Tối đó, Tư Truy suy nghĩ rất nhiều về cử chỉ, ánh mắt của anh hôm nay. Bùi Nghiêu vô tình hay cố ý đều đang làm trái tim cô rung động, cô sợ một lúc nào đó bản thân không đủ kiên định sẽ rơi vào trong lưới tình của anh. Cô cũng không muốn vướng vào viễn cảnh tự mình đa tình, trong khi vốn dĩ người ta không có ý gì với cô cả. Cho nên, cô đã đứng bên cửa sổ hàng tiếng đồng hồ chỉ để chỉnh đốn mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Qua bao lâu cô cũng không chú ý, chỉ biết thời điểm nhìn xuống phía dưới liền thấy một chiếc ô tô sang trọng, bên cạnh có mấy gã đàn ông thô kệch hút thuốc.
Cô chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là vẫn có chút sợ nên bèn kéo rèm đóng cửa sổ lại. Hành lý đã thu xếp đủ, đợi chuyến tàu sáng mai là có thể về xem tình hình của ba mẹ rồi. Không hiểu sao cô bỗng có chút thấp thỏm kì lạ…
Đêm trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc Tư Truy đã phải tạm biệt nơi này trở về quê nhà. Cô đã xin Lâm Tịch và được bà cho phép, còn được bà hỗ trợ cả vé tàu xe. Tuy nhiên, bởi vì cô đã lịch sự từ chối, bà cũng không hề ép uổng gì thêm.
Đám cỏ dưới chân vẫn xanh mướt như ngày nào, con đường dẫn vào làng đã được đổ bê tông, nắng từ trên trời chiếu xuống chói lòa. Tư Truy túi lớn, túi nhỏ bước vào thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.
Đang đi, đột nhiên có người gọi cô lại bằng chất giọng thăm dò: “Con bé kia, mày là người ở đâu hả?”
Tư Truy nhìn qua, đó là một cô gái tết tóc hai bím, ăn mặc luộm thuộm đang ngậm kẹo mυ"ŧ. Cô thờ ơ thu lại ánh mắt, ngửa cổ hít thở khí trời rồi mới đáp: “Tôi là người ở đây. Có chuyện gì sao?”
“Trông mày chẳng giống gì cả!”
Cô ta dường như không tin, lắc lắc cái đầu mà đánh giá Tư Truy từ trên xuống dưới. Cách ăn mặc của cô bây giờ đã có sự khác biệt so với ba năm trước, tuy rằng khi ở trên thành phố không được coi là nổi bật nhưng nói chung là cũng dễ nhìn, không hề lôi thôi, bẩn thỉu. Dưới chân cô xỏ một đôi giày đế bệt đơn giản, quần bò, áo dài tay kín kẽ. Không biết liệu có điểm gì không giống?
Tư Truy cười nhẹ, bất chợt một người đàn ông trung niên chạy đến, kéo tay cô gái kia rồi liên tục cúi người xin lỗi cô.
“Mong cô thông cảm một chút, đầu óc con bé không được bình thường. Nếu nó có làm gì cô thì cho tôi xin lỗi…”
Dứt lời, người đàn ông nhanh chóng cùng cô gái rời đi. Người đàn ông không ngừng trách mắng bên tai cô gái: “Con ơi là con, ba đã dặn mày phải ở nhà mà. Mấy nay bọn thằng Ba đang rình mò gái, sơ sẩy bị nó tóm mất thì phải làm sao?”
“Ba lo xa… Chúng nó chỉ để mắt đến nhà ông Trịnh thôi, nghe nói ngày nào ông ta cũng lạy lục bảo chúng nó đi tìm con gái. Thật chẳng hiểu thế nào, ba nợ nhưng con phải trả…”
“Ấy, mày bé bé cái mồm!”
Nghe những lời này, đáy lòng Tư Truy nguội lạnh, linh cảm mách bảo rằng người ấy không ai khác chính là Trịnh Nhất. Cô tức tốc xách đồ lên rồi men theo con đường về nhà, trông thấy đám rau mình trồng năm xưa giờ đã um tùm một mảng, leo lên chật kín bờ rào.
Trong nhà vọng ra tiếng của Trịnh Nhất nghe mà khổ sở, ngay sau đó là hàng loạt âm thanh đổ vỡ: “Anh Ba… anh Ba… tôi xin anh, tôi không nói dối anh đâu…”
“Tao lấy gì để tin mày? Dù sao mấy lần trước bọn đàn em tao đã bị mày lừa. Hôm nay mày không trả… Được, vậy tao gϊếŧ cả con vợ mày luôn!”
Giọng của gã đàn ông mười phần hung dữ, vừa nói vừa dí lưỡi dao sắc lạnh vào cần cổ trơ xương của người đàn bà.
Tư Truy nghe đến đây mà giật thót, không còn tâm trí nào để lo nghĩ. Cô vứt hết đống đồ xuống lao xồng xộc vào bên trong, thấy Trịnh Nhất đang quỳ bò dưới sàn, mẹ thì bị một gã mặt đen đe dọa.
Cô tiến tới đẩy gã ra, ôm mẹ vào lòng, cực kì không sợ chết nói: “Các anh đến đòi nợ việc gì phải làm tổn thương người khác như thế?”
Sắc mặt anh Ba hằn học nhìn Tư Truy, còn Trịnh Nhất thì mừng đến phát điên. Ông ta nhổm dậy, chỉ vào cô hét to: “Con gái tôi… con gái tôi, các người muốn làm thế nào cũng được!”
“Ba!”
Tư Truy đưa mắt nhìn ông, ban đầu là không tin nổi, sau là ngậm ngùi chấp nhận. Mới mấy ngày trước cô còn tận tai nghe ông ta gán món nợ qua cho mình mà, sao cô có thể quên nhanh vậy được? Trịnh Nhất là thế, không lúc nào không cay nghiệt với cô…
Tư Truy cố nén cảm xúc vào trong, ngẩng đầu đối diện với người được xưng là anh Ba cùng vài người vạm vỡ khác. Tên nào tên nấy cũng đang hứng thú nhìn cô, đôi mắt độc ác lộ rõ vẻ thèm muốn và du͙© vọиɠ sôi trào. Hiển nhiên bọn chúng đang nghĩ cô không có tiền để trả.
Anh Ba vươn tay toan sờ Tư Truy như sờ một món hàng nhưng đã bị cô kịp thời né tránh. Thấy vậy, anh Ba rất không vui, Trịnh Nhất cũng sợ kinh hồn bạt vía.
Trịnh Nhất lê tới, không để cho cô thời gian phản ứng, lập tức giáng xuống một bạt tai giòn giã. Ông ta gằn giọng, hai mắt đỏ ngầu với cái mồm phả đầy mùi rượu: “Sao mày dám tránh anh Ba?!”
Ông ta cười hề hề tỏ ý hối lỗi, điệu bộ van lơn nói với anh Ba: “Mong anh bỏ quá, con bé còn trẻ người non dạ… Có gì anh dạy bảo thêm.”
“Trịnh Nhất à Trịnh Nhất, con gái của mày thực ra cũng được đấy. Chỉ là gan bướng, giống y như mày vậy!”
Anh Ba lè cái lưỡi đỏ ra liếʍ khóe môi khô khốc, xem chừng như đang đắn đo, cân nhắc thiệt hơn.
Trịnh Nhất chớp thời cơ châm dầu vào lửa, đoạn dúi mạnh Tư Truy một cái: “Còn ngơ ra đấy làm gì? Mau chuẩn bị theo anh Ba!”
Thân thể Tư Truy run lên bần bật, không phải vì sợ mà là vì đau. Cái tát cùng những câu nói của Trịnh Nhất tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của cô. Bao năm qua những gì cô làm cho cái nhà này vẫn chưa đủ sao? Cô cũng không kêu ca gì, đó là nghĩa vụ của cô, nhưng… có khi nào Trịnh Nhất thực sự dành tình thương cho cô? Thử hỏi có ai lại dâng tặng bán không con gái của mình cho quỷ dữ hết lần này đến lần khác?
Cô thấy mắt mình cay, nhưng cô không để nước mắt có cơ hội chảy xuống mà chỉ lặng lẽ quệt đi. Gò má bị Trịnh Nhất tát đến mức đỏ tấy, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn ông ta: “Trịnh Nhất, ông không thèm nhận người con gái này nữa có đúng không?! Tôi hỏi ông rốt cuộc ông định bán tôi đi bao nhiêu lần nữa mới hả dạ?”
“Mày…”
Trịnh Nhất bị giọng nói gay gắt, quyết liệt của Tư Truy làm cho ngạc nhiên không nói nên lời. Đứa con gái này trước giờ luôn ngoan ngoãn, ông ta chỉ hướng Đông, cô không dám đi hướng Tây, tại sao lại đột nhiên giở giọng lên cãi?
“Mày… sao mày dám?” Trịnh Nhất tức đến mức môi cũng run lên, ông ta tóm chặt Tư Truy muốn cho cô một bài học.
Lúc này, anh Ba bỗng giơ chân đạp cho ông ta một phát: “Đừng đánh nữa, nó xấu rồi mày có cho tao cũng không nhận.”
Cho? Thì ra trong mắt bọn người này, cô chỉ xứng đáng làm một món hàng rẻ rúng trao tay thôi sao?
Tư Truy cười lạnh lẽo, hai con ngươi tăm tối đầy sự đau lòng, tủi cực. Cô nhìn vẻ mặt sợ sệt, thui thủi của Trịnh Nhất, chậm rãi đứng lên mở túi xách ra.
Lạnh nhạt hỏi anh Ba: “Ông ta thiếu các người bao nhiêu?”
Nghe câu hỏi, mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả hai vợ chồng Trịnh gia. Người đàn bà ốm yếu đột nhiên nói với chồng: “Trịnh Nhất, Tư Truy… hình như con bé có tiền.”
“Có tiền sao?”
Trịnh Nhất sáng mắt, vậy món nợ này ông ta không cần phải lo gì nữa. Ông ta nhanh nhẹn mở lời với Tư Truy: “Mày cho ba mượn ít tiền, khi nào có ba nhất định sẽ trả!”
“Trả sao? Không cần… tôi không cần!” Tư Truy gần như phải dùng toàn bộ sức lực để nói ra một câu đã chôn trong đáy lòng bấy lâu. Ánh mắt không còn một chút độ ấm: “Hai mươi mốt năm, coi như tôi và ông không còn nợ gì nhau nữa!”