo đôi mắt hơi kém của mình vào, vừa sửng sốt vừa vui mừng.
Bà cụ Bàng nói: “Bảo anh con chụp thêm mấy bức ảnh nữa. Ngoại nhớ cháu dâu quá, trông con bé mệt mỏi chưa kìa…”
Bùi Phưởng cũng làm theo, nhưng chỉ nhận lại được một chữ “không”. Cô nàng bĩu môi, lầm bầm: “Cho nhìn thêm chút mà cũng không cho. Đồ keo kiệt!”
Nói rồi, cô nàng nhìn bốn ông bà cụ già ở phía đối diện: “Hết cách, chúng ta phải đợi khi nào cuộc thi kết thúc. Đến lúc ấy, Bùi Nghiêu chắc chắn sẽ đưa Tư Truy về ra mắt dưới danh nghĩa bạn gái.”
Bà cụ Bùi: “Nhưng bà nóng ruột quá…”
Người nào người nấy đều mong, đang yên đang lành thì thấy bức ảnh tình tứ này, bọn họ càng muốn được nhìn nhiều hơn.
Bùi Phưởng nhăn mặt: “Bà cũng biết tính của anh ấy mà, nếu không phải… con làm hộ anh ấy một số chuyện, chưa chắc con đã biết hai người họ yêu nhau.”
“Thằng nhóc này giấu giỏi thật! Không nói với cả nhà câu nào hết!”
Mặc dù nghe lời bà cụ có vẻ giống như trách mắng nhưng thực chất lại ẩn chứa biết bao niềm vui. Từ lâu, bọn họ đều mong ngóng nàng dâu mới, thậm chí ai cũng đã sớm chuẩn bị của hồi môn để khi có dịp là dùng.
Bây giờ, không ai trong nhà này là không trông chờ khoảnh khắc trao của hồi môn cho Tư Truy. Bởi bọn họ đã nhận định cô chính là người bước vào lễ đường cùng Bùi Nghiêu…
Dáng vẻ khi nấu ăn của cô rất chuyên chú, nhiệt huyết và đặc biệt chân thành. Chỉ là hai món ăn đơn giản nhưng cô lại vô cùng tỉ mẩn, kĩ càng.
Những người để ý sẽ thấy Tư Truy không hề sơ sểnh, vậy mà khi Ôn Uyển nếm món ăn, cô ta lại tỏ rõ sự không hài lòng, còn nói rằng trong xôi có sạn. Đó là một lỗi lớn như thế nào chứ? Chỉ riêng lỗi này cũng đủ khiến thí sinh xếp chót hoặc bị tụt hạng chứ nói chi là thắng cuộc. Không một ai sẽ chấp nhận cho một món ăn khiếm khuyết được lọt vào vòng trong.
Xem đến đây, mọi người cực kì lo lắng. Tư Truy mới lên sóng được hai tập, nếu phải ra về thì tiếc quá. Chưa kể bọn họ hiểu trình độ của cô ở mức nào, có thể khiến cho người khó tính như bà cụ Bàng khen ngợi thì tuyệt đối không phải là tệ. Hơn nữa, chưa bao giờ cô để chuyện như vậy xảy ra ở Bùi gia, cho nên không có lý nào lại mắc sai lầm ở một chương trình lớn vậy được.
Bầu không khí căng thẳng, hồi hộp, màn hình chuyển sang phần chấm điểm của vị giám khảo giấu mặt. Mọi người đều biết đây là Bùi Nghiêu, nỗi lo sợ cũng bớt đi phần nào.
Bà cụ Bàng hừng hực khí thế nói: “Ngay cả Tiểu Nghiêu cũng thấy không có vấn đề gì mà Ôn Uyển kia lại nói vậy là sao? Hôm nào Tư Truy về, bà nhất định phải bảo con bé nấu cho bà thử mới được! Để xem thực hư thế nào, chứ bà không tin cháu dâu của bà là người cẩu thả.”