Sinh hoạt ở đây khá lằng nhằng, bởi vì nhà vệ sinh không có cho nên toàn bộ phải đi nhờ nhà dân. Đây cũng là một trong những thử thách đặt ra cho bọn họ, thử thách khả năng ứng xử.
Buổi tối, khi mọi người đã tắt đèn nghỉ ngơi, Tư Truy vẫn lọ mọ nghiên cứu công thức nấu ăn. Cô cầm điện thoại chờ tin nhắn từ Bùi Nghiêu, rất nhanh trong loa liền phát ra âm thanh, “ting” một cái đột ngột phá vỡ không gian yên tĩnh.
Kim Lệ Huyên đang đắp mặt nạ dưỡng da, thấy vậy cũng không nói gì, cô ta chuyên tâm lướt hot search, thưởng thức những lời khen fans dành cho mình.
Dưới bài đăng từ chương trình thu lại vô số lượt thích và bình luận. Các fans của Kim Lệ Huyên cùng Vệ Thiên Từ thi nhau thả ảnh của thần tượng nhà mình xuống.
Mỗi góc quay đều được lựa chọn kĩ càng, hơn nữa hai người đó cũng có khuôn mặt đẹp, ảnh cho ra bức nào bức nấy đều toát lên thần thái. Những người khác chỉ được tổ quay lướt qua, cũng không có nhiều ảnh lắm.
Tư Truy gửi cho Bùi Nghiêu một nhãn dán có hình con thỏ làm nũng, đi kèm một câu than vãn: [Tiểu Nghiêu Nghiêu, hôm nay em hơi mệt!]
Chiếc điện thoại này là Bùi Nghiêu tặng cho cô vào đêm trước ngày xuất phát. Mặc dù cô đã khước từ không nhận nhưng anh vẫn dúi vào tay cô, nói rằng để tạm liên lạc. Thế là cô bèn lặng lẽ cất chiếc điện thoại cũ đi.
Nhắn xong, Tư Truy tủm tỉm chờ đợi, cô vẽ một mặt cười lên giấy. Chỉ cần được trò chuyện với anh là bao nhiêu bức bối trong lòng đều tan biến.
Người đàn ông ngồi trong phòng khách, có chút xót thương xen lẫn đau lòng cho cô. Bấy giờ, cả nhà đang tập trung xem chương trình này. Nó được lấy cái tên chính thức là “Mỹ Vị Nhân Gian”, nghe có vẻ rất thu hút.
Bà cụ Bàng híp đôi mắt mờ đυ.c, bà chậm tháo kính ra, gật gù nói: “Sao cô minh tinh kia được quay nhiều quá vậy? Chẳng thấy Tư Truy lọt vào khung hình mấy…”
Bà cụ Bùi ngay lập tức tiếp lời, trên tai có máy trợ thính giúp bà nghe rõ hơn: “Giới trẻ ngày nay gọi hiện tượng này là gì ấy nhỉ? Tiểu Phưởng, cháu nhớ giúp bà xem.”
Nghe bà cụ hỏi với vẻ mặt băn khoăn, Bùi Phưởng liền nhẹ giọng lên tiếng: “Con nói cho cả nhà biết, đây được gọi là chiếm spotlight. Mọi người biết gì không? Thời lượng của một tập trung bình khoảng 1 tiếng 30 phút, vậy mà cô ta cùng người đàn ông kia đã chiếm hơn nửa thời lượng lên sóng rồi. Đây rõ ràng là thiên vị!”
Cô nàng chốt bằng một câu khẳng định chắc nịch, lăn lộn đã lâu, cô nhìn ra được ý đồ của tổ sản xuất. Đáng tiếc, Tư Truy lên hình không được bao lâu, lại còn chỉ được lướt qua, ấn tượng mờ nhạt, anh trai cô chắc sẽ buồn vì không được trông thấy bạn gái.
“Cái này…” Ông cụ Bùi nhíu mày, ông cũng thấy cháu gái của ông nói đúng.
Ông cụ Bàng đưa một quả quýt cho bà cụ Bàng, hướng tới Bùi Nghiêu hỏi: “Chẳng phải cháu đầu tư dự án này sao? Cháu định trơ mắt nhìn con bé chịu thiệt thòi à?”
Chịu thiệt thòi? Sao có thể, anh nhất định mang lại công bằng cho cô…
Bùi Nghiêu điềm tĩnh nhếch môi, khóe mắt hiện lên một vệt thâm trầm: “Hôm nay con đã chấn chỉnh lại rồi. Tập sau ông bà sẽ được nhìn thấy cháu dâu nhiều hơn.”
“Thế thì tốt!”
Mấy ông bà già phấn khởi không thôi, lúc này, Bùi Lương cùng Lâm Tịch ở ngoài vào. Hai người vừa có chuyến công tác xa, trên đường về cũng đã tranh thủ theo dõi.
Lâm Tịch đặt túi xách xuống, bà rót trà, lấy tay phe phẩy, giọng điệu hàm chứa tức giận: “Thật là không thể hiểu mà. Mẹ còn chưa kịp nhìn mặt Tư Truy mà máy quay đã chuyển đi chỗ khác rồi.”
“Mẹ đừng nóng, nha! Anh con sẽ xử lý ổn!” Bùi Phưởng xoa lưng bà giúp bà thuận khí, cô nàng ban đầu cũng cảm thấy không vui nhưng khi nghe Bùi Nghiêu nói thì liền nguôi ngoai. Phải rồi, sợ gì chứ, chị dâu đã có anh cô bảo kê rồi.
Bùi Lương cũng nhấp một tách trà, đôi mắt sâu dày dặn kinh nghiệm hơi sáng lên. Ông nở nụ cười nhìn qua hơi giống Bùi Nghiêu: “Đừng lo, con cháu Bùi gia đâu dễ bắt nạt. Cứ yên chí, con trai bà sẽ giải quyết hết.”
Nói qua nói lại, cuối cùng mọi người cũng không nóng vội thêm nữa. Lâm Tịch đột nhiên liếc nhìn Bùi Nghiêu, bà nghển cổ, tò mò cất giọng: “Đang nhắn tin với ai mà cười ngốc vậy? Tư Truy đúng không?”
Bùi Nghiêu khựng lại, tuy nhiên ngay sau đó liền lấy lại bĩnh tĩnh. Anh không nhìn bà, đứng dậy rảo bước lên tầng.
Đáp nhẹ bẫng: “Con bận tán gái.”
“Thằng nhóc này có chí tiến thủ!”
Bùi Lương cười khen, ông ta thích thú nói: “Chẳng biết đã tán được chưa nữa, nhưng xem vẻ mặt này thì hình như có tiến triển.”
“Cả nhà có muốn biết không? Anh con đã tán được người ta hay chưa?” Bùi Phưởng lững lờ thả ra một câu hỏi, tuy nhiên thời điểm mọi ánh nhìn đổ vào mình, cô nàng liền kiêu ngạo quay lưng rời đi.
“Con không nói đâu! Trừ phi cha mẹ cho con vào quân đội huấn luyện với Lăng Cẩm Hạo!”
“Này, con vẫn chưa thôi ý định đó hả?”
Lâm Tịch gọi với theo, đứa con gái này của bà vừa về nước đã quen một người bạn trai. Bà đánh giá thấy phẩm chất hắn ta không đứng đắn, khuyên nhủ cô nàng chia tay nhưng không chịu, bây giờ còn đưa ra yêu cầu vô lý này. Không biết là định làm gì nữa…
…
Bùi Nghiêu gửi lại tin nhắn bằng một biểu tượng ôm ôm an ủi, lời nói ra ngắn gọn nhưng bao hàm ý động viên sâu sắc: [Cố lên em, cánh cửa sẽ mở ra nếu em vượt qua 15 ngày này!]
Tư Truy sung sướиɠ đọc đi đọc lại tin nhắn, Kim Lệ Huyên đắp mặt đã xong, đang chuẩn bị đi ngủ. Thấy cô vẫn bật đèn, cô ta bèn hắng giọng: “Tôi hơi nhạy cảm với ánh đèn, có thể làm phiền cô tắt đi được không?”
“A, được. Tôi tắt ngay đây!”
Cô luống cuống ngồi dậy, gấp quyển sổ lại bỏ vào trong balo. Ánh mắt Kim Lệ Huyên rơi vào quyển sổ đó, chốc lát sau nhanh chóng rời đi như không có chuyện gì.
Vấn đề bây giờ là phân chia chỗ ngủ. Vốn dĩ cái lều cũng không rộng lắm mà đồ của Kim Lệ Huyên lại nhiều, la liệt những vali quần áo, mỹ phẩm. Giờ nằm xuống vải trải mỏng tanh, cô ta không quen, chỗ chật hẹp nên lấn sang cả chỗ Tư Truy lúc nào không hay.
Thấy khe hở chỉ đủ để lách mình vào, Tư Truy đẩy nhẹ Kim Lệ Huyên, nhắc khéo cô ta: “Cô có thể dịch vào trong một chút không?”
Kim Lệ Huyên cụp mắt nhìn, có chút không tình nguyện nhấc người sang bên. Cô ta cạnh khóe: “Đủ chưa?”
“Đủ rồi, cảm ơn.”
Tư Truy nằm xuống, quay lưng về phía cô ta, cẩn thận đến nỗi không dám hít thở mạnh.
Bùi Nghiêu dặn cô đi ngủ sớm, lúc ngủ, Kim Lệ Huyên có tật xấu là chen lấn sang chỗ của cô khiến cô bị dí sát tường. Tư Truy lật đật bò dậy, ngủ không ngon, cô vén lều bước ra bên ngoài.