Chương 28: Người nói ẩn ý, người nghe ngờ nghệch

Lâm Tịch nói cho Tư Truy biết địa chỉ của Các Như Hương, dặn dò tài xế đưa cô đến đó.

Đứng trước tòa nhà cao tầng, Tư Truy không khỏi kinh ngạc. Cô cười nhẹ nhìn túi đồ ăn tỏa ra hơi ấm, chậm rãi đi vào bên trong. Qua cánh cửa tự động, cô bước đến quầy tiếp tân, nơi có hai cô gái đang trò chuyện với nhau.

Tư Truy nhìn bọn họ, khẽ hắng giọng nói nhỏ: “Xin chào, tôi muốn gặp Bùi tổng ạ!”

Hai cô gái kia cười khúc khích, dường như không nghe rõ lời của cô khiến cô phải lặp lại một lần nữa.

“Tôi muốn gặp Bùi tổng.”

Nữ nhân viên tiếp tân bấy giờ mới rời mắt khỏi điện thoại, thấy dáng vẻ có chút tầm thường của Tư Truy, không nghĩ nhiều trực tiếp cự tuyệt.

“Thật xin lỗi, đây không phải nơi ai cũng có thể tùy tiện đặt chân tới. Nếu cô muốn gặp Chủ tịch, cô phải có hẹn trước mới được.”

Tư Truy một mặt nhăn nhó, hoàn toàn không biết ứng xử ra sao. Nghe ngữ điệu của cô tiếp tân này là biết cô ta đang khinh thường mình, cô liền xấu hổ cúi mặt, sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên.

Cô ra xe định tìm tài xế thế nhưng bên trong không hề có ai, đành phải lững thững quay về. Lúc này, cô bất chợt nhận ra bản thân vẫn chưa có số liên lạc của người nào trong Bùi gia. Bây giờ biết làm sao để đưa cơm đến tận tay Bùi Nghiêu đây? Mang về ư? Cách này không khả quan chút nào…



“Vâng… vâng thưa phu nhân.”

Nữ tiếp tân vừa rồi đáp xong lập tức đặt điện thoại xuống, vỗ vỗ ngực than thở với người bên cạnh. “Hù chết tôi rồi, phu nhân Lâm vừa gọi điện đến.”

Nói đoạn, cô ta bước đến chỗ Tư Truy ngồi, ý định đuổi người nhanh chóng biến thành khom lưng, cúi đầu. Nở nụ cười chuẩn mực nói với cô: “Xin lỗi cô, ban nãy chúng tôi sơ suất quá! Giờ tôi dẫn cô lên văn phòng Chủ tịch nhé?”

Tư Truy mừng rỡ gật đầu, cô nhẹ giọng cám ơn sau đó cầm theo giỏ xách. Trên đường đi, cô thấy rất nhiều khách hàng đang xem đồ cổ, tò mò liền vô thức thả chậm bước chân. Trong khung tủ kính xếp đầy những món đồ vừa đẹp vừa đắt, có cái thì để bán, có cái chỉ để trưng bày, tất cả nhân viên đều dùng vẻ mặt hăng say tư vấn.

Đi thang máy lên trên tầng, vừa hay gặp phải Chương Lâu đang ôm một xấp tài liệu từ trong phòng in bước ra. Anh ta sửng sốt nhìn cô, một lát sau mới dò hỏi: “Tư Truy, sao cô lại đến đây thế này?”

“À… tôi đến đưa cơm cho Chủ tịch. Anh ấy có đang bận không?”

“Đưa cơm… Được rồi, cô đi theo tôi.”

Chương Lâu gật đầu đã hiểu, dẫn cô vào phòng Bùi Nghiêu. Nội thất trong căn phòng được bài trí đơn giản và đẹp mắt, có sự kết hợp hài hòa giữa hai tông màu chủ đạo trắng, nâu, đem lại cảm giác khá là ấm áp. Tư Truy thở hắt một hơi, kín đáo quan sát một chút.

Bất ngờ, Chương Lâu cất tiếng: “Chủ tịch, hôm nay có người đưa cơm cho anh.”

“Cậu nói gì cơ?”

Người đàn ông theo thói quen đang uống cà phê, một ngụm vừa xuống dưới họng tức khắc khựng lại. Anh quay lưng định hỏi Chương Lâu là có ý gì, liếc mắt đã thấy cô gái bước vào.

Anh mỉm cười, đáy mắt xẹt qua sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Anh hất cằm bảo cô hãy ngồi xuống ghế.

Sau khi yên vị, Chương Lâu vô cùng thức thời rời đi. Trong căn phòng chỉ còn lại mỗi hai người, Tư Truy im thin thít vẫn còn ngượng ngùng vì chuyện hôm qua, tuy nhiên không được quá lâu, bởi lẽ cô thấy Bùi Nghiêu đang dùng bàn tay ngọc ngà quý giá của mình cậy mở hộp cơm. Cô luống cuống thay anh bày biện: “Phu nhân nhờ tôi đưa cơm cho anh, cho nên cứ để tôi làm.”

Ngừng vài giây như đắn đo, cô lại lí nhí tiếp: “Còn nữa… bà ấy nói anh đừng làm việc quá sức.”

“Ồ, vậy sao?” Bùi Nghiêu nhướng mày đầy ẩn ý, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Anh không tin hỏi lại: “Bà ấy nói như thế à?”

Theo hiểu biết của anh về mẹ mình thì bà chưa từng thể hiện sự quan tâm anh ra mặt, hỏi han như vậy càng không.

Tư Truy sợ anh nghi ngờ, giật mình khẳng định như đinh đóng cột: “Vâng.”

Đôi môi hồng hơi mím lại một chút, cô đáp xong liền lảng tránh ánh mắt hút hồn của anh, không muốn cho anh nhìn thấy tâm trạng của mình. Thực ra, Lâm Tịch không hề nhờ cô truyền đạt lời nói đó, đây là ý của riêng cô.

Nhìn cốc cà phê trên bàn cùng với sắc mặt mệt mỏi của anh, cô biết anh đã vất vả, không nhịn được nên mới quan tâm. Cô đẩy bát canh ba ba về phía anh, cẩn thận đặt thìa vào bên trong.

“Nghe phu nhân nói anh thích ăn canh ba ba…”

Bùi Nghiêu lặng lẽ chờ đợi cô nói nốt nửa câu còn lại nhưng hồi lâu không thấy gì. Anh nhíu mày nhìn qua Tư Truy, cô đang thu dọn đồ đạc, chăm chú gấp lại khăn lót cho vào túi xách.

Tự dưng cảm thấy bực bội, anh múc một thìa canh cho vào miệng, nước canh ngọt thơm vị thịt ba ba mà không bị tanh. Anh nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng cô sẽ nói bởi vì anh thích nên cô mới đặc biệt nấu.

Anh bật cười với suy nghĩ ngốc nghếch này, đúng là con người khi yêu sẽ trở nên khó hiểu. Tư Truy thấy vậy bèn lo lắng: “Canh tôi nấu không ngon sao?”

“Ừm…”

Bùi Nghiêu thu lại nụ cười, cũng không để ý mình mới đáp gì, trên mặt chỉ trưng ra sự lạnh lùng, kiêu ngạo của một tổng tài. Anh đặt thìa xuống, hành động này khiến Tư Truy thật sự tin rằng mình nấu không ngon.

Cô có chút bối rối, bỗng nghe anh mở lời: “Chuyện hôm qua không phải tôi cố ý đâu. Tôi cũng không phải biếи ŧɦái, em… đừng nghĩ tôi là người xấu đấy.”

Bùi Nghiêu vừa nói vừa húng hắng ho, đổi lại đôi mắt nhẹ lòng. Tư Truy cười gượng với anh: “Tôi hiểu rồi, lần sau anh đừng thế nữa.”

Trong lòng cô có bóng ma tâm lý cho nên lúc nào cũng có cảm giác bất an, lo sợ. Nếu như còn gặp lại mấy hành động tương tự, có khi cô sẽ hoảng loạn bỏ chạy không biết chừng. Cô thật sự sợ anh có ý gì đó với mình, chính là kiểu như biếи ŧɦái… chỉ muốn chiếm đoạt thể xác, chơi chán rồi liền vứt đi.

Bùi Nghiêu không muốn để cô lo nghĩ quá nhiều, anh khéo léo chuyển đề tài: “Từ giờ về sau em cứ đưa cơm cho tôi. Dù sao thì hiện tại tôi vẫn độc thân, không có người nấu cơm cho.”

Người nói ẩn ý, người nghe ngờ nghệch. Tư Truy không hiểu đằng sau câu nói ấy, Bùi Nghiêu chỉ muốn nhấn mạnh mình vẫn độc thân. Cô nhìn anh: “Chủ tịch muốn đưa cơm sao? Vậy tôi bảo Cố Man Châu hay A Sinh được không? Tuần tới tôi có chút việc bận phải về quê, có lẽ không đưa cho anh được rồi.”

“Vậy thì không cần.”

“Chẳng phải anh vừa mới nói cần người đưa cơm sao?”

Bùi Nghiêu bất đắc dĩ day mi tâm, có chút không biết phải làm sao: “Tôi nói cần em đưa cơm chứ có nói cần người khác đưa cơm đâu.”

“…”

Tư Truy chớp mắt vài lần, dường như hiểu ra cũng dường như không hiểu ra. Thỏ nhỏ non nớt như cô sao chống cự được lão làng như anh, nhanh chóng bị câu nói ấy làm cho đầu óc xoay vần.

Cô đứng dậy, mượn hành động để lấp liếʍ: “Anh mau ăn đi, tôi vào nhà vệ sinh lát.”

Không đợi anh nói gì thêm, cô liền đi thẳng một mạch.

Bùi Nghiêu thấy cô đi sai hướng, anh buồn cười, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở: “Cửa ở bên kia.”

“Tôi biết, không cần anh nhắc!”

Tư Truy ôm mặt, nội tâm gào thét. Thuốc chống nhục ở đâu, có thể cho cô một viên không?