Chương 31: Tình thân

Sau khi nhận được khoản tiền từ Tư Truy, anh Ba cùng bọn đàn em sung sướиɠ rời đi.

Nhìn bọn chúng mang theo những gì mình tiết kiệm được từ khi lập nghiệp đến giờ, nội tâm Tư Truy hoàn toàn sụp đổ, sức chịu đựng tụt xuống còn không. Cô ngồi quỵ ra sàn, ôm mặt, mọi cảm xúc giờ đây đều trở nên đờ đẫn.

Cô nhìn Trịnh Nhất, không biết có phải tức quá hóa cười, nhưng nụ cười trên môi cô quá chua chát.

Bà Trịnh chạy lại ôm con gái, lòng người đàn bà dẫu sao cũng không lạnh lẽo như người đàn ông, tuy rằng bà cũng chẳng yêu thương cô gì cho cam. Bà đối với cô có lúc hờ hững như một người dưng, nhưng dáng vẻ bệnh tật của bà lại khiến Tư Truy không thể buông lời trách móc.

Bàn tay nhăn nheo, gầy guộc vuốt lấy tóc cô, bà khóc nói: “Trở về là tốt rồi. Không sao, sau này con nhất định có thể kiếm lại, đừng lo ha?”

Đừng lo… Sao cô có thể không lo khi có quá nhiều gánh nặng trên vai?

“Trịnh Nhất, ông đã hài lòng chưa?”

Tư Truy hỏi bằng chất giọng không rõ ý vị, ánh mắt đó khiến hai vợ chồng Trịnh gia thực sự nghĩ rằng lời của cô nói là thật.

Vẻ mặt Trịnh Nhất cực kì mất tự nhiên, ông ta đưa cánh tay run run về phía cô, giữ tiếng gầm ghè trong cuống họng.

“Mày ăn nói cái kiểu gì đấy? Tao là cha của mày, ba nợ con trả là chuyện nghiễm nhiên! Mày làm như tao uất ức mày không bằng. Cút đi! Tao đói rồi!”

Nghe ông ta mắng chửi, Tư Truy không còn níu giữ chút hy vọng gì về lương tâm đã chết ấy nữa. Trịnh Nhất không tôn trọng cô, vậy thì việc gì cô phải tôn trọng ông ta?

Tư Truy tự dặn lòng mình phải cứng rắn và mạnh mẽ lên, cô quay sang nhìn mẹ, hỏi: “Con sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, mẹ có muốn đi với con không?”

Bà Trịnh thân mang bệnh lại không được chăm sóc tốt, cũng chẳng biết sống được bao lâu. Bảo cô bỏ người cha tồi tệ kia cô còn bỏ được, nhưng bảo bỏ mẹ thì có lẽ hơi khó. Dù cho cô hận bà thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể trơ mắt nhìn bà bị giày vò đến chết. Cho nên, cô mới đưa ra quyết định như vậy.

Có điều, cả hai vợ chồng dường như đều không tán thành. Bà Trịnh vừa rồi còn hỏi han bây giờ lại quay ra trách cứ cô lòng dạ lạnh lẽo.

“Tư Truy à, mày ăn cơm ba mẹ mà lớn, sao mày có thể nhẫn tâm bỏ rơi chúng tao như thế? Tao biết là mất số tiền kia mày buồn bã, thế nhưng tiền có thể kiếm lại, tình thân có thể không? Đương nhiên không… Vậy nên con à, mày phải giúp ba mẹ mới được. Mày làm thế người ta dị nghị, chúng tao còn đâu mặt mũi?”

Một câu tình thân, hai câu tình thân, những người không coi tình thân ra gì lại đang ở trước mặt cô rao giảng đạo đức hay sao?

Tư Truy không còn bất cứ lời nào để nói, nước mắt chảy xuống, mặn chát. Ý tốt của cô từ đầu chí cuối đều bị khinh rẻ như vậy, rốt cuộc thì cũng đã đến lúc cô nên từ bỏ.

“Ba, mẹ…”

Tư Truy chầm chậm đứng dậy, lúc này mới phát hiện hai đầu gối mình đã tê rần. Cô bám vào hành lý, bước đi, đôi môi khó khăn hé mở: “Con nấu cho hai người một bữa.”

Hôm nay, cô đã nấu một bữa thật ngon với tất những gì có và còn lại. Rau hái ở trong vườn, gà mua ở ngoài chợ, không cầu kỳ, đa dạng nhưng đều đủ cả. Sau khi thắp cho bà nội nén nhang, cô mới quay vào trong nhà, lần nữa nhìn ngắm thật kĩ.

Những mảng vôi đã bong tróc do tác động của gió mưa, thời tiết, đứng đây cảm tưởng như bị thu hẹp mấy phần. Sàn nhà lỗ chỗ không nguyên vẹn, nơi cô ở đã chất đầy rác thải, xung quanh ngổn ngang, bừa bộn, nhìn vào chẳng có điểm giống với nơi đang có người sinh sống. Không biết nó đã chìm trong tình trạng này bao lâu?

Tư Truy không muốn nói nhiều, cô làm mọi thứ lẳng lặng như thể ngày mai cô sẽ rời xa, vĩnh viễn không thèm trở lại. Coi như đây là những điều cuối cùng cô làm cho gia đình này…

Chập tối, có bóng người mon men lại gần căn nhà khói bếp nghi ngút. Tư Truy đang ở trong bếp nấu cơm cũng vì tiếng lạo xạo mà ngó đầu ra, bất ngờ khi thấy một người đàn ông đang cậy mở cửa nhà mình.

Chưa kịp lên tiếng, Trịnh Nhất đã cầm theo chai rượu chạy ra, hai người bấu víu vào nhau nói gì đó.

“Cậu chủ, cậu thấy con gái tôi thế nào?”

“Ừm… thì cứ gọi con gái ông ra đây đã! Mau lên một chút, ông biết mà, hai ông bà già không cho tôi qua.”

“Vậy cậu đợi tôi một chút!”

Trịnh Nhất đem gương mặt gian xảo vào bếp, khóe môi nhếch lên tính toán. Ông ta nhỏ giọng dụ dỗ: “Tư Truy, mày cũng không còn trẻ trung gì nữa. Thực ra, ba có mối này ngon lắm…”

“Lại muốn gả tôi đi sao?”

Không đợi ông ta nói hết câu Tư Truy trực tiếp ngắt ngang. Cô cũng chẳng lạ gì tính cách ẩm ương của ông ta, cứ dăm ba bữa lại muốn đưa cô cho người nào đó. Lần này, cô quyết tâm không làm ngơ nữa, số phận của cô, cô sẽ tự nắm lấy.

Tư Truy quật cường nhìn ông, giọng điệu âm trầm, lạnh giá: “Nếu có ý định đó thì tốt nhất ông hãy mau quên nó đi! Qua đêm nay tôi sẽ trở về thành phố, ông cũng không còn tư cách gì để làm khó tôi!”

Trịnh Nhất choáng cả đầu, từ sáng đến giờ Tư Truy cứ liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện này. Ông ta lo lắng đứa con gái này sẽ làm phản, vì vậy bèn lắp bắp hăm dọa: “Giỏi rồi! Giỏi rồi! Mày thích thì đi ngay đi! Bà nội mày chắc sẽ tự hào về mày lắm…”

“Trịnh Nhất! Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng có lôi bà nội vào chuyện này! Ông xứng sao? Nếu không phải năm xưa ông mải mê rượu chè, bà nội cũng sẽ không trúng gió mà qua đời. Thử hỏi ông đã làm được gì cho bà, cho tôi?”

“Bốp!”

Trong lúc Tư Truy gần như đang gào lên xả hết giận dữ, khổ sở thì Trịnh Nhất bỗng vung tay tát cô. Không cam chịu như những lần trước nữa, Tư Truy nắm chặt cổ tay ông ta ngăn lại cái tát bạo lực.

“Vết thương cũ còn chưa khỏi, ông lại muốn đánh thêm sao?”

Giọng Tư Truy nặng nề thốt lên, khiến cho Trịnh Nhất không thể không chú ý đến cái gò má chói mắt do mình để lại sáng nay. Tuy nhiên, ông ta không có một chút gì là ăn năn, hối cải, ngược lại còn hung hãn hơn.

“Mày buông tao ra! Con điên này, ông phải tống mày đi! Ông phải tống mày đi!”

“Cậu chủ… Cậu chủ!”