Không còn bao nhiêu phút nữa, lê đã chín, Tư Truy bỏ lê ra đĩa cho bớt nóng. Cô rửa sạch củ cải đỏ, tỉa nhanh bốn bông hoa hồng xinh xắn. Kĩ thuật của cô thoạt nhìn có vẻ điêu luyện cho nên chẳng mấy chốc là đã tỉa xong.
Bắt đầu qua khâu nước sốt, với nước sốt để trộn thịt gà, cô pha nước lọc, giấm, đường với nước tương theo tỉ lệ vừa phải. Thêm ớt đã xắt nhỏ, quậy đều tay, kế tiếp liền đổ vào thịt gà xé phay đã nguội rồi bóp nhẹ nhàng.
Xong xuôi, cô lại chuyển qua sốt xoài xanh. Vị chủ đạo của sốt là chua nên cô chỉ thêm một chút ớt xanh, lá chanh, sữa đặc cùng muối. Những thứ được bổ sung vào sau không cần cho nhiều, chỉ cần vừa đủ là được.
Lúc này, cá hồi trên vỉ nướng cũng đã chín tới, Tư Truy tắt bếp, nhanh nhẹn lấy bốn chiếc đĩa tròn ra, trang trí. Cô thái xéo những miếng cá hồi to bản thành miếng vừa ăn, xếp lần lượt măng tây, hoa bí lên đĩa sau đó mới đem cá hồi dàn phẳng trên đó. Ngay bên cạnh, cô trang trí thêm mấy lát chanh vàng. Dùng thìa quệt hai đường sốt xoài xanh lên đĩa, rắc ít tiêu nữa là hoàn thành.
Xới cơm ra bát nhỏ, không xới đầy, những hạt cơm tơi đều, trắng mềm, không nhão nhưng cũng không hề rời rạc.
Bỗng chốc, Tô Đào lại thông báo: “Còn 10 phút nữa! Cố lên nào! Nhanh tay lên nào top 4 của chúng ta!”
Không hiểu sao nhịp tim của Tư Truy đột nhiên đập nhanh hơn, cô vô thức ngẩng đầu, nhìn thẳng vào máy quay.
Trong phòng chờ, Bùi Nghiêu mắt đối mắt với cô qua chiếc màn hình. Thấy cô bình tĩnh, tự tin như vậy anh cũng mừng lòng. Suốt mấy tiếng vừa qua anh đều không rời mắt khỏi cô bất cứ lúc nào. Bây giờ xem ra sự lo lắng của anh là thừa, cô vẫn thể hiện rất tốt đấy chứ.
Ông cụ Bùi liếc qua anh, thở dài nói: “Bao giờ Tư Truy về phải bảo con bé nấu cho cả nhà một bữa mới được. Ngon thế này, bà nội con chắc ăn no bụng mất!”
“Bà nhà tôi thì không biết sao đây, chỉ sợ lại kén ăn thôi…” Ông cụ Bàng thì lắc lắc đầu.
Ngay lập tức, Bùi Nghiêu liền tiếp lời, anh cười trêu: “Có món cháu dâu bà nấu mà còn kén ăn được thì sau này sao mà thưởng thức được những món khác?”
Ông cụ phá lên cười, tâm tình hết sức vui vẻ. Ba người cùng hướng mắt lên màn hình xem. Những phút cuối, tất cả các thí sinh đều dừng nấu và chuyển sang trang trí.
Tư Truy đem thịt gà đã trộn đều đảo với lửa to cho ráo sốt, hạn chế cho thêm dầu, sau đó mới rắc cà rốt sợi, đậu phộng vào rồi bày ra đĩa, điểm xuyết vài lá bạc hà màu xanh tươi mát. Canh bò hầm đã chín, nước dùng ngọt thanh, cay nóng, quả thực khiến tâm hồn ăn uống của Tư Truy được thỏa mãn. Cô múc canh ra bốn chiếc bát nhỡ khác, tỉ mỉ lau sạch viền bát nếu có bị dính nước canh. Hoa hồng vừa tỉa lúc nãy, rạch một khe nhỏ dưới đế rồi cài vào miệng bát.
Cô hơi cúi người, dùng sức nhấn nhẹ để cố định bông hoa trên miệng bát, vừa nhấn vừa dùng dao chỉnh để đế hoa vừa khít và đứng vững.
Còn một món tráng miệng, quả lê sau khi đã nguội phần nào, Tư Truy liền bổ đôi ra rồi đặt lên đĩa. Cuống lê không hề bị rụng trong quá trình nấu, phần lõi bị khoét rỗng bây giờ thấm một màu đỏ thuần của nước lựu, bên ngoài cũng vậy, hương quế, hương hồi đặc trưng thoang thoảng đâu đây.
Tư Truy quết sốt caramel đóng hộp vào phần lõi, nhìn vào trông nó như đang chảy ra từ đó, cực kì đẹp mắt. Để thêm phần hấp dẫn, cô còn trang trí bằng quế cùng với vài lát hạnh nhân, điểm một vài hạt lựu, thao tác kết thúc chính là rưới nước lựu đỏ đã nấu với lê thấm đẫm…
“Reng… Reng!”
“Hết giờ!”
Tiếng chuông reo, tiếng của ban giám khảo đồng thanh, bốn thí sinh kịp thời hoàn thành.
Tư Truy chống tay vào bếp thở phào, giọt giọt mồ hôi lăn trên gò má. Đưa mắt nhìn quanh, nơi nơi đều là người. Vệ Thiên Từ, Dương Tự Linh, Trần Tiếp, tất cả bọn họ đều có trạng thái giống cô, vui mừng vì đã hoàn thành mĩ mãn. Và dù kết quả có như thế nào thì bọn họ đều đã cố gắng hết sức.
Ban giám khảo đã ngồi trở lại vị trí, mọi người chung quanh im ắng, Vệ Thiên Từ là người được chấm đầu tiên. Anh ta giới thiệu sơ qua về món ăn cùng cách chế biến của mình. Thực đơn bao gồm 3 món, khai vị với súp trứng cá hồi, ăn chính với tôm hấp đậu phụ kèm mì tươi, sau cùng là tráng miệng với ba si di gua.
Súp sánh mịn, trứng cá vẫn giữ được hương vị nguyên bản mà không bị nhiễm mùi tanh. Tôm chắc thịt, được xếp đầy đặn trên những miếng đậu phụ trắng, bên trên rắc thêm hành lá. Còn món ba si di gua là một món ăn quen thuộc của đất nước này, là một hỗn hợp khoai tây sốt caramel. Từng sợi caramel được kéo chỉ thành những sợi tơ bồng bềnh đan xen như những đám mây.
Món ăn bày trước mặt bốn vị ban giám khảo, với các lứa tuổi từ trẻ cho đến trung niên rồi cho đến già. Mọi người nhiệt tình thưởng thức, Từ Sơn đánh giá phong độ của Vệ Thiên Từ qua các vòng thi khá ổn. Súp vừa miệng, tôm ngọt thịt, tuy nhiên lại mắc sai lầm ở món tráng miệng. Khoai tây không hiểu sao lại hơi cứng, sốt caramel thì dường như quá nhiều.
Vẻ mặt Vệ Thiên Từ lộ rõ sự buồn bã, anh ta chầm chậm lui xuống nhường phần trình bày kế tiếp cho Dương Tự Linh. Với các món ăn chả giò nấm tuyết, su su nhồi cải xanh thịt luộc, bánh flan dưa hấu, cô ta đã đem về những lời nhận xét tốt đẹp. Những món ăn tuy đơn giản nhưng vị lại khá thu hút, đây là đặc điểm trong cách nấu nướng của cô ta.
Tư Truy là người được gọi lên tiếp theo, cô hồi hộp đặt món ăn của mình xuống, trước mặt mỗi vị giám khảo là 4 món, dõng dạc trình bày ý tưởng.
“Xin giới thiệu với ban giám khảo, đây là thực đơn của tôi ngày hôm nay. Đầu tiên là món khai vị, ý tưởng ban đầu chỉ là một món gỏi, tuy nhiên tôi cảm thấy thiếu thứ gì đó, chính là sự ấm nóng. Bởi vì bữa cơm của tôi mang tên là “nóng”, cho nên tôi muốn mọi món ăn đều nóng hổi… Trước khi trình bày, tôi đã xào săn một lần nữa.”
Chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của bốn người, thấy ai nấy đều gật gù tỏ vẻ hài lòng, cô nắm chặt tay, không dám mừng vội.
Cô bình tĩnh lên tiếng, nhìn qua đĩa cá hồi đặt cạnh bát canh bò hầm đang bốc hơi nghi ngút: “Món chính của tôi gồm có 2 món, cá hồi nướng mằn mặn với sốt xoài xanh chua chua, canh bò hầm đặc trưng vị nấm và quế, hồi, ăn kèm với các loại rau củ khác nhau.”
“Beautiful!”
Vị giám khảo nữ kia bỗng thốt lên một câu tiếng Anh, ý chỉ Tư Truy trình bày món ăn quá mức tinh tế. Cô ta bày tỏ rằng bản thân cực kì ấn tượng với lối trang trí này, trông bát canh bò hầm cứ như là miệng núi lửa, trên miệng núi lửa lại trồi lên một bông hoa. Quả thực khiến cô ta không muốn rời mắt.
Nước canh màu đỏ đậm mùi ớt, hai bà cụ sì sụp một hơi, lập tức cảm thấy vị cay len vào đầu lưỡi. Chắc hẳn Tư Truy đã để ý đến thói quen của hai bà, mỗi tuần sẽ có một bữa ăn cay. Tuy nhiên, canh của cô không hề cay đến mức hại sức khỏe, không cay theo kiểu “sốc óc” mà vẫn rất ngon. Thịt bò quyện với thịt vụn có trong nước canh, ăn thêm một miếng nấm mềm mềm mọng nước, thực sự cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn là được ăn ngon.
Vừa ăn, mấy người lại vừa thêm cơm vào. Cơm nóng ăn với canh bò vô cùng thích hợp, cá hồi được xắt miếng nhỏ, chấm một chút sốt xoài, món gì ăn với cơm cũng đều ngon như nhau. Trong phút chốc, bọn họ có cảm giác như đang quây quần ăn cơm gia đình.
Từ Sơn nuốt xuống ngụm canh cuối cùng, lau miệng, từ tốn nói: “Ớt cho rất đủ, canh cũng vừa miệng, chỉ là cá hồi nướng có hơi khô, măng tây cũng vậy.”
“Tư Truy, ngon lắm cháu!”
Bà cụ Bùi tấm tắc khen ngon, bà cụ Bàng cũng gật đầu phụ họa theo. Minh chứng của việc đó chính là toàn bộ món ăn mà cô bày riêng cho mỗi vị ban giám khảo gần như đã sạch bách.
Chưa chờ cô giới thiệu, mọi người đã hăng hái thử món lê chần nước lựu. Lê giòn, ngọt, thanh mát, màu sắc cũng vô cùng đẹp. Món này khá nhẹ, ăn sau khi ăn những món nóng thì không thể nào hợp hơn.
“Tôi có một điểm thắc mắc, có vẻ như bạn đang cố gắng kết hợp những nền ẩm thực khác nhau vào đây?”
Nữ đầu bếp đó hỏi, cô ta nghiêm túc nhìn cô chờ câu trả lời.
“Đúng vậy ạ, tôi đã kết hợp hai nền ẩm thực Đông - Tây. Món tráng miệng mà chị cũng như ba giám khảo vừa ăn là món tráng miệng nổi tiếng của Pháp. Kĩ thuật nướng tôi dùng gần giống với confit, nhưng đó không phải confit, chỉ là lửa nhỏ duy trì ở nhiệt độ trung bình 70 độ, không ngập dầu.”