Chương 19: Không ai hợp hơn cô

Lời nói đanh thép có chút hăm dọa của Tư Truy khiến bọn Trần Tiếp câm nín không nói được gì.

Trần Tiếp tức muốn giậm chân nhưng vẫn phải cố nén lại. Đây là Bùi gia, cô ta không thể để mất hình tượng đã xây dựng được.

Nghĩ thế, cô ta lạnh lùng nhìn thẳng vào Tư Truy, chỉ thấy đồng nghiệp cùng đội bỗng tiến lên, dường như thẹn quá hóa giận cho Tư Truy một bạt tai.

Tiếng “bốp” giòn giã vang lên giữa không gian yên ắng nghe càng rõ hơn. Tư Truy sững sờ, quả thực không lường trước được cô ta sẽ manh động như vậy.

Làn da lúc này ửng đỏ, rát tấy, Tư Truy thấy ê cả răng, cả mặt. Cô chầm chậm đưa mắt nhìn kẻ vừa mới đánh mình, lông mày được tỉa gọn gàng chỉ hơi nhíu lại, phản ứng bình tĩnh hơn so với mọi người đã nghĩ.

Cố Man Châu muốn bênh vực Tư Truy nhưng cô không cho. Nếu có cuộc đả loạn, vị trí này của cô cũng coi như không còn lại gì. Cô phải bảo vệ mọi thứ thật tốt, không dễ dàng gì mới có được, để mất sẽ rất tiếc.

Người phụ nữ khoái chí lắm, cô ta khoanh hai tay hếch mặt nhìn Tư Truy. Cứ tưởng thế là hay ho, nào ngờ đã mất bao nhiêu điểm trong mắt những người họ Bùi.

“Trịnh Tư Truy, Cố Man Châu, A Sinh và Trần Tiếp thông qua khảo sát. Người còn lại, loại!”

Bất ngờ âm thanh loa phát ra từ phía trần nhà, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, ngay sau đó, người phụ nữ bị loại cũng tái mặt, sợ hãi.

Cô ta không hiểu mình làm sai điều gì mà lại bị loại, ngơ ngơ ngác ngác bị vệ sĩ đưa đi. Cố Man Châu rỉ vào lỗ tai Tư Truy, bĩu môi: “Đáng đời cô ta, dám bắt nạt cưng của chị…”

Tư Truy trầm ngâm không đáp, đương lúc suy nghĩ miên man thì tay vệ sĩ lúc nãy lại vào, không nói hai lời bước tới chỗ cô.

“Các anh…”

Còn chưa hỏi xong, vệ sĩ đã dắt tay kéo cô đi. Cố Man Châu sốt sắng, bất an, cô ta liếc nhìn A Sinh, có cùng một loại suy nghĩ với anh ta. Lẽ nào Tư Truy bị loại? Nhưng chẳng phải vừa mới thông qua rồi sao?

“Thấy gì chưa? Loại người như cô ta đáng bị vậy!”

Trần Tiếp bước qua chỗ hai người, hạ thấp giọng khinh bỉ, xem chừng đang rất vui vẻ khi người gặp họa.

Cố Man Châu tức nổ đom đóm mắt, song nghĩ đến những lời của Tư Truy đành phải nhẫn nhịn. Có cơ hội, cô ta nhất định sẽ khiến Trần Tiếp biết tay.

Người quản gia lúc nãy đi vào, râu tóc bạc phơ. Nói lời chào xong, ông bắt đầu giới thiệu căn bếp, dặn dò bọn họ phải cẩn thận giữ gìn.

Trong khi đám người đang chăm chú lắng nghe, chuẩn bị vào việc thì bên này, Tư Truy bị đưa đến một căn phòng toàn hoa với váy.

Cô nhìn thấy một người đàn ông vắt chéo chân ngồi trên ghế, từ bóng lưng của anh ta cho thấy đây là một người lịch lãm.

“Cạch…”

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một cô gái xinh xắn đang cầm làn váy xoay tròn trước mặt người đàn ông, ý muốn hỏi có đẹp hay không. Khoảnh khắc trông thấy Tư Truy đứng chôn chân ở cửa, Bùi Phưởng không hề ngạc nhiên mà chỉ nhẹ mỉm cười. Trước ánh mắt khó hiểu của Bùi Nghiêu, chầm chậm di chuyển đến chỗ cô.

“Chị đến rồi à?”

Bùi Phưởng hí hửng, cô nàng nắm tay cô, giống như hai người chị em thân quen.

Tư Truy nhất thời chưa thích ứng được, không hiểu chuyện gì bị đưa lên đây, báo hại cô còn lo nghĩ lung tung một phen. Cô ngượng ngùng muốn rụt tay lại nhưng Bùi Phưởng không cho, trực tiếp dẫn cô lại chỗ Bùi Nghiêu.

Khoảnh khắc đối diện nhau, hai người dường như đều tự động nhìn sang nơi khác, có chút mất tự nhiên. Bùi Phưởng cảm nhận bầu không khí giữa anh trai mình và Tư Truy có gì đó mờ ám, cô nàng cười thầm, nhanh chóng hắng giọng: “Anh, đây là vị khách đặc biệt mà em nói. Anh có cảm xúc gì không?”

Bùi Nghiêu nhíu mày, lần nữa nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn rụt rè của Tư Truy, lặng lẽ thở dài trong lòng. Anh đứng dậy, không trả lời câu hỏi của Bùi Phưởng mà chỉ nói: “Hai người cứ việc bận, anh đi trước.”

“Không được!” Bùi Phưởng lập tức bấu vào vai anh, ép anh ngồi xuống ghế. Cô nàng chống nạnh: “Vụ hôm nọ em còn chưa tính sổ với anh đâu đấy, hôm nay anh phải ở đây, coi như là đền bù cho em.”

“Tính sổ?” Ánh mắt Bùi Nghiêu thâm thúy nhìn em gái, khóe miệng nhếch lên như có như không.

Bùi Phưởng cười trừ, có chút lỡ lời, song vẫn kiên định bảo: “Mặc kệ… anh phải ở đây với em.”

Nói rồi, cô nàng dắt tay Tư Truy đi chọn váy. Đứng trước hàng loạt váy vóc đẹp đẽ, kim sa kim tuyến, mắt cô hoa lên, tim đập rộn ràng. Khi chứng kiến Bùi Phưởng lấy xuống một chiếc thử ướm lên người cô, Tư Truy lập tức giật mình, khước từ.

“Cô làm gì vậy? Tôi phải xuống bếp nấu ăn nữa…”

Bùi Phưởng ngó lơ cô, cười tinh quái: “Hôm nay không cần chị nấu ăn, hôm nay em cần chị tỏa sáng.”

“Không thể… Nhiệm vụ của tôi là nấu ăn mà.” Tư Truy rối cả lên, quả thực không biết nói sao cho phải. Đãi ngộ này cô nào dám nhận, có phải Bùi Phưởng hiểu lầm gì chăng?

Bùi Phưởng không hiểu lầm gì cả, cô nàng nhìn trúng một chiếc váy khoét lưng, phần cổ đính đá, thắt lưng kết một cái nơ bản to. Hớn hở đưa cho Tư Truy, đẩy nhẹ cô về phía cửa phòng thay đồ.

“Chị thay đi nhé, sau đó chúng ta sẽ trang điểm.”

Tư Truy cầm chiếc váy hơi nặng trên tay mà bất đắc dĩ. Mặc dù chưa được mặc hàng hiệu bao giờ nhưng chỉ nhìn qua đã biết là rất đắt. Đời cô đã bao giờ mơ đến việc được sờ tận tay bộ váy này, huống chi là mặc vào trên người.

Cô hé cửa ra thương lượng: “Hay là cô tìm người khác nhé? Tôi phải đi nấu ăn…”

Bùi Phưởng lắc ngón tay trỏ biểu thị không thể, kế tiếp lại đóng cửa vào. Phụ nữ nhìn thấy mấy món đồ này ai mà chả nhảy cẫng lên, nhưng chị dâu tương lai của cô ta có vẻ không giống, ngược lại còn lưu luyến việc nấu ăn hơn. Chẳng lẽ căn phòng này của cô còn không có sức hút bằng một căn bếp?

Vừa nghĩ Bùi Phưởng vừa ngồi xuống, nghiêng đầu thấy Bùi Nghiêu đang cười.

“Anh à…” Cô sửng sốt.

“Hửm?” Bùi Nghiêu đáp trong vô thức, nghĩ lại biểu cảm đáng thương vừa rồi, nụ cười lại càng sâu hơn.

“A! Anh trai của tôi đang cười ngốc này!”

Bùi Phưởng lấy điện thoại ra nháy vài tấm, giống như nhìn thấy kì quan ngàn năm không thể bỏ lỡ, có chút kích động khiến Bùi Nghiêu đau đầu.

Anh định biện minh nhưng cuối cùng lại thôi, càng bôi thì càng đen hơn. Cứ để vậy có khi Bùi Phưởng lại im.

Quả nhiên, cô nàng chẳng mấy chốc liền hết hứng thú, nhưng hễ nhìn bức ảnh trong điện thoại là lại cười không ngừng được.

“Em sẽ cho cả nhà xem bộ dạng này của anh!”

“Em dám?” Bùi Nghiêu híp mắt, cảm giác bực bội khi bị vạch trần. Điều này thật điên rồ mà! Trong mắt mọi người, anh vốn trầm ổn, lạnh lùng, cười như này thì thật kì quặc.

Đột nhiên, có tiếng kêu khẽ vang lên. Bùi Nghiêu nghe vào mà lòng mềm nhũn.

“Tôi… tôi thay xong rồi.”

“Xong rồi sao?” Bùi Phưởng vui vẻ cầm tay cô, xoay cô một vòng xem xét.

Cổ cao, vai hẹp, phần ngực nhô nhẹ, điểm nhấn nằm ở vòng eo mảnh khảnh tôn lên khí chất thanh thoát. Tư Truy bị xoay như chong chóng, bối rối lấy tay che lưng. Cảm giác da thịt phô bày trước thiên hạ khiến cô nóng mặt và không quen.

Đáy mắt người đàn ông sáng lên, không hiểu sao cảm thấy bộ váy này hợp với cô đến lạ. Từng đường cong nữ tính cộng với khuôn mặt hài hòa vừa đủ như được anh thu trọn vào mắt, mái tóc búi củ tỏi trên đỉnh đầu, khi cô xoay người, tấm lưng trần trắng nuột nổi bật một mảng, thắt đáy lưng ong, trông rất xinh đẹp. Một chấm đỏ lướt vội qua mắt anh khiến anh không nắm bắt được đó là cái gì, có chút tiếc nuối muốn cô xoay lưng lại thêm lần nữa.

Tư Truy trước nay tự nhận nhan sắc tầm thường nên khi khoác trên mình bộ váy này, cô luôn lo sợ bản thân sẽ khiến nó bị hạ giá.

Cô níu tay Bùi Phưởng, hai mắt long lanh: “Tôi thật sự không hợp đâu…”

Bùi Phưởng cau mi tâm, mặc một bộ váy thôi mà, sao lại cố chấp từ chối đến vậy?

“Rất hợp.”

Bùi Nghiêu bỗng nói, cảm thấy không ai hợp hơn cô được nữa. Lúc này, trong mắt anh chỉ chứa hình bóng cô gái đang bẽn lẽn cúi đầu, tà váy dưới chân cô khẽ run rẩy như chính tâm hồn của anh.