Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Dễ Bắt Nạt

Chương 18: Mộng xuân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tấm lưng thanh mảnh, trắng ngần hiện ra, vải trắng ôm lấy vòng một đang bị nới lỏng, chỉ cần anh đưa tay ra gảy nhẹ một cái là có thể tuột. Mái tóc cô gái mượt mà rủ sang hai bên vai gầy, thấp thoáng để lộ cần cổ trắng nõn. Nốt ruồi son ngay chân tóc như xoáy sâu vào đôi mắt anh, khiến anh cảm thấy chúng đẹp lạ lùng.

Khoảnh khắc cô gái toan quay lưng lại đối diện với anh, Bùi Nghiêu đột nhiên mở bừng hai mắt. Trần nhà trắng toát với đèn màu vàng vẫn sáng đều đều rọi vào đồng tử đen nhánh của anh.

Bùi Nghiêu khó khăn ngồi dậy, anh bật đèn xuống dưới giường, đi ra phòng khách rót nước tu một hơi ừng ực. Nghĩ lại cảnh tượng kia một lần nữa, anh không kìm được thảng thốt.

“Mình mộng xuân ư?”

Anh tự hỏi, vẻ mặt ngớ ngẩn. Đuôi mắt hẹp dài hơi hơi cụp xuống, vậy mà lại giống như anh nghi hoặc, anh đang cảm thấy khó chịu.

Lần đầu tiên trong đời Bùi Nghiêu nếm trải mùi vị mộng xuân, anh cảm thấy có chút bỡ ngỡ. Anh không gần phụ nữ, anh tưởng bản thân có vấn đề gì, hóa ra không phải là vậy. Chỉ là nó cần thời điểm thích hợp để phát huy. Có điều, cũng đâu nhất thiết phải ở trong mơ?

Suýt nữa Bùi Nghiêu đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt cô gái ấy rồi, thế nhưng lại để hụt mất ngay giây cuối cùng. Anh bỗng luyến tiếc, cả cơ thể cũng bứt rứt không yên.

“Mẹ kiếp! Sao có thể như vậy?”

Bùi Nghiêu đặt bộp cốc nước xuống bàn, không ngờ có một ngày sự tình dở khóc dở người này lại phát sinh trên chính người mình. Anh cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, dù chưa từng ân ái với người khác thì cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, còn mộng xuân cái chó gì nữa?

Không hiểu sao anh cảm thấy bóng lưng ấy rất quen thuộc. Nghĩ ngợi một lát, chợt nhận ra hình như mình đã vô tình nhìn thấy vào ngày về quê trao đổi đồ cổ. Sau lần ấy, suốt ba năm nay cho đến tận bây giờ, anh chưa từng nhớ về nó lần nào nữa. Ấy vậy mà lần này, anh bỗng nhiên lại nằm mơ thấy…

Kì lạ thật! Mọi sự trên đời đều kì lạ và vi diệu.



Hai ngày sau, Bùi Phưởng được thành toàn cho ước nguyện của mình đó chính là tự tay tổ chức một tiệc rượu vô cùng hoành tráng với sự tham gia của những người thân thiết, gia đình, bạn bè.

Ngoài trời bắt đầu hửng nắng, những đám mây bon chen kéo nhau rời đi nhường sự xuất hiện cho ánh mặt trời rực rỡ. Bùi Nghiêu chuẩn bị trang phục chỉnh tề, khoác lên chiếc áo sơ mi màu trắng tao nhã, lạnh lùng hạ mắt ngắm nhìn bản thân trong gương.

Chân dài, vai rộng, tóc hơi vuốt ngược, toàn thân toát lên khí chất tuấn phàm khó ai bì kịp.

Hôm nay cũng là ngày Tư Truy đặt chân vào cửa nhà chính Bùi gia, mở ra một cuộc đời mới, song song là niềm đam mê cao quý với công việc chân chính.

Mới sáng sớm, những bông hồng ngoại đã thi nhau khoe hương khoe sắc, không màng đến giọt sương đêm nặng trĩu trên cành mà bất chấp bung nở rộ. Dàn nho ngoài vườn lá thì xanh mướt, gốc nào gốc nấy to như nắm tay người lớn, không phụ sự chăm sóc mà vươn ra những nhánh tươi tốt, leo qua dàn lên tận trên mái nhà.

Một không gian hoài cổ mang hơi hướng châu Âu, Tư Truy vừa đi vừa không nhịn được hồi hộp. Cố Man Châu cùng với A Sinh đi ngay bên cạnh, bọn họ dè dặt bước từng bước một, cảm thấy bản thân trông thật nhỏ bé khi đứng trước tòa lâu đài khổng lồ này.

Những bức bích họa nổi tiếng đậm chất nghệ thuật được treo cách điệu trên tường như những nấc thang, càng lên cao thì càng đẹp, giá trị lại càng lớn. Một nửa tòa lâu đài dành cho trưng bày đồ cổ, những vật mang dấu ấn thời gian đẹp đẽ, lãng mạn, có cái thì gai góc, cảm giác rất khó diễn tả.

Nửa còn lại được chuyển qua nét tinh tế, huyền ảo của phương Đông với những mái vòm lung linh như pha lê. Chếch sang cánh cung cuối lối đi, mơ hồ mở ra một bể bơi ngoài trời rộng rãi với mặt nước màu xanh ngắt. Một sự kết hợp mới mẻ nhưng không kém phần sang trọng, cuốn hút.

Cảm quan ban đầu của mấy người chỉ có vậy, nhìn sơ qua thấy lâu đài rất rộng, có lẽ đi mãi mới có thể tham quan hết được.

Quản gia ở đây là một ông lão râu dài, tóc trắng cả đầu, mặc một bộ lễ phục đuôi tôm đơn giản. Sau khi dẫn đám Tư Truy vào trong phòng bếp, ông liền bảo bọn họ hãy đợi một lát, kế tiếp thanh thản rời đi.

Trước bọn họ, Trần Tiếp cũng đã đến nơi, đang bình tĩnh chờ đợi. Cô ta kinh ngạc khi thấy ba người bước vào, sắc mặt lập tức méo mó không vui.

Đội của Trần Tiếp được chọn ngẫu nhiên hai người, cô ta là một trong số đó, người còn lại vừa mới đi vệ sinh vài phút trước, rất nhanh sẽ quay trở lại.

Hiềm khích giữa đội Tư Truy với đội Trần Tiếp đã có từ lâu, không phải mới ngày một ngày hai cho nên hễ cứ gặp nhau là y như rằng sẽ như nước với lửa. Bình thường Cố Man Châu thấy mặt cô ta là đã mở miệng châm chọc, nhưng hiện tại cô nàng hoàn toàn không tỏ bất cứ thái độ gì, coi như đang nhìn không khí chứ không phải người.

Trần Tiếp cau mày, giọng điệu ngạo nghễ: “Tại sao các người lại ở đây?”

Lẽ nào cũng giống cô ta, được Bùi gia mời về ư?

Tư Truy giật nhẹ Cố Man Châu, lắc lắc đầu, tránh cho lại xảy ra trận đại chiến. Hoàn cảnh bây giờ quả thật không phù hợp để đánh cãi nhau chút nào, ngày đầu đến nhà người ta mà lại không biết khép nép, kiềm chế, e rằng có bán mạng đi cũng không đền nổi.

Cố Man Châu quăng cho Trần Tiếp một cái lườm đầy sắc bén, đỏng đảnh giơ điện thoại lên. “Xin lỗi đi, chị đây còn được gửi tin nhắn này.”

Trần Tiếp nhếch môi khinh thường: “Có gì mà ghê gớm chứ? Tôi cũng nhận được tin nhắn.”

Tuy việc nhận được tin nhắn hai bên đều giống nhau, nhưng nội dung có lẽ lại khác. Nếu đám Tư Truy được đích thân người của Bùi gia chỉ định thì đám Trần Tiếp chỉ nhờ may mắn mới được chọn trúng. Hôm nọ tại tiệc mừng thọ của bà cụ Bàng, đám Trần Tiếp cũng không được gọi đến nữa.

Đồng nghiệp của Trần Tiếp vừa hay trở về, thấy tình cảnh căng thẳng, cô ta lập tức vênh váo tiến vào mà không hề để tâm hay cảm ơn người mới dẫn mình đến nhà vệ sinh.

Cô ta lên giọng giễu cợt: “Các người tới là để phụ bếp cho chúng tôi sao?”

Ý định khích bác rất rõ ràng, nhưng A Sinh ngứa mắt với cô ta đã lâu liền nổi khùng lên.

Tư Truy nhận thấy điều chẳng lành, cô đè cánh tay A Sinh lại phía sau lưng, vẻ mặt hiền lành đột nhiên thay đổi.

“Có phụ bếp thì cũng là phụ bếp cho Bùi gia, đều là người làm công ăn lương như nhau, cô cao quý hơn ai mà phải lên mặt như thế?”

“Cô…”

Tư Truy lạnh nhạt híp mắt: “Nên nhớ rằng cô đang ở Bùi gia, giữ lại mặt mũi cho đơn vị cũ, cũng giữ cho chính mình, đừng để người ta cười vào mặt cho!”
« Chương TrướcChương Tiếp »