Nửa đêm canh ba, mọi người đều đã chìm trong mộng đẹp. Một mình Tư Truy lẩn thẩn ngắm sao trên trời, mải ngửa cổ nhìn nên bất ngờ đâm sầm vào một người.
Cô suýt chút nữa thì ngã, cũng may bám được vào gốc cây bên cạnh.
Tư Truy lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn người đàn ông bằng ánh mắt lạnh nhạt. Thấy người đó là Vệ Thiên Từ, cô liền chủ động cách xa mấy mét, cúi đầu nói xin lỗi.
Nói xong, không đợi anh ta đáp lại mà rời đi luôn. Cô không muốn dính dáng quá nhiều đến người nổi tiếng, nhỡ đâu nổ ra tin đồn thất thiệt thì sao? Đương nhiên cô biết cây ngay không sợ chết đứng, thế nhưng miệng lưỡi thế gian ai mà ngờ được… Huống chi cô lại chẳng quen thân anh ta.
Vệ Thiên Từ nhìn bóng lưng cô, bước chân vội vã chạy trối chết, do dự một lát liền nối đuôi theo.
Tư Truy cũng không biết đi đâu, đêm nay đã xác định là một đêm ngủ không yên giấc. Bây giờ cô đã có chút hối hận khi chọn ghép cặp với Kim Lệ Huyên, song thời gian chẳng thể quay ngược, mà cô thì cũng không rõ nên chọn ai mới đúng. Thôi thì… người này còn hơn Trần Tiếp.
Nếu phải ở chung một lều với người chao chát, chua ngoa như Trần Tiếp, cô sợ mình sẽ bùng nổ sớm.
Nén ngược một tiếng than não nề vào trong, Tư Truy đu bám hai tay lên gốc cây, dứt khoát trèo lên trên cành. Thời thơ ấu ở quê cùng lũ trẻ trong làng trèo cây hái quả suốt ngày, cho nên đối với cô việc này không khó. Cô dễ dàng ngồi lên một cành cây chắc chắn, gác hai tay ra sau gáy, một bộ ung dung nhìn sao.
Cứ cảm thấy mơ hồ, không biết mình tham gia chương trình này có đúng không?
Tài năng nấu nướng của cô không hề thua kém bất kì ai, thậm chí còn được một đầu bếp có tiếng người Mỹ khen. Chỉ là ông ta đã chỉ ra một số sai lầm của cô, chẳng hạn như trong số đó, món ăn quá đơn giản là sai lầm nổi bật nhất.
Tư Truy cũng công nhận điều này, vốn dĩ cô không thích những gì quá phức tạp, đối với đam mê, sở thích, nghề nghiệp của mình lại càng không. Cô muốn tối giản nguyên liệu nhất có thể để khi thưởng thức, người ta vẫn dễ dàng nếm ra được vị nguyên thủy của món ăn mà không bị liên tưởng đến một món khác.
Vị giác sẽ không lừa người, phàm là những người tinh tế đều sẽ biết cách trân trọng. Tư Truy lúc nào cũng nghiêm túc trong từng khâu nấu nướng, không vì món đó dễ mà coi thường, càng không vì món đó khó mà nản lòng. Tỉ mỉ, tận tâm bao nhiêu thì thành quả nhận lại sẽ xứng đáng bấy nhiêu.
Mê man nghĩ một hồi, cô phát hiện mắt mình đã lim dim tự bao giờ. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải quay về lều trại thôi, cô cũng chẳng thể nào phơi sương ở đây một đêm. Cần chuẩn bị tinh thần thật tốt, ngày mai là bước vào cuộc chiến khốc liệt rồi.
Tư Truy vừa động viên bản thân vừa trèo xuống, quay ra đã thấy Vệ Thiên Từ đang cầm điện thoại hướng vào mình. Cô nghĩ anh ta đang chụp cảnh đêm, vậy là bèn nhanh nhẹn tránh sang một bên.
Vệ Thiên Từ thuận miệng trêu: “Cô trèo cây cũng giỏi chứ nhỉ?”
“Tôi có biết chút chút…”
Tư Truy rất ngại bắt chuyện với người lạ, đáp xong cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Cô mím môi, chào hỏi anh ta một câu rồi lủi vào trong lều.
Vệ Thiên Từ nhếch môi, màn hình điện thoại hiển thị một cái cây được chụp từ xa, xung quanh lấp lánh ánh sao. Trời tối đen như mực, mắt thường chỉ nhìn thấy dáng hình cây đó chứ không nhìn rõ bên trong có gì.
Nghĩ ngợi một lát, anh ta đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân của mình.
[Nửa đêm không ngủ, đi trèo cây.]
Tất nhiên phía dưới còn đính kèm một bức ảnh.
Fans anh ta tích cực bình luận, đoán mò đoán non về dòng trạng thái này. Là Vệ Thiên Từ nửa đêm không buồn ngủ nên đi ra ngoài trèo cây? Hay là anh đang ám chỉ một điều gì khác?
Fans ra sức khuyên Vệ Thiên Từ nếu không thích nấu ăn thì đừng miễn cưỡng tham gia. Nhưng thực chất, chính bản thân anh ta vô cùng thích nấu ăn, bình thường cũng toàn tự tay chiêu đãi mình, tay nghề hoàn toàn không tệ.
Vệ Thiên Từ tắt điện thoại, xem ra cuộc thi nấu ăn cũng không chỉ toàn là nấu ăn. Người tham gia cũng vui tính đó chứ, còn có chút kì lạ…
Tư Truy vào trong mới thấy Kim Lệ Huyên đã triệt để lấn sân. Cô ta cùng cái chăn to chiếm cứ cả một chỗ, không chừa cho cô chút diện tích nào.
Cô bóp trán, đôi mắt đen híp lại, làn môi hồng nhỏ nhắn vươn lên một nụ cười. Dẫu sao thì cô cũng phải giành quyền lợi cho mình, đắc tội Ảnh hậu một chút, chắc không có vấn đề gì.
Tư Truy di chuyển đến bên cô ta, nhẹ nhàng cầm góc chăn lên, kế tiếp liền đưa tay nắm lấy vải trải, soạt một cái, quấn cô ta vào bên trong, đồng thời thuận lợi đẩy cô ta về vị trí cũ.
Xong xuôi, cô thở phù một hơi, lục balo lấy đồ của mình ra. Đơn giản trải xuống, nằm lên rồi đắp chăn.
Kim Lệ Huyên cảm thấy mình vừa mới lăn một vòng, cả người nóng nực, giãy giụa mãi vẫn không xong. Vì lẽ đó mà cả đêm nay, Tư Truy không bị cô ta chiếm chỗ nữa.
Sáng hôm sau, khi Kim Lệ Huyên tỉnh dậy, toàn thân đẫm mồ hôi, khoảnh khắc mùi cơ thể bị ủ trong chăn xộc lên mũi, chính cô ta cũng cảm thấy ghê tởm.
Cô ta đạp tung chăn ra, tháo bịt mắt xuống, người bên cạnh đã không thấy đâu, chăn gối cũng được gấp gọn gàng.
Kim Lệ Huyên mau mau chóng chóng gấp đồ lại, cô ta cầm lọ nước hoa xịt lên người hòng át đi mùi mồ hôi. Trang điểm sơ qua một chút, tóc chải nhẹ để giống như vừa mới ngủ dậy nhưng vẫn xinh.
Mở lều ra, mọi người đang bận rộn sinh hoạt buổi sáng. Tư Truy đã đánh răng xong, đang tập thể dục thư giãn gân cốt.
Kim Lệ Huyên vừa bước ra đã có ống kính máy quay lia tới, cô ta mỉm cười yếu ớt, ái ngại nói: “Xin lỗi, có phải tôi dậy muộn rồi không?”
Anh trai quay phim lập tức tiếp lời: “Không có, không có, cô dậy rất đúng giờ. Do những người kia dậy sớm thôi.”
Kim Lệ Huyên gật đầu, bước tới chỗ Tư Truy, cô ta nói với vẻ hờn dỗi: “Cô dậy sao chẳng gọi tôi?”
Vẻ mặt Tư Truy lạnh tanh: “Tôi có gọi đó, nhưng cô ngủ say quá.”
Đáp rồi, Tư Truy cũng không nán lại chỗ cô ta nữa, vào trong lều thay bộ quần áo đầu bếp mà lúc nãy ekip phát để lát nữa chụp poster quảng cáo. Cũng thật là rắc rối, quy trình này giống như quay phim vậy, không biết cái bọn họ coi trọng là gì.
Tư Truy cũng không có ý phản đối cách làm việc của bọn họ, người ta có lý của người ta. Poster cần có thì chụp, vừa hay có thể giúp ích cho việc tăng độ hot.