Tư Truy lững thững trở về trong bếp với một bộ dáng mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn băn khoăn đến mức đáng thương.
Người đàn ông đó muốn gọi món gì ngọt mà không ngấy? Vậy rốt cuộc là món gì?
Có menu mà không gọi, như vậy khác gì làm khó đầu bếp nhà hàng. Tư Truy thầm chỉ trích anh, lại đem yêu cầu này nói sơ qua với mọi người.
Bọn họ nghe xong đều cảm thấy khó hiểu, muốn Tư Truy ra hỏi lại một lần nữa.
Tư Truy quẫn bách, chỉ có thể nói: “Lúc nãy tôi đã hỏi lại, anh ta khẳng định mình muốn một món như vậy. Còn có, anh ta gọi thêm hai đĩa bít tết cùng với một chai rượu vang…”
“Khách gì mà kì vậy?”
“Phải đấy, làm sao chúng ta biết được món gì ngọt mà không ngấy?”
Yêu cầu của Bùi Nghiêu khiến mọi người tạm thời chưa hình dung được cụ thể món ăn, do đó, xung quanh tiếng than vãn cứ lần lượt vang lên. Tư Truy đứng yên một góc, suýt nữa buột miệng nói ra thân phận của anh. Cô mím môi, trong đầu nảy sinh ra một ý tưởng táo bạo.
Chẳng phải cô vừa học lỏm được một món tráng miệng đang thịnh hành sao? Nếu như kết hợp thêm một số bí quyết, có lẽ sẽ cho ra được cái món ngọt mà không ngấy… Tư Truy tủm tỉm cười.
Thời gian dần dần trôi qua, người chiên bít tết vẫn chiên, người “giải khóa” món ăn vẫn cứ bận rộn như cũ. Một lát sau, khi đã đi ra tiếp khách vài lần, Tư Truy quay vào, đứng trước cửa rụt rè đưa ra ý kiến: “Hay là các anh thử làm kem đi! Kem dâu tây có ngọt có chua, tuy nhiên không béo, còn có thể gia giảm hương vị bằng cách…”
“Cô thì biết gì mà chen vào? Làm tốt công việc phục vụ của cô đi!”
Một người không nhịn được ngắt ngang Tư Truy, cô biết vừa rồi mình đã thất thố, nhanh chóng ngậm miệng lại. Bổn phận của cô khi đứng đây là phục vụ khách hàng, hỏi khách thích ăn gì, gọi món gì, chứ không phải là lon ton cầm đèn chạy trước ô tô.
Chỉ là thói quen nghề nghiệp khó bỏ, một ngày chạy hai ba ca, hết làm đầu bếp rồi làm phục vụ, Tư Truy còn định kiếm thêm việc làm trong những lúc rảnh, tranh thủ kiếm thêm thu nhập gửi về cho ba mẹ ở quê chữa bệnh. Cho nên, thấy bọn họ chưa có sáng kiến gì về món ăn mà anh đưa ra, cô mới nhất thời phản ứng như vậy…
Lỗi là ở Tư Truy nên cô cũng không nói gì thêm, lẳng lặng đứng nghe bọn họ thảo luận món mới.
Cuối cùng, sau một phen đấu trí đấu dũng, bọn họ đã quyết định làm cấp tốc sữa chua Bulgari bổ sung thêm hoa quả và ngũ cốc có tính giải nhiệt, giải rượu, vô cùng có lợi cho đường tiêu hóa.
Tư Truy nghĩ sữa chua cũng được, chỉ là hình như bọn họ quên mất yếu tố ngọt mà vị kia đề cập rồi. Lần này, cô hoàn toàn không can thiệp vào dù chỉ một chút, đầu bếp làm xong, cô chỉ việc bưng lên.
Hai anh em Bùi Nghiêu đợi đã khá lâu, Bùi Phưởng không có kiên nhẫn nhiều như anh trai, chốc chốc lại liếc mắt xem phục vụ ở đâu.
Cô nàng uống hết một cốc nước lọc, đoạn giương mắt hung hăng trừng anh: “Đều tại anh, gọi món gì rõ kì quặc! Em đói chết rồi đây này!”
Lời Bùi Phưởng vừa ra thì Tư Truy đã đến nơi. Cô nở nụ cười chuẩn mực, cúi đầu không dám nhìn loạn.
“Xin lỗi vì để quý khách đợi lâu. Chúc hai vị ngon miệng ạ!”
Nói xong liền toan rời đi, song, người đàn ông đã kịp thời bắt tay cô lại. Đôi bàn tay với kích thước to lớn nắm trọn cổ tay mảnh khảnh, da thịt mềm mại như bông gòn khiến thân thể anh rung động.
“Khoan đã, uống với tôi một ly!”
Tư Truy tưởng mình nghe lầm, hai mắt mù mịt, trân trối nhìn chủ sở hữu gương mặt tuấn tú đang híp mắt nói với mình. Cánh môi mỏng như chứa đầy mị lực khiến cô không tự chủ được bị cuốn vào, khẽ liếʍ môi trong mà lắc đầu.
“Tôi… tôi không biết uống rượu…”
Hơn thế nữa, cô còn bị dị ứng nghiêm trọng với chất cồn. Nếu uống vào, nhẹ thì mẩn ngứa, nặng thì mất mạng. Chưa đến đường cùng, cô nhất định sẽ không liều lĩnh làm gì.
Bùi Nghiêu nhíu mày, cảm thấy có chút ngờ ngợ. Anh vừa bị từ chối sao? Trên thương trường, biết bao kẻ muốn hạ mình cụng ly với anh, muốn tìm cơ hội hợp tác kiếm lời, nhưng trời sinh tính anh lạnh nhạt, đã không thích thì sẽ không bao giờ cho kẻ đó mặt mũi tốt. Tình huống bây giờ quả thật dở khóc dở cười, Chủ tịch của Các Như Hương… vậy mà lại bị một cô gái cự tuyệt lời mời uống rượu?
Có thể hôm nay tâm trạng Bùi Nghiêu tươi sáng hơn mọi ngày nên anh mới bột phát ra suy nghĩ đó. Anh nhủ thầm, lại đánh giá cô gái trước mặt, nhăn mày như nghĩ ngợi gì.
Cô không nhớ một chút nào về anh sao? Chí ít thì bọn họ cũng có một cuộc gặp ngắn ngủi ở đầu làng. Khi đó cô mới bao nhiêu tuổi? Nhìn rất non nớt, nhưng giờ thì bớt rồi.
Tư Truy không biết tại sao anh lại đưa ra chủ ý như vậy? Cô kín đáo nhìn qua người phụ nữ phía đối diện, thấy cô ấy cũng đang quan sát hai người với ý dò xét.
Nhận ra một khả năng có thể xảy đến, Tư Truy lập tức gỡ tay của Bùi Nghiêu ra, động tác có phần hoảng hốt. Lẽ nào anh định làm vậy để bạn gái đánh ghen ư? Cô sẽ là người bị vạ lây…
Trông cô gái kia không hề hiền lành chút nào, Tư Truy càng nghĩ thì càng rùng mình. Cô muốn rời khỏi cái bàn này, nhưng ngặt một nỗi lại sợ bị đánh giá thấp về thái độ làm việc.
Khó khăn lắm mới xin được một công việc phù hợp, ổn định, Tư Truy dĩ nhiên rất lo rằng bị sa thải.
Vẻ mặt biến chuyển không ngừng của cô khiến Bùi Nghiêu nhướng mày, anh điềm tĩnh đặt lại tay lên trên đùi, định nói cô không uống được thì nên thôi.
Tuy nhiên, hành động bất ngờ của cô khiến anh phải giật mình. Chỉ thấy Tư Truy khẽ nhấc chai rượu vang lên, nghiêm túc rót vào ba ly thủy tinh, anh một ly, Bùi Phưởng một ly, ly còn lại dành cho chính mình.
Sắc mặt khó coi như phải đối diện với sống chết, Tư Truy nâng ly, cắn răng mà uống vào. Cổ họng cô gái chuyển động lên xuống, giờ phút này, chai rượu đắt đỏ biến thành thuốc độc. Uống cũng chết mà không uống cũng chết!
“Này, không cần đâu…”
Bùi Nghiêu chặn cô lại nhưng đã muộn. Tư Truy đặt ly xuống bàn, không quên cúi chào rồi mới xoay gót đi vào.
Anh thẫn thờ nhìn chiếc ly vẫn còn chưa ráo, bấy giờ, Bùi Phưởng đột nhiên gào lên như phát hiện ra điều gì mới mẻ.
“Bùi Nghiêu, cô gái đó là ai? Hai người quen biết nhau ư?”
Cô nàng kích động đứng hẳn lên, ánh mắt sáng, chỉ thiếu điều trực tiếp đè anh ra tra khảo. Cô mới đi du học sáu năm mà anh trai cô đã có bạn gái sao? Vẫn là lần đầu cô ta tận mắt chứng kiến Bùi Nghiêu chủ động với phụ nữ, khó tránh sẽ có những tò mò. Ai bảo từ nhỏ người này đã nổi tiếng mặt lạnh vô tình, thế nên mới dẫn đến cớ sợ 28 tuổi còn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Cha mẹ nhiều lần mai mối cho anh, giúp anh thuận lợi lấy vợ, nhưng anh nào có chịu nghe, chuyên bỏ con gái người ta giữa buổi hẹn về trước. Bùi Phưởng ở nước ngoài nghe phong thanh như vậy cũng muốn chạy về nước tóm cổ áo anh mắng cho anh một trận. Sướиɠ thế còn không biết hưởng, để đến giờ vẫn là trai tân, có xứng đáng con cháu nhà họ Bùi không chứ?
Đối với sự chất vấn từ em gái, Bùi Nghiêu không đáp. Anh cầm thìa múc sữa chua cho vào miệng, có ngọt, nhưng vị chua dường như đã áp đảo, ăn xong chỉ để lại một hậu vị không dễ nuốt.
Bùi Nghiêu trực tiếp buông thìa, suốt bữa ăn hỏi han Bùi Phưởng vài câu, còn lại cứ lẩn thẩn mất hồn.